Cậu còn có tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời là vậy, sẽ có những ngày dẫu lòng tan nát, vẫn phải sống.

Công ty có ý để Kihyun nghỉ nửa ngày ổn định tâm trạng nhưng cậu ấy từ chối, tự nhốt mình trong phòng tập suốt bốn mươi mấy tiếng. Vì có sự thay đổi sub unit nên nhóm của Kihyun Wonho và Minhyuk là nhóm tập hợp cuối cùng, thời gian tập luyện đúng là thiếu.

"Nhưng mà cứ ngâm mình trong phòng tập không phải là cách đâu" Anh Hyunwoo vừa nói vừa mở một lon nước có gas đưa cho Minhyuk. Nước khoáng có gas, thứ đồ uống cám dỗ khó hiểu.

Đã vài ngày trôi qua, concert của nhóm đã thành công tốt đẹp với những sân khấu được chuẩn bị hoàn hảo nhất. Mọi người chỉ có thể thấy được mặt tốt đẹp của nghệ sĩ, còn những chuyện phía sau cứ như thể chưa từng xảy ra.

Kihyun cuối cùng cũng có được vài ngày tranh thủ về chịu tang bà dẫu đã thật muộn. Ngày concerrt kết thúc viên mãn, cậu ấy cuối cùng cũng bỏ được gánh nặng trên vai xuống mà nói mấy câu ngắn ngủi với mọi người về bà, nước mắt của Kihyun hôm đó chắc chắn khiến rất nhiều người đau lòng.

Minhyuk lúc xuống khỏi sân khấu chỉ ôm lấy Kihyun mà xoa đầu cậu ấy, bảo "Cậu đã làm tốt lắm".

Lúc đứng trên sân khấu vẫn có thể chân thành cười thật tươi với biển người hâm mộ dưới kia, đến khi đau lòng cũng thẳng thắn mà nói, Lee Minhyuk vừa thương lại vừa khâm phục, vào hậu trường cũng không giành đồ ăn trêu chọc cậu bạn như hồi nào, còn ngoan ngoãn bóc bánh đưa đến tận miệng Kihyun.

Lee Jooheon bày tỏ nỗi lòng "Đàn ông quả nhiên là chẳng đáng tin, sao anh bảo anh chỉ thích mình em thôi?"

Cái loại câu thoại sến súa này không biết là học từ phim nào, cậu bé gần đây tâm trạng cũng tốt lên nhiều lắm.

Mùa hè 2018 là một mùa hè vô cùng bận rộn. Sau #1 chính là World Tour, có vị thế rồi thì phải mở rộng hoạt động. Lee Minhyuk mơ màng bơi trong biển công việc ngập đầu, lúc chợt nhận ra đã mấy mình khoác bộ đồ rực rỡ retro hát "cậu là mảnh ghép định mệnh còn thiếu của tớ" rồi cười với Chae Hyungwon như hai ông bạn già, mơ mang một chút nữa đã lại thấy bản thân lang thang ở New York.

Yooo Kihyun buông máy ảnh xuống, vừa lòng ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi tính bằng tiếng đồng hồ của hai người, Yooo Kihyun cần không khí trong lành, Lee Minhyuk lại tháp tùng như thói quen.

Giữa lòng thành phố hoa lệ bậc nhất trên thế giới luôn có những ngõ hẻm trốn thời gian, không biết Yoo Kihyun bằng cách nào tìm được góc phố vắng vẻ này. Chuyến lưu diễn lần này đến Mỹ của cả nhóm được sắp xếp rất nhiều cuộc phỏng vấn với phóng viên bản địa, một kiểu Mỹ Tiến không chính thức đầy áp lực. Người hâm mộ của nhóm trên đất mỹ không hề ít thì những ngày này đều đã đổ về New York. Tại xứ cờ hoa cách tổ quốc cả nửa vòng trái đất lại dễ dàng đụng phải Monbebe trên đường khiến Minhyuk có phần bất ngờ.

Chỗ này là nơi giao nhau của hai con phố lớn, một góc tĩnh lặng cao vút tạo bởi những tấm lưng của các tòa cao ốc sừng sững. Yoo Kihyun bấm thang máy lên tầng cao nhất, trên tay không biết từ khi nào đã cầm hai cốc cafe.

Lee Minhyuk nhận lấy một cốc, miệng huýt sáo "Chà, cậu trở lại rồi hả?"

Con người lịch thiệp luôn galant với tất cả mọi người đến từng tiểu tiết mới là Yoo Kihyun. Thời gian vừa qua với mọi người đều cảm thấy, ừ thì Yoo Kihyun vẫn vậy, chỉ Lee Minhyuk nhận ra, cậu ta đóng chặt linh hồn mình lại.

Hồi đầu tháng, ở phòng tập của nhóm có cậu bé thực tập sinh của công ty nghĩ rằng các cậu không trở lại nên tranh thủ dùng phòng tập của MonX mà không hỏi trước. Xui xẻo cho nhóc đúng lúc Yoo Kihyun đến.

"Em vô cùng xin lỗi" Cậu bé tập đến ướt mồ hôi lại hốt hoảng sợ sệt, không dám ngẩng đầu nhìn đàn anh trong công ty.

Yoo Kihyun lại chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cậu bé mà chẳng nói lời nào, thời gian có lẽ đến cả phút.

Lee Minhyuk bước vào sau, nhìn cậu trai túng quẫn đến sắp khóc tới nơi, Lee Minhyuk mới hắng giọng nói một câu không sao đâu bảo nhóc ta sớm rời đi. Yoo Kihyun lại dường như không ý thức được, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu không đầu không cuối "Nhóc ấy vốn điềm tĩnh trưởng thành lắm cơ mà, sao hôm nay lại.... thế?"

Lee Minhyuk lục lọi trong trí nhớ về cậu trai chăm chỉ vừa mới rời đi, là cậu nhóc kém may mắn trở thành vật hi sinh cho dự án mới của công ty. Cậu nhóc quả thực mỗi lần gặp mặt đều ngoan ngoãn điềm tĩnh, nhưng ấn tượng quá nhạt. Cậu khép cửa phòng tập giúp Kihyun, tự mình đến trước gương chuẩn bị một chút "Tớ không chắc, chắc cậu ta nhát gan."

Kihyun lại không cho là đúng "Cậu nhóc ấy giống cậu hồi trước, vui vẻ nhưng có bản lĩnh, không phải kiểu dễ bắt nạt."

"Giống tớ?" Lee Minhyuk bật cười nhìn sang Kihyun "Tớ cũng không có dáng vẻ xinh trai như thế"

Cậu bé kia năm nay mới mười bảy, so với Lee Minhyuk hồi gặp Yoo Kihyun còn trẻ hơn bốn tuổi, đã sớm không còn đường nét ngây ngô của thiếu niên trên gương mặt, sao có thể giống.

Yoo Kihyun im lặng. Quả nhiên, thời gian này với Yoo Kihyun dường như nói chuyện cũng là một việc vô cùng mệt mỏi. Trạng thái làm việc và xã giao càng tốt, về nhà càng trầm lặng. Lee Minhyuk càng lúc càng không rời mắt được khỏi cậu ấy.

Lên tới sân thượng của tòa nhà cũng mất vài phút, Lee Minhyuk nhìn cho kỹ Yoo Kihyun và cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là "trở về". Cậu ấy đứng cạnh cậu, lui hơi về phía sau nửa bước, nếu không kiểm tra máy ảnh thì sẽ lơ đãng quan sát xung quanh thông qua tường kính của thang máy.

Đến tầng 18, có thêm người vào thang máy, Yoo Kihyun tiến lên một bước, đứng giữa Minhyuk và những người còn lại, hơi nghiêng người về phía cậu, giống như đang làm một tấm chắn, cũng nhường cho người nữ mới vào thang máy kia đứng phía sau cả hai.

Đến tầng cao nhất, Yoo Kihyun để Minhyuk bước ra trước, tay giữ nút mở cửa thang máy.

Chà, quan sát mới biết, Yoo Kihyun tỉ mỉ cỡ nào. Vài tháng qua đi tháng máy luôn là Lee Minhyuk giữ cửa, lúc khát cũng vẫn là cậu chọn đồ, Yoo Kihyun cảm ơn rồi lại cảm ơn bởi trong mắt cậu ấy chẳng lọt nổi chuyện gì, càng không để tâm đến cảm nhận của ai khác.

"Tớ có một giấc mơ dài lắm." Yoo Kihyun để gió thổi bay mái tóc màu tím nhạt, cốc cafe trên tay khẽ đung đưa theo một nhịp điệu mơ hồ "Từ lúc bà mất, tớ rơi vào giấc mơ đó, mọi người đột nhiên đều bị đẩy ra rất xa, chỉ còn tớ ở lại trong một quả cầu thủy tinh"

"Cậu sợ không?" Đây cũng là câu Minhyuk muốn hỏi suốt thời gian qua. Khoảng khắc người thân yêu nhất qua đời, vào lúc ấy cậu ấy chẳng thể làm gì được. Và những chuyện chấn động đến với nhóm của họ, đến bản thân Lee Minhyuk còn không kìm được mà sợ hãi.

Yoo Kihyun cười "Tớ sợ." Đơn giản bâng quơ như một câu tớ đói, chỉ Lee Minhyuk mắt mới nhìn được Yoo Kihyun đã trải qua cơn ác mộng này như thế nào.

Son Hyunwoo sụp đổ, Chae Hyungwon cùng quẫn, YooKihyun chìm trong tự trách. Lee Minhyuk không bao giờ quên được cái buổi tối thức giấc giữa khuya nhìn bóng Kihyun bên cửa sổ, khung cửa sổ cao chênh vênh không hề có bảo hộ ấy.

"Cậu không thấy lạnh à?" Lee Minhyuk giữ chặt trái tim đang run rẩy trong ngực, cố gắng nói chuyện bằng giọng tự nhiên nhất với chàng trai đang ngồi trên khung cửa kia.

Căn hộ của họ vì muốn sắp xếp đủ chỗ cho tất cả mà chấp nhận lựa chọn tầng cao nhất của chung cư với một tầng là áp mái. Yoo Kihyun đang ngồi bên cửa sổ kính mở rộng của tầng áp mái ấy, chỉ cần nghiêng người một chút thôi, cậu ấy sẽ rơi thẳng vào khoảng không cả chục met ngoái kia.

Yoo Kihyun không trả lời. Lee Minhyuk thầm rủa bản thân cái gì mà muốn lãng mạn, hồi đó chọn nhà mới đòi tháo khung bảo vệ của cửa sổ để ngắm trời làm cái gì chứ.

"Này Kihyun, tớ không ngủ được, mình ra quán cafe truyện tranh đi." Lee Minhyuk từng bước di chuyển tới gần cậu bạn, gió đêm cuối xuân Seoul trên cao lạnh thấu xương, tim Lee Minhyuk còn lạnh hơn, Yoo Kihyun lại vẫn lặng im như một ảo ảnh.

"Can you fly with me, nhưng lúc cô đơn lạnh lẽo ấy

Please don't cry, vì bà là người mang cho cháu nụ cười"

Giọng Lee Minhyuk khàn mà cao, lúc hát những câu này lại cố nắn nót thật nhiều khiến mỗi âm điệu dường như tan ra trong nước mắt.

Yoo Kihyun cuối cùng cũng nghe thấy gì đó, chậm chạp quay đầu lại. Dưới ánh trắng đêm dường như cả người cậu ấy được phủ thêm một lớp ánh sáng mờ nhạt, Lee Minhyuk nhìn vào đôi mắt đen thẳm tối tăm hơn cả màn đêm kia mà lòng thắt lại.

Yoo Kihyun ngây người ở đó, để mặc Minhyuk tới gần kéo cậu ấy vào lòng ôm thật chặt, chẳng biết qua bao lâu cậu đột nhiên thì thầm "Tớ nghe thấy rồi."

Lee Minhyuk không biết cậu muốn nói gì, chỉ đành phải cúi xuống hỏi, tóc mai chạm vành tai cậu, gần đến mức vậy lại chẳng nghe rõ tiếng thở khiến bản thân có ảo giác đang mơ "Cậu nghe thấy cái gì?"

"Tiếng tim cậu đang đập"

Yoo Kihyun như một kẻ mộng du mặc Lee Minhyuk dồn hết sức mới kéo được cậu về phòng, đánh thức cả Chae Hyungwon dậy. Ngày hôm sau trước mắt mọi người lại là một Yoo Kihyun bình thường đến không thể bình thường hơn khiến Lee Minhyuk gần như tưởng rằng mình gặp mộng du rồi.

Thế nhưng cũng may có Chae Hyungwon với vết bầm tím trên cánh tay nhìn cậu với ánh mắt tố cáo, cậu mới xác định mọi chuyện thực sự đã diễn ra.

Bận rộn đến như thế, Yoo Kihyun vẫn có thời gian suy sụp thì cũng là một loại tài năng đấy. Lee Minhyuk ngồi trong phòng tập, thầm chửi thề một tiếng, uống vội hớp nước khoáng có gas. Chae Hyungwon tranh thủ đứng cạnh nói chuyện với cậu câu được câu không.

"Hồi anh Hyunwoo vướng vào chuyện tình cảm, cậu ấy đã nóng nảy hơn hồi trước một chút rồi."

Cậu ấy trong lời Hyungwon chính là Kihyun.

Cái câu "Anh xin lỗi" của Son Hyunwoo vang lên đâu đó như tiếng cười nhạo bỡn cợt ác ý vang lên trong tâm trí của Yoo Kihyun. Thậm chí còn chẳng có một lời giải thích nào, chỉ có một tin nhắn thoại gửi đi như không có gì xảy ra.

Yoo Kihyun tự hỏi bản thân một nghìn lần bắt đầu cái công việc tự bóc lột bản thân này vì cái gì? Âm nhạc ư? Nhóm ư? Gia đình ư? Để những người khác đơn giản gạt nó qua một bên như thế?

Đối diện với những người ngây thơ còn đang cố gắng hết mình cho công việc, Yoo Kihyun tự đặt lên vai mình cái trách nhiệm bảo vệ tất cả, bất kể là ai muốn dừng lại thì cũng tuyệt đối không phải là cậu.

Son Hyunwoo bận rộn mang tâm tình phơi phới đi tìm tình yêu chân chính của đời mình với kẻ không ra gì thì việc của nhóm cậu sẽ lo. Lee Hoseok bản thân ốc không mang nổi mình ốc, bên kia còn hai kẻ vướng mắc đủ chuyện với nợ đào hoa. YooKihyun càng lúc kiềm chế bản thân càng chặt vì cậu nhận ra bản thân có xu hướng dễ nóng nảy và khắt khe.

Thái độ kiểu 'whatever' của Son Hyunwoo cộng với sự nhạy cảm đến quá mức của Lee Hoseok như dầu đổ thêm vào lửa mỗi ngày, Yoo Kihyun nhẫn nhịn tới cực hạn.

Hôm ấy cũng là ngày nhận được tin từ phía công ty nhờ cậu báo với Changkyun về việc có vài kẻ điên bám đuôi bố cậu bé ở trường đại học.

Khi tất cả mọi thứ có xu hướng tệ, nó sẽ xảy ra theo cách tồi tệ nhất. Sự ra đi của bà hoàn toàn cắt đứt sợi dây cuối cùng của kết nối Yoo Kihyun với thế giới này. Chính bản thân cậu cũng không phát hiện ra mỗi khi chìm vào giấc ngủ, con chó đen mang tên áp lực thoát khỏi trói buộc đã cắn cậu đau như thế nào.

"Lúc phát hiện bản thân hay mộng du như thế, tớ sợ mình bị điên." Yoo Kihyun luôn thẳng thắn đến bất ngờ như vậy. Lee Minhyuk đứng bên cạnh lại không thoải mái được thế "Tớ chỉ sợ lúc đó cậu thực sự rơi xuống, vậy thì đời này của tớ, xong rồi."

Nhớ lại tối đó, Yoo Kihyun chênh vênh trên nền trời thăm thẳm ấy, chỉ lỡ một chút thôi, cậu ấy trở thành một ngôi sao trên nền trời kia?. Lee Minhyuk phát hiện bản thân vẫn còn đầy kinh hoảng dù chỉ là nhớ lại.

Nếu cậu thực sự rơi xuống, đời này của tớ, xong rồi, thật sự.

Yoo Kihyun đặt cốc cafe xuống, quay sang cười với Minhyuk, không phải nụ cười rạng rỡ đầy năng lượng cho mọi người vui vẻ, cũng không phải nét cứng rắn vững vàng mà người ta vẫn thấy. Yếu ớt, và thật lòng. 

Trái tim Lee Minhyuk mềm xuống lại có chút đau đớn, cậu dang rộng vòng tay rồi tiến tới, cứ như thế ôm trọn lấy Yoo Kihyun vào lòng, giống như  buổi đêm hôm ấy cậu níu được Yoo Kihyun ở lại với cuộc đời này. 

Tối đó, Kihyun thì thầm rất nhỏ trong vòng tay Minhyuk "Tớ nghe được tiếng tim cậu đang đập rồi. Thế tại sao tớ lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác vậy? Hình như chỉ có tiếng gió  là tớ nghe được mà thôi." 

Về sau bác sĩ bảo, lúc đó Yoo Kihyun bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. 

Lúc này cuối cùng Lee Minhyuk cũng đợi được Yoo Kihyun trở về, một Yoo Kihyun có sinh khí, trong mắt có ánh sáng, có bóng hình của cậu. Trái tim nặng nề của Lee Minhyuk bấy lâu rốt cuộc có thể hạ xuống.  

Lee Minhyuk kéo tay Kihyun ra mà nắm lấy, mười ngón tay đan nhau chặt chẽ, cậu khẽ siết tay.

"Yoo Kihyun, cậu thấp hơn tớ, tay nhỏ hơn tớ, vai cũng không rộng bằng vai tớ, tay lại còn nhỏ hơn tay tớ, mà cậu còn sinh ra đời sau tớ." 

Giọng điệu của Lee Minhyuk chân thành đến bực bội, Yoo Kihyun bật cười "Cậu khoe khoang cái gì đấy?" 

Lee Minhyuk lắc lắc bàn tay hai người đang đan vào với nhau "Khoe khoang là tớ đang tồn tại bên cạnh cậu đấy, cho nên nếu có việc gì, để tớ gánh vác cùng cậu, có được không?" 

"Dù những người xung quanh cần bảo vệ, hay bản thân cậu thấy khó khăn, dù là khi đối mặt với những tối tăm bẩn thỉu và nguy hiểm, dù thế nào đi nữa, có tớ ở bên cạnh, để tớ gánh vác cùng cậu, có được không?"

Yoo Kihyun là kiểu người trưởng thành và nghiêm khắc với chính bản thân mình, là kẻ dẫu trời có sập xuống thì vẫn mạnh mẽ mà chống đỡ được tất cả. 

Thế nhưng Yoo Kihyun cũng là người, chỉ trong một cái chớp mắt mọi chuyện xảy ra khiến bản thân cậu ấy càng cố gắng tự mình gánh vác càng suy sụp. Thế nên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chẳng ai nhận ra, suýt chút nữa cậu đã đánh mất Yoo Kihyun. 

Một con người mạnh mẽ và đầy vui vẻ như thế, vào khoảnh khắc đối diện với mất mát và thất vọng cũng có khi mệt mỏi mà ngã xuống. Cũng may vào khoảnh khắc trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn, Lee Minhyuk còn giữ được cậu ấy. 

Luôn nghiêm khắc với bản thân nên Kihyun thực ra rất khỏe, còn không dưới vài lần bế được Minhyuk lên ngang người, lúc này lại gầy đến đáng thương. Lee Minhyuk siết tay ôm người vào vào ngực, đau lòng cúi xuống đặt lên mái tóc mềm mại một nụ hôn đầy trân trọng xen với tiếng thở dài ưu thương

"Cậu còn có tớ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro