Nisekoi - False Love : Lộ Trình Thứ 2 : Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                         ***WARNING!***  

01- Đây là fanfic, nên không có liên quan tới cốt truyện chính ( vốn dĩ đã kết thúc, nhưng đối lập so với fanfic này )

02- Các bạn đọc mà cặp Raku x Chitoge, đừng gạch đá gì plz ! Vì mục tiêu chính của fic này là nhắm vào các bạn cặp Raku x Onodera !

03- Sẽ xuất hiện một số nhân vật không có trong cốt truyện chính nhưng có quan hệ cực gần gũi với các nhân vật mainline của bộ trong fanfic này.

04- Có một số tình tiết bạo lực, đẫm máu, nhạy cảm, gợi dục, và ngôn ngữ thô tục ! KHÔNG dành cho NGƯỜI TỪ 16 TUỔI QUAY ĐẦU ! ( neh, chưa chắc là có hiệu lực ở đây. viết cho thêm tí màu thoai )

05- Các bạn thuộc team Raku x Marika và Raku x Tsugumi, chỉ khuyên các bạn không nên đọc truyện này thoai ! Nếu có cx đừng gạch đá, plz !

***Đọc truyện vui vẻ nha***

* XX/XX/20XX Tokyo, JP

   Tôi, Ichijou Raku, luôn mong ước một cuộc sống bình yên, như bao thằng đàn ông khác. Có việc làm, có tiền, có nhà, lấy vợ, sinh con, nuôi dạy con, sống một cuộc sống giản dị, mà đầm ấm, tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc bên gia đình, bên cô ấy, đến khi gốc Tử vừa người ôm, và rồi, cùng nắm tay nhau, đi về phía chân trời....Chỉ cần được như vậy thôi, tôi đã vô cùng mãn nguyện lắm rồi.

   Nhưng, vốn dĩ đời không như mơ, nó như một tên khốn vô tâm, ích kỷ, muốn quay lưng lại ta, muốn giết chết ta mà không chút ân hận. Đời là vậy, và tất cả chúng ta không được sinh ra để ngăn chặn nó, mà là để vượt qua nó, để sống.

   Gia cảnh nhà tôi không cho phép tôi có một cuộc sống bình thường, một mong ước giản dị như vậy : nhà truyền thống làm yakuza ( mafia Nhật ), mỗi ngày ít nhất cũng phải xây xát với một băng đảng, mà cái "vờ cờ lờ" là xây xát với nhau chỉ vì mấy cái lý do rất chi là "củ chuối". Ông già nhà tôi á ?

   Có khi chỉ vì nợ nhau một miếng ăn, hay dăm ba mấy đồng bọ, cũng vác dao, vác mã tấu chém lẫn nhau, đạn cứ thế bay vèo vèo, có lúc sượt qua mặt tôi, cách có vài li thôi là đi đời tía má tôi rồi ! Ở trường ? Không có chi !

   Ở nhà á ? Súng đao trở thành đồng chí, tri kỉ tình nghĩa, là vật bất li thân của tôi hàng ngày. Nói vậy thôi, tuy là chủ nhân, nhưng tôi vẫn nấu ăn hàng ngày đấy, nuôi sức......các "anh em, chiến hữu" trong băng đảng Shueigumi của ông già tôi và của tôi ! Giờ thì quay lại chủ đề chính của tôi được chưa ?

    XX/XX/20XX : 3 tháng trước khi trở về Nhật

   Nghỉ hè, Chitoge quyết định bay sang Mĩ thăm cha mẹ mình đang ở đó. Tôi đáng ra là đeoz phải quan tâm đến việc con "khỉ đột" tóc vàng đó làm cái kẹc gì ? Ăn ở kiểu mẹ gì mà đột nhiên ông bà già nó bảo nó dẫn thằng người yêu sang ( ý là tôi đấy....đkm ):-p). Haizz, vượt Thái Bình Dương, bay gần 20 tiếng đấy, có chịu được nhiệt không, mà lôi với chả kéo ??!?!? Thôi, cũng may là ông bà già nó bao tiền vé First Class bonus tiền ăn uống loại VIP đủ kiểu cho cả 2 đứa. ­Vài chục ngàn đô đấy chứ chẳng đùa ( bằng tiền ông già tôi kiếm trong 1 giờ...ahjhj ). Máy bay hãng Delta, chuyến bay DL541, đi New York, loại máy bay Airbus A350-900. Đi đêm, đến vào sáng hôm sau, đúng 10 giờ kém 5, máy bay tiếp đất ở sân bay JFK.

- Đùa, đi máy bay đường dài ghét nhất cái lúc xuống là bị chóng mặt, buồn ngủ díp mắt lại.........

- Lạy cha nội, cái đó người ta gọi là jet-lag đó ! Lý do thường là ổng vượt qua quá nhiều múi giờ, nên đồng hồ sinh học của ông bị đảo lộn nên cần thời gian để chỉnh chính xác hơn.

- Oh, thế à ? Cảm ơn nha !

- Uhm, không có chi ! Đến nhà tui là phải theo tui đó, vô đại phòng nào mà vô nhầm là chít đó. Đặc bịt là vô nhầm phòng  tui là đập cho phòi xì dầu đấy !

- Uhm.......ko dám.....

   Nhỏ nhiều lúc cũng tốt đấy chứ. Đùa là khỉ đột cho vui thui, mà cũng có nhiều thứ bả biết hơn tui đó !

   Mà đúng kiểu người đời nhá, tôi xin cam đoan rằng, 10 thằng nhìn, thì phải cỡ 11-12 thằng nghĩ : chúng tôi là một cặp đôi.

   Không ! Bọn tôi chỉ là cặp trên danh nghĩa thôi, còn thực tế á ? Éo ! Thế thôi ! (Au: chưa bít thế nào ????) Bọn tôi lên xe limousine của nhà Chito đợi sẵn ngoài sảnh : Một chiếc Maybach đời 20XX, cũng thuộc dạng không phải vừa đâu đấy ! ( Ông già nhà tôi cũng vừa được tặng một chiếc xong, thấy ổng cx vui lắm ! ).

    Chờ, tầm hơn nửa tiếng. Xe đến nơi, chúng tôi được vệ sĩ gác cổng đón, hộ tống vào tận cửa nhà. Một lần nữa, gặp ông bà già nhà nó.

    Theo phản xạ tự nhiên, bật mode "vợ-chồng", xưng hô "anh iu-em iu",  hjx hjx, nghe mà buồn nôn ! 3 tháng đó, khá là vui vẻ, không phải là tình yêu, chỉ là một tình bạn đơn sơ, giản dị thôi, dù có khác giới tính, với vỏ bọc bên ngoài, hay trên danh nghĩa, là một "cặp đôi".

    Cũng là lần 2, đi Mỹ, nhưng khám phá được nhiều thứ hơn so với lần trước : Công viên giải trí Six Flags, Quảng Trường Thời Đại, Tượng Nữ Thần Tự Do,..v.v.v... Đồ ăn ở đây ? Không phải nói nhiều ! Ngon ngoài sức tưởng tượng, nhất là món bít tết Manhattan ý ! Đắt xắt ra miếng !

    Vui là thế ! Nhưng, có khi đêm đêm, 1 giờ 50 sáng, ngồi bên cửa sổ phòng, nhấm nháp ly soda việt quất bạc hà pha ít vodka và Triple Sec, thoáng lên trong tôi một nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình.

    Họ bây giờ như thế nào ? Những con người tôi thương, tôi yêu : Onodera, Tsugumi, Marika, Miyamoto, hay thằng homie của tao, Shuu, giờ mày đang thế nào rồi ? Nó cứ thế dồn dập, dồn dập như sóng cuộn trong đầu tôi vậy.

   2 rưỡi sáng, rượu ngấm, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Bỗng dưng, một cơn ác mộng như thình lình, đột ngột, ập đến tôi.

   Đó là bão bùng, sóng gió cuồn cuộn trên biển, tôi đang cố bơi, trôi nổi để sống sót.

   Xung quanh, sấm nổ, gió rít, mưa tạt vào mặt như quăng, như ném. Vang vọng từ đâu đó những tiếng kêu thất thanh, gào thét trong đau đớn của "CÔ ẤY", nhìn xa trông thấy bóng dáng đó, đang vùng vẫy trong vô vọng, yếu ớt.

   Những tiếng gào thét đó ngày một lớn, rõ rệt. Mưa bão càng lúc dữ dội. Rồi, vọng lên trong tôi một câu nói : "Lẽ ra mày không nên làm như vậy...".

   Tôi bật dậy trong sợ hãi, lo lắng. Mồ hôi vã ướt như vừa mới tắm, sống lưng lạnh toát, thở gấp gáp, mặt tái mét lại. Nhưng cũng may, hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng. 6 giờ rưỡi, tôi và Chitoge vội vã "bái bai" ông bà già nó, và lên xe limo, nhanh chóng phóng ra sân bay JFK. Chúng tôi chạy như bay, ra quầy thủ tục, nhanh chóng hoàn tất mọi thứ, nhanh nhất có thể. Kịp giờ bay, chuyến bay số hiệu JAL005, máy bay Boeing 777-300ER, vẫn là khoang hạng nhất, vẫn là ăn uống VIP ngon lành.

   Nhưng, ngồi trên máy bay, không thể không bồn chồn, lo lắng, khi ta có linh cảm một chuyện gì đó không ổn có thể đã hoặc đang xảy ra. Nhìn Chitoge chìm trong giấc ngủ ngon say, đầu dựa vai tôi, cái ấm áp, thơm tho mùi hoa hồng của cô ấy, phần nào, xoa dịu tâm trí của tôi.

   2 rưỡi sáng, máy bay đáp xuống sân bay Haneda. Thức tỉnh lại, tôi trở về thực tại, lo lắng cho chuyện gì đã hay đang xảy ra với "cô ấy".

   Tôi và Chitoge vội vàng hoàn thành mọi thủ tục, phóng ra ngoài sảnh, đón một chiếc taxi. Cô ấy về nhà cô ấy, tôi về nhà tôi.

   Vâng, vẫn cảnh này, các anh em "chiến hữu" nồng nhiệt chào đón tôi, một thủ lĩnh hiện tại của họ : "Kính chào chủ nhân !". Tôi vẫn bắt tay từng người một, hỏi thăm tình hình các anh em thế nào. Nhưng, giấu sau đó là nỗi lo âu không thể dứt ra được.

- Ê mà, bọn bay có gì bỏ vô mồm chưa ?

- Dạ, chưa ạ !

- Tối nay tao có việc, sẵn có vài triệu yên đây, chúng bay cứ order lẩu, BBQ, với nước ngọt đã vào, ăn cho no, mà có sức nhận nhiệm vụ ! Tiền thừa cứ giữ lấy mà mua súng đao !

- Biết ơn ngài, thưa chủ nhân !

- Uhm....không có chi !

   Đêm đó, tôi không ngủ. Không ngủ vì bồn chồn, lo lắng, dự cảm không mấy bình yên, không ngủ vì có lẽ, mình đã không để ý tới "CÔ ẤY" trong một thời gian dài, day dứt, ân hận cho sự vô tình của mình. Tôi giật mình, một cách giật mình thật.....khó mà hiểu được......

   Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho Onodera. Nhưng......không một ai trả lời. Nỗi lo lắng của tôi ngày càng dâng trào lên. Lần 2, lần 3, nhưng.......vẫn không ai trả lời. Nhắn tin, chưa được xem, không trả lời. Đây là lúc tôi như sụp đổ hoàn toàn, bàng hoàng, pha trộn một chút đau đớn. Nước mắt lưng tròng. Tôi cố gượng dậy, bắt máy lần cuối, với một chút hy vọng ai đó đầu dây bên kia nhấc máy.

- Alo, tiệm bánh Onodera đây ạ ! Quý khách cần gì ạ ?

   Từ từ đã nào..., chả phải đây là mẹ của Kosaki hay sao ???

- Alo, cháu là Raku Ichijou, bạn của Kosaki đây ạ !

- Ô, Raku à ! Cô là mẹ bạn ý đây ! Đã lâu chưa gặp cháu nhỉ ?

- Dạ vâng ạ. Thì cháu gọi điện hỏi thăm tình hình cậu ấy như thế nào rồi ạ ?

- Ồ......uhm......cháu à.......bạn ấy......đang nằm......ở bệnh viện đa khoa quốc tế Tokyo......

   Như bị ai đó găm một phát đạn 300. Magnum vào đầu, tôi ngã nhào ra sàn, suýt thì ngất đi, vì quá sốc, vì quá đột ngột. Hay đúng hơn, vì nó đã xảy ra, và xảy ra nhanh quá, đến thình lình, và đột ngột !

- Con bé vào từ 3 tháng trước rồi......bệnh tình...... thì.....thôi....cháu đừng biết thì tốt hơn....... Bác sợ  cháu biết thì..... có lẽ sẽ ......

   Quá hoảng loạn, tim đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực, tôi lập tức cúp máy, không cho bác ý kịp nói thêm. Tôi chạy như bay xuống garage xe, lấy xe máy của tôi - Kawasaki H2R Turbo Carbon, 1300cc, tông màu xanh lam-đen, đội mũ bảo hiểm kín mặt, mặc giáp mô tô tốc độ cao, đi bốt SWAT, lên đủ đồ bảo vệ : găng có mu cứng, pad bảo vệ tay, chân. Tôi phóng xe ra cổng và nhắc nhở, dặn dò Ryu - một thằng đồng chí vô cùng thân cận của tôi từ thuở lọt lòng trong hội Shueigumi :

- Tao phải đi có việc. Bọn bay ở nhà trông trừng cẩn thận. Ghi nhớ quy tắc #1 : Người lạ xông vào, lập tức bắn bỏ !

- Vâng ạ ! Chúc chủ nhân thượng lộ bình an !

- Uhm ! Trông nhà cẩn thận đấy !

   Dặn xong, tôi vít ga. Xe gầm rít lên như một con hổ đen, lốp sau bốc khói. Bô xe bắn tóe lửa. Tôi phóng vụt đi như tên bay. Sẵn điện thoại tích hợp trên mũ bảo hiểm, tôi gọi điện cho Chitoge.

- À lố, its chụy mày đây, sao ??!!

- Nè, chạy ra cổng đi, tôi đến đón đây ! Nhớ mang theo mũ bảo hiểm và ít đồ bảo vệ !

- Đón tui à ? Đi đâu đấy ?

- Đến bệnh viện.

- Làm méo gì ?!?

- Ba má mày nữa, Onodera đang ở đó đấy !!! Lẹ dùm tau cái !!!

- Ô phặc ! Mẹ bà nó ! Ok, tui chạy ra liền !

   Một lúc sau, đến cửa nhà Chito :

- Vãi cả lồng bàn ! Xe hầm hố vcl !

- Ông già tui tặng hôm sinh nhật đấy ! Bao full giáp-giày-găng phượt + bảo hành xe 7 năm.

- Đệch ! Giàu sụ thế còn gì nữa nhưng sao bằng chị mày !!!!

- Thôi trèo lên lẹ dùm ! Giàu nghèo gì nói sau !

   Vừa trèo lên xong, tôi vội phóng vọt đến bệnh viện. Vận tốc 251km/h.

- TRỜIIII MÁÁÁÁÁÁÁÁÁ !!!!!! PHÓNG GÌ MÀ NHƯ ĂN CƯỚP VẬYYYYY CÁI TML NÀYYYYYY ???!!!???

- THẾ NÀY CÒN BÌNH THƯỜNG CHÁN MÀÀÀÀ !!!!!!

   Được cái hay ở đây, là có cớm nhìn thấy, nhưng không kịp bắt, bởi vì ổng có kịp thấy biển xe của tôi đâu thì làm thế éo nào ổng có bằng chứng mà tóm ?!? Mà có bắt thì các ổng xác định nằm khoa da liễu với xương xẩu tầm 3-4 tháng là cùng. Lần trước ý, có thằng cớm mặt kẹc léng phéng với thằng nào trong hội tôi ý, thế là nó xin một phát "a lô" cho người thân. Y như rằng, chính cái thằng cs đấy phải nghỉ việc, bị tẩn cho nằm khoa da liễu đúng 90 ngày. Thương tật 71%, từ đầu đến chân toàn vết chém lẫn bầm y như thằng Chí Phèo ăn vạ Bá Kiến vậy. Thế là, cả hội phải góp vào vài trăm quyển ( ý là viện phí ) vác đến đập vào mồm vợ con với ông bà già nhà nó không lại bị nhà nó kiện cho ăn đủ, lại ra đóng ván !

   Sau đúng 1 phút, bọn tôi đến bệnh viện. Tôi nhanh chóng đỗ, khóa xe, và phóng thẳng vào sảnh bệnh viện.

- Chào, bọn tôi là người nhà của bệnh nhân Kosaki Onodera ! Chúng tôi đến thăm cô ấy !

- Xin lỗi, hết giờ thăm rồi anh chị ạ ! ( *giọng mỉa mai* )

   Ả lễ tân nhà khá giả, thấy bọn tôi ăn mặc có vẻ hầm hố, nó câng mặt lên xỉa xói, như kiểu định chọc tức chúng tôi vậy. Đợi đến lúc bọn tôi gây hấn thì nó tính gọi người nhà ra xử lý ấy mừ.....hix hix, quả là một sai lầm lớn, cô em "quý's tộc" à.

   Tôi liền đổi giọng : trầm, thấp, mà ồm ồm, nghe dễ sợ. Mặt tối sầm lại :

- Này.....cô biết tôi là ai không vậy ?

   Vừa nói, tôi liền dí vào ả lễ tân đang câng mặt lên xỉa xói kia một khẩu H&K USP .45 "Punisher" cỡ đầu đạn 0.45 ACP. Chitoge mặt cũng tái mét lại, mồ hôi chảy thành dòng, mặt cười đểu để che giấu nỗi sợ của mình đi. Ả lễ tân chảnh cá kia lặng im một lúc lâu, nhưng mặt tái mét, cổ họng ứ nghẹn, mồ hôi đầm đìa....rồi......

- Ph...Phòng 3647A nhé.....R....Rẽ trái....l....lên tầng 3.......Nhớ đi nhẹ nói khẽ.....( Ả ta nói hơi lắp bắp, rụt rè, có vẻ đang rất sợ rồi đó ! )

- Cảm ơn !
   Tôi trả lời một cách lạnh lùng, mà hiền từ. Chitoge la lên :

- Chơi ác thế hử ?!? Nếu là như thế này ở Mỹ, là ông bị cảnh sát rút Glock bem nát sọ không thương tiếc luôn đấy !

- Ừ, thì, quen rồi. Nhà làm yakuza mừ, sợ bố con thằng nào ?!? Hiền quá hóa ngu, hiểu chưa ? Cần tí máu thú vật vào cho lũ oắt con chuyên dạy đời chúng nó sợ. Vả lại, ai chả sợ chết, quan trọng là để nỗi sợ hay bản lĩnh của mình chiến thắng thui !

- Ồ, hiểu rồi ! Đúng là hết thuốc chữa mà. Mồồồ!!!!! ( *vẻ bực dọc của một tsundere hạng nặng*)

   Xã hội loài người lắm thể loại lắm. Ai mắt tinh sẽ dễ dàng biết được : Ai dũng cảm, ai hèn nhát, ai tốt, ai xấu, ai luôn sẵn sàng hy sinh vì mục đích cao cả, còn ai thì "tham sống hơn là chết"....Con người giờ cũng sống chỉ vì đồng tiền thôi mà. Hiếm mà thấy con người yêu thương đồng loại lắm !

   Chạy đến phòng 3647A, tôi rất muốn "bật tung" cánh cửa. Nhưng, lý trí mách bảo, đi nhẹ nói khẽ, để mà bệnh nhân thư giãn, không bị sốc quá đột ngột, dẫn đến những hậu quả không thể báo trước. Tôi từ từ, nhẹ nhàng mở cửa ra, mồ hồi chảy thành giọt, tay nắm run run, tim đập thình thịch. Tôi bước vào phòng, nhưng quay đầu ra sau để nhường Chitoge vào trước, rồi đóng cửa. Vừa như vậy tôi vừa nói nhỏ, nhẹ, mà đủ nghe :

- Onodera ! Bọn tớ đến thăm cậu đ..........

    Vì sao tôi lại kẹt cứng họng lúc này á ? Vì đó là lúc tôi quay lại, và.........tôi thấy cô ấy......nằm hôn mê trên giường bệnh, thở nhẹ nhàng mà đều đặn qua mặt nạ dưỡng khí, màn hình đo nhịp tim kêu "beep"đều đặn với các con số lúc tăng, lúc giảm : "74, 86, 72, 65". Nhưng đây không phải Onodera tôi từng biết, mà cô ấy vẫn là cô ấy, nhưng.....với một sự khác biệt vô cùng ghê gớm : bụng của cô ấy...........to.........tròn.. .....có vẻ như.....cái thai không rõ nguồn gốc đó đã nằm trong bụng cô ấy khoảng 3 tháng.

    Và tôi, như một chiếc CPU sập nguồn, như một chiếc máy bay cạn nhiên liệu, tôi nhìn cô ấy một cách vô hồn, tay như hóa đá, chân như chôn xuống đất. Não bộ như bị đảo loạn thất thường mà đột ngột. Quả tim tôi như bị ai đó xiên một nhát dao sắc bén, ngọt lịm, tôi ngã gục xuống, mất hết mọi ý thức, giác quan, có lẽ vì sang chấn tinh thần đột ngột.

    Chitoge, Haru, Miyamoto và Shuu, vô cùng hoảng sợ, họ phụ một tay các cô y tá, đỡ tôi lên, đặt tôi lên một chiếc giường kế bên, cho uống nước chanh muối, và Shuu tiến hành sốc điện. Sốc lần 2, tôi mới từ từ mở mắt trở lại, tỉnh táo hơn. Tôi thấy rõ, họ nhìn tôi với bao sự lo âu, căng thẳng. (nếu là đời thực ý thì ????)

- Raku, mày sao không ??? Thế nào rồi ??? Thấy ổn chưa ??? Tụi tao sợ quá !! Tưởng mày bị sao !!!!

- Tao ổn, tao ổn. Cảm ơn mày nha, Shuu !

- Tụi này thấy ku nhìn Kosaki một lúc xong bỗng lăn đùng ra bất tỉnh luôn ! Hóa ra ku bị sang chấn tinh thần quá mạnh nên ngất ! May là ku không bị bệnh tim bẩm sinh đấy !

- Xin lỗi nha Miyamoto, làm mọi người lo lắng rồi !

- Mồ, lần sau chuẩn bị trước tinh thần đi chứ, Ichijo-senpai ! Anh làm tụi em hết hồn đó !

- Ừ, cảm ơn em, Haru ! Làm tụi em lo lắng rồi !

   Tôi vui vẻ cười nói với họ bình thường, nhưng giấu cảm xúc thật của tôi đi, khi tôi thấy Onodera. Sau đó, tôi mới từ từ vực dậy, nhẹ nhàng tiến đến gần Onodera. Cũng là lúc, cô ấy tỉnh giấc. Cô ấy nhìn tôi.

- I....ch...chi....j..jo-kun......

   Cô ấy nói nhỏ, mà lắp bắp, không dứt khoát. Có vẻ, cô ấy cũng bị sốc tinh thần như tôi. Tôi nhìn vào tờ giấy, giấy xét nghiệm chuẩn đoán bệnh nhân, và cái đau đớn càng quặp chặt lấy tôi hơn khi tôi đọc được những dòng chữ :

• Thụ thai vào ngày không an toàn.

• Thụ thai khi dưới tuổi 20 -> Mức độ nguy hiểm 55/100%

• Tử cung bị thương nhẹ, cấp độ trung bình - 22/100%

• Âm hộ bị mở rộng 2%, tổn thương 15/100%

• Sang chấn tinh thần ở mức độ cấp tính

• Thiếu nước, tụt huyết áp, mất điện giải

--> Lý do khả quan : Xâm hại, lạm dụng tình dục.

   Nếu đó thực sự là lý do khả quan, vậy : AI, THẰNG KHỐN NÀO ĐÃ BẮT CÓC CÔ ẤY ??!?? VÀ VÌ MỤC ĐÍCH GÌ, HAY LÀ CHỈ ĐỂ THỎA MÃN NHU CẦU CỦA BẢN THÂN MÌNH ???

   Cảm xúc của tôi luôn dào dạt khi được ở cạnh bên Onodera, nhưng... không phải là lúc này. Mà đối ngược lại.

   Là cái đau, trong tôi, càng ngày một lớn hơn, xiết chảy ở trong tâm trí tôi, rồi khẽ chảy thành dòng ra khe mắt phải. Mặt tôi như tối sầm lại, có cảm giác như bóng tối và đau buồn đến điên dại đang bủa vây quanh tôi. Rồi dưới hai khe mắt, tuôn chảy hai hàng lệ, tôi như cố nuốt những giọt lệ cay đắng đó vào trong.

   Onodera cũng thế, nhưng, cô ấy đã cố kìm nén lắm rồi. Một hàng lệ tuôn ra bên mắt phải của cô. Tôi nắm lấy bàn tay của Onodera, một bàn tay nhỏ nhắn, mà mềm mại, nhưng hơi lạnh. Giờ đây, với tôi, nở một nụ cười lại có thể khó khăn đến như vậy. Tôi chỉ mỉm cười, không biết nói gì hơn. Onodera như cố an ủi tôi :

- Tớ...x..xin.....l...ỗi..c..cậu , I..chijo...-kun...

   Dường như, cô ấy muốn nói điều gì đó, nhưng không thể nói ra, cứ ngập ngừng, có lẽ vì không đủ can đảm, không đủ tự tin để nói ra.

   Còn tôi, tôi chỉ biết cười dài trong tiếng khóc. Tôi gục mặt xuống, mọi thứ quanh tôi trở nên tối tăm, và tối tăm, và tối tăm......hơn bao giờ hết. Những giọt lệ rơi xuống bàn tay tôi và cô ấy. Tôi vội buông tay, rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng bệnh, xô vỡ cửa kính. Chitoge kêu : "Raku, đợi đã !", nhưng tôi không quan tâm.

   Tôi đội mũ bảo hiểm lên, rồi lấy xe, mở khóa, và khởi động máy. Tôi vít ga lên thật mạnh, xe rít lên rồi lao vút đi như đạn bắn, với lửa tóe ra từ bô xe, tạo thành những tiếng nổ bập bùng, tanh tách, xen lẫn tiếng gầm rít của động cơ.

   Cả bệnh viện nghe thấy.

   Onodera nhìn tôi qua khung cửa sổ, tôi lao đi về phía Nam cho tới khi mất hút, nhưng tôi không quan tâm. Ai cũng buồn, nhưng chỉ Onodera là buồn nhất, dường như cô ấy đã biết trước : Không có gì có thể xoa dịu được nỗi đau đó. Nó quá dữ dội, mãnh liệt, như một ngọn lửa không thể dập tắt, của một chàng trai bị phản bội niềm tin, bị ai đó anh ấy yêu quý nhất thất hứa, mất đi lồng tin của 2 người.

   Tôi về nhà, trong tâm trạng đau đớn đến không kể siết. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng nở trên môi một nụ cười, dù chỉ là cười mỉm thôi. Vẫn lặp lại thời gian biểu : nấu ăn cho cả hội. Và tối làm đệch gì thì làm. Chỉ có thế thôi.
   Tối hôm đó, sấm chớp nổ ầm ầm, vang trời, mưa lớn, nặng hạt, như trút nước. Tôi nghe nhạc. Bản "wake up" của moow trên SoundCloud. Giai điệu nhẹ, êm dịu, nhưng pha chút nỗi buồn mênh mang, như tôi lúc này. Bỗng, Ryu nhẹ nhàng mở cửa, vào thông báo :

- Thưa chủ nhân, ngài có khách ạ !

- Rồi, pha trà mời họ đi, tao xuống ngay đây.

- Dạ vâng ạ !

   Tôi đi xuống và gặp mặt...cậu ta. Vị khách đó......có vẻ.......rất tuyệt mật.....qua cách ăn mặc của anh ta : giáp chiến khoa học viễn tưởng, tông màu xám gunmetal-đỏ. Mặt nạ che gần kín mặt, hở mỗi trán và mái tóc nâu. Thân hình vạm vỡ, bắp tay, bắp chân cứng nhắc. Mặt có nhiều sẹo, và trong có, có cả một vết sượt qua mắt trái, y hệt ông bố ủy viên cảnh sát của Marika vậy. Khẩu súng máy cậu ta đeo sau lưng thì khỏi bàn ! To chà bá, chắc uy lực phết, kiểu 1 phát là nằm luôn ý ! Nhưng, chắc chả sao đâu nhỉ, chắc cậu ta không có ý định giết hại ai đâu nhỉ ? Nom có vẻ hiền lành. Tôi vẫn mời cậu ta vào nhà.

- Hmm, chắc hẳn cậu là Ichijo Raku, thủ lĩnh mới của Shueigumi nhỉ ?

- Ừ, đúng rồi !

- Tôi cứ nghĩ thủ lĩnh chắc phải cao to vạm vỡ lắm nhỉ ?

- Không nhất thiết lắm, bro à !

- Dù sao, hân hạnh được gặp cậu !

- Không có chi ! Vậy cậu là ai thế ?

- Tên đầy đủ của tôi là Goroko Onodera. Nếu thấy gần gũi, thân thiết, cứ gọi tôi là Goro thôi.

   Hmm, cái tên gọi nghe thật quen thuộc nhỉ....? Onodera ?

- Nghe hội Shueigumi của anh lập được nhiều chiến công hào hùng lắm ! Chắc hẳn anh là một vị chỉ huy tài ba nhỉ ?

- Không nhiều lắm đâu, anh bạn à ! Mà anh đến gặp tôi có việc gì không ?

- À ừ thì.......

* Bỗng dưng, Goro, trong chớp mắt, ngồi bên cạnh tôi, thì thầm :

- Anh có liên quan gì đến vụ việc của em gái tôi, Kosaki không ?

   Ô chết dở, té ra đây là anh trai thất lạc lâu năm của Kosaki ! Cô ấy không kể nhiều về anh ta. Có một lần nghe nói từ ba mẹ của Kosaki, Goroko gia nhập lực lượng đặc nhiệm SEAL của Mỹ từ 15 năm về trước. Gia đình anh rất căng thẳng khi 2 năm kể từ khi gia nhập quân đội, phía Mỹ được tin anh đã hy sinh khi tham gia vào một chiến dịch tiêu diệt tổ chức khủng bố ISIS bên Syria hồi 20XX. Thế nhưng, có một số bằng chứng cho rằng anh ta vẫn còn sống, nhưng phía Mỹ lại không công nhận. Giờ đây, anh ta đã trở lại, với một diện mạo hoàn toàn mới. Và, có vẻ như, cậu ta đã biết chuyện gì đã xảy ra với Onodera ! Nhưng không thể biết rõ lý do cậu ta biết !

- Tôi không biết nhiều, khi tôi vừa bay từ Mỹ về thì biết rằng, con bé bị bắt cóc, xâm hại từ 3 tháng về trước.

- Grrrrr! Tên khốn nào đã làm vậy ?

   Người Việt có câu nói : "Một cây chẳng làm nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Nếu bây giờ không hợp tác với anh ta, thì sẽ không thể nào ta biết được ai là thủ phạm của vụ việc này, và còn chưa kể, càng lảng tránh cậu ta, cậu ta sẽ càng nghi ngờ mình hơn. Cho đến khi mối nghi ngờ đó đạt mức đỉnh điểm, cậu ta có thể sẽ giết tôi mất. Chưa kể những anh em trong hội Shueigumi nữa. đó là điều không chỉ tôi, mà mọi người đều không muốn nó xảy ra.

   20 phút suy nghĩ sau đó, tôi liền chủ động hỏi han và ngỏ ý muốn hợp tác cậu ta :

- Đó đều là thứ ta cùng tự hỏi, đúng không. Anh muốn tìm hắn, và tôi cũng vậy. Chúng ta đều có chung một chí hướng, một mục đích. Vậy.......Làm cộng sự của nhau chứ ?

Goro cũng suy nghĩ một hồi, rồi nói :

- Uhm, cộng sự. Rất vui được hợp tác !

   Tôi chìa tay để bắt với Goro. Goro cũng đã đồng ý, là cộng sự của tôi.

   Ngay sáng hôm sau, tôi trở lại bệnh viện. Tôi đi vào phòng xét nghiệm DNA ở đó.

- Chào. Tôi là người nhà của bệnh nhân Kosaki Onodera đây ạ.

- Chào anh, chúng tôi có thể giúp được gì ?

- Liệu các anh có thể xét nghiệm cho tôi một mẫu nhỏ DNA của bào thai trong bụng cô ấy?

- Hmm, chúng tôi có thể, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian. Vì chúng tôi phải vô cùng cẩn thận để chiết xuất một mẫu nhỏ ở trong đó ra.

- Thường các anh có kết quả trong bao lâu ?

- Ít nhất 25 ngày.

- Đồng ý ! 25 ngày và tôi sẽ đến lấy ! Phí phụ gì không ?

- Vì anh là người nhà, nên chúng tôi hoàn toàn miễn phí cho anh !

- Tốt quá, cảm ơn các anh nhiều !

- Không có gì ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng trong 25 ngày tới !

   Trong những ngày đó, tôi và Goro luyện tập rất nhiều : bắn súng, đao kiếm và đánh tay trần cận chiến ! Chúng tôi cũng cung cấp luôn các kỹ năng chiến đấu cơ bản tới nâng cao cho toàn thể các anh em trong băng Shueigumi. Gian khổ, mà thành quả rất xứng đáng. Chúng tôi vô cùng khỏe mạnh, và trở nên đoàn kết với nhau hơn bao giờ hết. Đến mức, không một hội yakuza nào trên đất nước Nhật Bản này có, dù chỉ 0,1% cơ hội, chiến thắng được chúng tôi. Và, đúng như hứa hẹn, họ đã có kết quả.

- Nè Goro ! Tôi có kết quả DNA rồi này !

- Thật à ? Tôi xem với !

- Để tôi cắm vào máy phân tích.

   Tôi cắm vào bộ vi tính phân tích dữ liệu khoa học của tôi. Phòng của tôi có 3 bộ máy tính mà ! Một bộ phân tích khoa học, chạy trí tuệ nhân tạo, một bộ làm việc, và một bộ để chơi game, giải trí. Và, nó đã ra kết quả, và cho ta thấy : Vật chủ ban đầu là một người Mỹ, có tiền sử di truyền tóc bạc, cận thị, cao cỡ 1m87, nặng 68kg.

- Ơ, tôi biết lão ta !

- Ai vậy ?

- Claude Ringheart, thủ lĩnh băng đảng Beehive Gang. Tài bắn súng vô cùng sắc bén, thể lực tốt, khả năng gián điệp : hoản hảo. Lão ta luôn theo dõi tôi ở mọi nơi, kể cả là trường học ! Qua lời kể của cô chủ của ông ta - Chitoge Kirisaki, còn là "người yêu giả danh" của tôi. Lão luôn có kế hoạch để loại bỏ tôi ra khỏi cuộc đời vì lo lắng cho sự bất hạnh trong tình yêu giả danh được sắp đặt bởi cả 2 bên : cha tôi và cha của Chitoge nhằm tránh xung đột, tạo ôn hòa cho 2 bên !

- Tên vô lại, khốn kiếp đó mà dám to gan đụng chạm vào em gái tôi à ? Xem ra, hắn cần được cải cách giáo dục lại rồi đó !

- Uhm. Tôi rất cảm kích.

- Yên tâm, tôi đảm bảo có thể xong nhanh, gọn, nhẹ. chỉ trong 2 giờ thôi ! Chỉ cần thế thôi, lão ta cùng đồng bọn sẽ chả còn là gì nữa ngoài một nắm xương tàn nơi chiến trận hoang tàn, vu vơ.

- Đợi đã Goro ! Cậu có thể giúp tôi một điều được không ?

- Cứ nói đi, bạn hiền!

- Đừng giết Chitoge Kirisaki ! Cô ấy không dính líu đến vụ việc này ! Và đừng giết chết mục tiêu, cứ để lão ta sống, tôi muốn hỏi chuyện với lão ta, mặt đối mặt, ở bệnh viện, sau khi anh xong việc !

- Luôn luôn khắc ghi trong tâm, anh bạn à !

- Uhm !

   Nói xong, Goro hóa thành thể nanobot, dịch chuyển nhanh chóng đến chỗ của bọn Claude. Có thể hơi hư cấu, nhưng, bộ giáp exoskeleton của Goro có một đặc điểm vô cùng chết người : Giúp con người hóa thể sang dạng nanobot, để dịch chuyển tức thời từ vị trí này sang vị trí kia với tốc độ tử thần, y như chiếc T-3000 trong phim Terminator : Genesys vậy. Đặc điểm này lại chiếm lợi thế vô cùng lớn, nhất là trong trong mảng chiến đấu 1 chọi với nhiều người, nhờ tối ưu hóa mức cơ động và thể lực, cũng như giúp con người kháng được đạn, kể cả là đạn 12,7mm, hay tên lửa không đối đất, thậm chí lựu, mìn nổ. Xem ra, Claude và băng đảng Beehive Gang, vẫn chưa xứng tầm là đối thủ của Goroko rồi !

    Trận chiến đầu tiên của "chiến binh ma" Goroko Onodera, đối đầu với 106 thành viên của băng đảng Beehive Gang, dưới sự chỉ đạo "tài tình" của Claude Ringheart, chính thức bùng nổ. Lúc đó là 1 giờ 32 phút sáng.....Trời mưa nặng hạt, sấm vẫn nổ vang rền, những tia sét như xé toạc màn đêm....

( to be continued..... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro