Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Đường mua cho Tưởng Thành Duật một phần hải sản tươi, và thêm một phần cơm chiên hải sản.

Chủ quán là người ở trong thôn, vừa nhìn liền nhận ra cô ngay, bèn tán dóc dăm ba câu với cô, thấy cô mua nhiều thế thì nói cô ăn khỏe hơn trước nhiều, nhưng càng lúc lại càng thấy gầy.

Cô đành cười trừ cho qua chuyện.

Mang theo một túi đồ ăn thơm lừng, bước chân Thẩm Đường mỗi lúc một nhanh hơn, thậm chí có vài đoạn cô còn chạy bước nhỏ.

Vào khoảnh khắc Thẩm Đường đẩy cánh cửa phòng khách kia ra, đôi mắt cô trợn tròn lên.

Tưởng Thành Duật và ông nội ngồi đối diện nhau trên sofa, anh còn đang bận pha trà cho ông nội.

Cửa vừa mở ra, anh và ông nội đồng loạt nhìn về phía này.

Bầu không khí trong phòng khách tế nhị một cách khó hiểu, có thể nói là lúng túng vô cùng.

Trong đầu Thẩm Đường rối như mớ bòng bong, cô không tài nào giải thích được tình huống hiện tại là thế nào.

Đưa tay khẽ đóng cửa lại, Thẩm Đường cố gắng lấy lại bình tĩnh trong vài giây ngắn ngủi.

Bước vào nghiệp diễn xuất mấy năm nay đúng là không uổng công chút nào.

"Hai ông cháu đang uống trà à. Ông nội, để con giới thiệu với ông, đây là..." Cô cười, vội vàng đưa mắt ra hiệu với Tưởng Thành Duật.

Anh hiểu ý cô ngay lập tức, bình tĩnh tiếp lời cô, "Vừa nãy tôi đã giới thiệu với ông rồi, tôi là vệ sĩ do công ty sắp xếp cho cô, còn phụ trách việc tập lời thoại hằng ngày."

"..."

Tưởng Thành Duật đứng dậy, "Cô Thẩm, cô ngồi nói chuyện với ông đi, tôi đi ăn cơm đây, tiện thể xem lại phần lời thoại."

Thẩm Đường cố nhịn cười, đưa túi đồ ăn cho anh.

Lúc Tưởng Thành Duật nhận lấy túi đồ, anh lén nắm tay cô một cái, siết chặt vài giây rồi dùng khẩu hình miệng nói với cô, "Xin lỗi em."

Xin lỗi vì bất cẩn chạm mặt với ông nội.

Cửa phòng ngủ đóng lại.

Thẩm Đường nhìn sang ông nội, ông chống gậy đứng dậy, chỉ vào phòng ngủ của ông ý bảo cháu gái vào đó với mình, có mấy lời không tiện nói tại phòng khách, tránh để Tưởng Thành Duật nghe thấy.

Thẩm Đường đỡ ông nội về phòng ngủ, khóa cửa lại.

Ông nội thoải mái hơn nhiều, vừa nãy cứ gượng gạo mất tự nhiên. Ông tựa vào giường, nhường ghế cho cháu gái ngồi.

"Đường Đường à, cậu chàng kia... là vệ sĩ của con thật hả?"

Thẩm Đường gật đầu lia lịa, cô không biết trong lúc cô chưa về nhà Tưởng Thành Duật và nội đã nói những gì. Bây giờ càng nói nhiều thì càng sai nhiều, cô vẫn giữ im lặng thì hơn.

Ông cụ cầm gậy nhịp nhịp lên sàn nhà, ông vẫn không thể tiếp nhận sự thật rằng Tưởng Thành Duật là vệ sĩ, nhưng nghĩ mãi mà không ra, "Trông đẹp trai lại lịch sự thế mà sao lại làm vệ sĩ chứ. Suốt ngày phải đứng một chỗ."

Lúc nãy ông cảm thấy mất tự nhiên cũng là do Tưởng Thành Duật luôn kính cẩn đứng một bên, anh nói đó là chức vụ của mình nên đã quen rồi, trái lại không quen ngồi.

Sau đó, nhờ ông nói mãi nên Tưởng Thành Duật mới chịu ngồi xuống.

Thẩm Đường, "..."

Hai tay cô vừa buông xuống lại siết chặt.

Bịa chuyện là một việc vô cùng tốn sức.

Ông cụ cầm gậy di di trên sàn nhà, "Đường Đường, anh chàng vệ sĩ này làm việc với con bao lâu rồi?"

Thẩm Đường ra vẻ suy nghĩ thật kỹ, "Con quên rồi. Con đâu có thời gian để nhớ ba cái chuyện râu ria này chứ, anh ta chỉ là một vệ sĩ do công ty mướn thôi."

Cô tỏ vẻ như không có chuyện gì nghiêm trọng hết.

Ông cụ không khỏi quan tâm, "Anh ta suốt ngày đi theo con từ chỗ này sang chỗ khác, chắc là không có thời gian tìm người yêu hả?"

"Ông nội --" Thẩm Đường nở nụ cười gượng gạo, "Chưa biết chừng người ta cũng không có ý định kết hôn ấy chứ. Bọn họ có thân phận như thế, người bình thường như chúng ta sao biết được trong lòng anh ta muốn gì."

Ông nội, "Ông thấy cậu ấy rất có tinh thần trách nhiệm."

Thẩm Đường đáp theo. "Vâng, tố chất nghề nghiệp không tệ."

Điều ông cụ quan tâm chính là, "Nếu chỉ là vệ sĩ thì tối cậu ấy ngủ ở đâu?"

"... Tối qua anh ấy ngủ ở một nhà nghỉ phía sau, lát nữa con đến chỗ anh Thẩm đặt phòng cho anh ấy, thế cũng tiện cho anh ấy bảo vệ con hơn."

Thẩm Đường giải thích, "Tại con về vội quá, phòng bên anh Thẩm lại kín hết."

Ông cụ đáp, "Chẳng phải anh Thẩm của con có một phòng luôn để trống không cho người ngoài mướn hay sao?"

Thẩm Đường gật đầu, "Bộ phim vừa rồi của con mới đóng máy không lâu, vì vẫn chưa thoát vai nên con đã quên mất chuyện này. Tối qua đi ngủ con mới nhớ ra."

Cô nói chuyện vô cùng tự nhiên, "Đợi lát nữa ăn cơm con nói với anh Thẩm một tiếng."

Đang lúc nói chuyện, Thẩm Đường tiện tay cầm một cây bút trên bàn của ông lên chơi, cuốn sổ da mềm màu đen đặt bên cạnh laptop, lộ ra một đoạn dây đỏ dùng để đánh dấu trang.

Cô thu lại tầm mắt, xoay cây bút trong tay.

Ông cụ vốn còn nhiều chuyện muốn tâm sự với cô, nhưng khi thấy cháu gái mình nghịch cây bút máy, còn laptop lại đặt cách đó không xa, tim ông như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

"Đường Đường à, con về phòng đi, tranh thủ tập lời thoại, để ông đi xem thử nhà anh Thẩm của con hôm nay nấu món gì."

Vì chột dạ nên ông cụ cứ giục cô đi mãi.

Thẩm Đường đặt cây bút máy xuống, quay về phòng mình.

Tưởng Thành Duật đang ăn cơm chiên hải sản, nhìn ra phía sau cô, không thấy có ai khác bèn hỏi, "Anh không làm hư chuyện chứ?"

"Không." Thẩm Đường ngồi xếp bằng trên thảm lông dê cạnh bàn trà.

Anh nói, "Cơm chiên hải sản này rất giống vị anh hay ăn."

"Em quen với ông chủ, nhờ đầu bếp bên đó làm theo khẩu vị ưa thích của anh đấy."

Tưởng Thành Duật nhìn cô, "Em biết anh thích ăn cơm chiên hải sản vị gì ư?"

"Ừ." Thẩm Đường không nói nhiều, chống cằm nhìn anh.

Niệm tình cơm chiên hải sản, Tưởng Thành Duật không truy hỏi cô ra ngoài hơn một tiếng để làm gì.

"Sáng mai anh vào thành phố một chuyến, đến chiều sẽ về. Nghiêm Hạ Vũ và Phó Thành Lẫm đã đến Thâm Quyến, bọn anh đi bàn chuyện hợp tác." Anh báo trước với cô một tiếng.

Thẩm Đường biết Nghiêm Hạ Vũ và Phó Thành Lẫm, Phó Thành Lẫm là một người bạn thân từ nhỏ khác của Tưởng Thành Duật, ba người bọn họ chơi với nhau từ bé đến lớn, sau đó còn hùn vốn mở công ty.

Cô bóc một con tôm trong hộp cơm của Tưởng Thành Duật ra lột vỏ rồi bỏ vào miệng, "Nếu mai anh vào thành phố thì thế chẳng phải lại mất đi một ngày bên em sao?"

Tưởng Thành Duật, "Anh sẽ bù lại cho em hai ngày."

Thế thì còn được.

Tưởng Thành Duật bóc vỏ con tôm cuối cùng trong hộp cơm đưa cho cô, sau đó nhắc đến cây đàn dương cầm trong phòng khách. Cây đàn ấy cũng đã nhiều năm, lại là hàng nhập khẩu đặt riêng.

Hóa ra cô bảo nhà cô giàu không phải là nói chơi.

"Hồi bé em thích đàn dương cầm hả?"

"Ừ. Nếu không phải một hai muốn vào giới giải trí, có lẽ bây giờ em đã là nghệ sĩ đàn dương cầm, đi lưu diễn toàn thế giới rồi. Mà cũng khó nói lắm, nếu lúc ấy không vào showbiz, có lẽ sau khi tốt nghiệp đại học em sẽ tham gia phân tích chứng khoáng, có lẽ cũng sẽ gặp được anh trong lúc làm việc, sau đó anh bị thu hút bởi trí tuệ và vẻ đẹp của em. Đáng tiếc, biển khổ vô biên không có bến bờ, em không thể quay lại được nữa rồi." Khóe môi cô nở nụ cười, nhưng lời nói khiến người ta khó mà phân biệt là thật hay giả.

Tưởng Thành Duật đã ăn xong, anh đứng dậy dọn dẹp bàn.

Thẩm Đường giúp anh một tay, đóng hộp cơm lại rồi đem ra ngoài vứt vào thùng rác.

Vừa nãy cô có nói mình tốt nghiệp đại học, đã ba năm trôi qua, anh lại hỏi một lần nữa, "Rốt cuộc là em tốt nghiệp trường nào thế?"

Thẩm Đường ngẩng lên nhìn anh, "Anh hỏi cấp hai hay cấp ba?"

Tưởng Thành Duật không phản bác được, chỉ cười khẽ.

Anh cầm chai nước đi đến tựa vào bậu cửa sổ, đứng đó tiêu cơm.

Thẩm Đường rửa tay đi ra, lau sạch nước trên tay, "Sao lúc trước anh không hỏi em tốt nghiệp trường nào?" Cô cầm khăn lau từng ngón tay một, thỉnh thoảng ngước lên nhìn anh, "bật" lại anh, "Em đã từng hỏi anh có phải thi vào trường đại học Kinh doanh "trâu" nhất khó lắm đúng không? Anh xem, anh cũng đâu có quan tâm đến em."

Tưởng Thành Duật ngửa đầu uống nước, sau khi uống xong lại nhìn cô, "Lúc ấy anh có hỏi, nhưng em bảo em không đậu vào trường tốt."

Vì thế anh không hỏi nữa, tránh để cô nói mình khoe khoang trình độ trước mặt cô.

Thẩm Đường không nhớ mấy chuyện này, cô thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh, "Từ tiểu học đến trung học em học trường quốc tế trong thành phố, đến trung học phổ thông thì sang Anh, đại học..."

Cô nhìn anh, "Để em nghĩ cái đã."

Vừa nói hết nửa câu sau liền bắt đầu không đáng tin.

Tưởng Thành Duật không biết nên tin lời cô hay chỉ cần nghe qua tai này rồi ra tai kia.

"Em không nhớ nữa." Cô cười, "Trí nhớ em không được tốt, quên mất mình học đại học nào rồi."

"..."

Anh biết ngay cô chả nói thật được bao nhiêu câu cả.

Mà cũng có thể là cô không muốn nhắc tới trường đại học của mình. Anh nghĩ thế.

...

Bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng hôm sau, Tưởng Thành Duật thức dậy vì bị lạnh đến cứng người, trên chân chỉ còn một góc chăn nhỏ, phần chăn còn lại đều bị Thẩm Đường ôm hết, còn cô thì trùm đầu trong chăn, ngủ ngon lành.

Dù tấm chăn có lớn thế nào thì cô vẫn có thể một mình chiếm lấy hết.

Anh mò lấy điều khiển máy lạnh, chỉnh nhiệt độ cao lên một chút.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở làng chài rất có quy luật, tối qua chưa đến mười giờ anh đã lên giường, sau khi tỉnh dậy vì lạnh cũng không còn buồn ngủ nữa, Tưởng Thành Duật ngồi dậy đi tắm nước nóng.

Năm giờ rưỡi tài xế đến đón anh, anh phải vào thành phố để gặp mặt Nghiêm Hạ Vũ và Phó Thành Lẫm.

Vì sợ sáng nay không dậy nổi nên anh đã đặt báo thức điện thoại vào năm giờ sáng, đồng hồ vừa điểm thì chuông báo thức cũng vang lên.

Thẩm Đường khá nhạy cảm với tiếng chuông, điện thoại lại kêu mãi mà không có ai tắt, cô đành vén chăn lên.

Phòng tắm đang sáng đèn, cửa thủy tinh khép hờ, bên trong bốc lên một tầng hơi nước.

Trong phòng thay đồ có tiếng động sột soạt, có người ở trong đó.

Thẩm Đường cầm điện thoại Tưởng Thành Duật tắt chuông báo thức, trên màn hình hiện lên một tin nhắn chưa đọc, Điền Thanh Lộ, [Mai anh có đến không?]

Thời gian nhận được tin nhắn là vào mười giờ rưỡi tối qua.

Lúc ấy cô và Tưởng Thành Duật ầm ĩ trên giường một lúc liền ngủ thiếp đi.

Cô không biết Điền Thanh Lộ là gì của Tưởng Thành Duật, là bạn hay là bạn làm ăn, hoặc cũng có thể là quan hệ khác.

Thẩm Đường tắt màn hình, đặt điện thoại về chỗ cũ.

Vì ngủ đủ giấc nên dù bị đánh thức cô cũng đã tỉnh ngủ, quấn mình trong chăn nằm tựa lên thành giường chờ Tưởng Thành Duật đi ra.

Hôm nay anh mặc một bộ vest khá nghiêm chỉnh, anh cúi đầu cài nút áo, thong thả bước ra khỏi phòng thay đồ.

Thẩm Đường cất giọng hỏi anh với âm điệu vẫn còn chút ngáy ngủ, "Sao anh dậy sớm thế?"

Tưởng Thành Duật ngẩng đầu lên, thấy cô hất chăn ra, hai chân duỗi ra ngoài, bèn đi đến cạnh giường, "Bị lạnh quá mà tỉnh. Thấy cũng gần đến giờ rồi nên anh dậy luôn."

Tưởng Thành Duật bước tới gần mép giường, Thẩm Đường bèn ngửa đầu lên, "Từ nhỏ em đã có thói quen trùm chăn kín mít rồi. Nếu lần sau anh thấy lạnh thì cứ kéo chăn lại."

Tưởng Thành Duật khom người, hai tay chống bên hông cô, "Kéo chăn lại sẽ đánh thức em."

Dứt lời, anh định hôn cô.

"Anh đừng nhúc nhích." Thẩm Đường kéo cổ áo sơ mi của anh ra, phần cổ bên trong có một vết bầm khá lớn, là kiệt tác tối qua của cô.

"Sao?" Tưởng Thành Duật đoán ra được là dấu hôn, "Hôm qua em cắn đấy."

Thẩm Đường đáp lại, "Chưa chắc là của em đâu."

"Ngoại trừ em ra thì có còn ai khác nữa chứ."

Thẩm Đường cài nút áo sơ mi lại cho anh, thế này đã che đi dấu hôn.

Tối qua Tưởng Thành Duật bị cô "quậy" ầm ĩ, không có bao mà anh lại không tiện ra ngoài mua, để một "vệ sĩ" đi mua loại đồ dùng này sẽ khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Cửa hàng khu này đa phần đều do người trong thôn bọn cô mở, thế cho nên tối qua anh đành phải nhịn xuống.

Điện thoại lại rung lên.

Tài xế đã đến nên gọi điện cho anh.

Tưởng Thành Duật cúi đầu hôn lên má cô, "Em ngủ tiếp đi, anh đi đây, trước khi trời tối anh sẽ về."

Anh cầm điện thoại lên, tắt đèn tường rồi rời đi.

Chưa đến năm giờ rưỡi mà trời đã sáng choang, bầu không khí sáng sớm mang theo hương biển thoang thoảng.

Trên bờ biển có không ít khách du lịch đang chờ xem mặt trời mọc.

Hai chiếc xe con màu đen nối đuôi nhau dừng lại ở ven đường gần cửa ra vào, vệ sĩ thấy Tưởng Thành Duật từ trong sân bước ra, mở cửa chiếc xe phía sau.

Lúc này, thư ký cũng bước xuống xe, tiến lên trước vài bước chào anh, "Tưởng tổng, mười lăm phút sau sẽ có cuộc họp các chi nhánh nước ngoài."

Tưởng Thành Duật gật đầu, dường như có linh cảm, anh chợt ngoái đầu lại.

Ông nội đang ngồi trước hàng rào, ngơ ngác nhìn anh và hai chiếc xe của anh.

Khoảng cách chỉ có vài mét, ông cụ đã nghe rõ ràng tiếng chào Tưởng tổng kia.

Tưởng Thành Duật bảo thư ký và vệ sĩ lên xe trước, anh nhanh chân bước tới trước mặt ông nội, "Ông nội, sao ông lại dậy sớm thế?"

Ông cụ đã biết rõ nhưng không vạch trần, "Ông già rồi, khó ngủ."

Ông chỉ về phía bờ biển, "Chỉ cần trời đẹp là ngày nào ông cũng ngồi đây ngắm mặt trời mọc."

Tưởng Thành Duật ngổi xổm xuống, nghĩ xem nên giải thích thế nào với ông, anh thực sự không thể tiếp tục nối dối trước mặt ông cụ.

Ông tưởng hôm nay anh rời đi chứ không quay lại, "Nếu con không ghét nơi đây thì sau này khi nào rảnh thì đến chơi."

"Con chưa đi ạ, định ở đây thêm mấy hôm nữa, chỉ là hôm nay con phải vào thành phố bàn chuyện làm ăn." Tưởng Thành Duật áy náy, "Ông nội, chờ tối nay con về chúng ta tâm sự sau nhé."

Tuy ông cụ không hiểu vì sao Tưởng Thành Duật lại nói dối anh là vệ sĩ, nhưng mọi chuyện ắt có nguyên nhân, "Con mau đi đi, đừng làm chậm trễ công việc, không phải con chuẩn bị có cuộc họp ư?"

Tưởng Thành Duật xấu hổ không nói nên lời, đành gật đầu.

Trước khi đi, anh nắm chặt đôi tay thô ráp của ông cụ.

Đến khi chiếc xe rẽ ngoặt, Tưởng Thành Duật mới nâng cửa kính lên.

Còn năm phút nữa vào cuộc họp, anh gửi tin nhắn cho Thẩm Đường, [Ông nội ngồi ở trước cửa nhà, không ngờ ông lại dậy sớm thế. Chiều nay về nhà anh sẽ giải thích với ông nội, anh nói anh thích em, đang theo đuổi em, theo đuổi từ Bắc Kinh chạy về đây. Sau này khi rảnh, anh sẽ đưa em về thôn Hải Đường, đến lúc đó sẽ nói với ông, anh đã theo đuổi em thành công rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro