~ CHƯƠNG 10: Karity, Anh Yêu Em! ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi nói chuyện với Opal, Karity đã lập tức gọi cho ba mình để kể về tình hình của gia đình Cole và nhờ ông giúp đỡ, rồi sau đó liền đến bệnh viện để thăm Cole, cơn đau khủng khiếp lúc trước không biết đã biến từ khi nào...

Đến bệnh viện, Karity bước vào phòng...

Harumi: "Ủa chị Karity, sao không nghỉ ngơi đi tới đây làm gì vậy?"

Nya: "Tay chị đỡ hơn chưa?"

Karity: "Mấy đứa đừng lo, mấy cái này chị bị hoài mà, toàn là dân đi đánh nhau thường xuyên mà, bình thường thôi."

Lloyd: "Cole nó ngủ rồi, trước khi mày đến."

Karity: "Ừ thôi để cho nó nghỉ đi. À mà cả ngày nay tụi bây túc trực ở đây rồi, hay là để tao ở lại thay tụi mày đêm nay đi, tụi mày về ăn cơm nghỉ ngơi rồi sáng mai tới cũng được."

Kai: "Ý mày là tối nay tụi tao về, để mày ở lại đây chăm sóc nó."

Karity: "Ừ, là vậy đó. Thấy sao?"

Jay: "MỘT MÌNH mày ở đây với nó thôi hả?"

Karity: "Chứ không lẽ nửa mình."

Zane: "OK vậy thì đi về tụi bây ơi!!!"

Kai: "Đi về luôn nào."

Karity: "Tụi mày trông nom nó mà làm như ai ép không bằng ấy tao nói về cái về luôn."

Jay: "Cái này là vì một tương lai tươi sáng nên tụi tao tự nguyện về :)))"

Nya: "Với lại nhờ chị chăm sóc cho Cole thì em cũng không lo nữa :))"

Karity: "OK bye, sáng mai gặp nha!"

Nhóm bạn vừa rời đi, Karity đến ngồi lên mép giường của Cole mặc dù có ghế sẵn ở bên cạnh, cô đợi cậu bạn thức dậy sẽ nói chuyện...

Cole: "Ahh~ ê cái gì vậy? Làm hết hồn."

Karity: "Mày dậy rồi hả? Tao đây mà, không gặp tao chưa được một ngày mà mày quên mặt tao luôn rồi à."

Cole: "Không phải, tại mày ngồi ngay đó nên tao không biết ai..."

Karity: "Tao ngồi đợi mày dậy mà thấy mày ngủ như heo ấy, ai dám thức?!"

Cole: "Lần sau đừng có ngồi cười kiểu đấy nữa..."

Karity: "Tại sao?"

Cole: "Thì tại mày xấu quá đấy :)) Cười vậy lỡ người khác thấy chắc chết lâm sàng."

Karity: "Mày chẳng được gì ngoài cái nói xấu tao."

Cole: "Bình thường mà :))"

Karity: "Ê tao nói chuyện này được không?"

Cole: "Ừ nói đi, tao nghe đây."

Cole ngồi thẳng dậy, tựa gối vào chắn giường...

Karity: "Hình như Opal không phải người yêu của mày phải không?"

Cole: "M...Mày hỏi vậy là sao?"

Karity: "Bời vì muốn cứu lấy sự nghiệp của gia đình, nên ba mày đã nhờ ba của Opal, ông ta ra điều kiện cho việc giúp đỡ này là mày và Opal phải đính ước với nhau, mày chỉ làm vậy để giúp ba mày, chứ thực ra mày không hề yêu cô ấy, đúng không?"

Cole: "Chuyện này..."

Karity: "Tao biết hết sự thật rồi, lúc chiều Opal có nói chuyện với tao mà. Bây giờ mày cũng không cần ép bản thân làm bất cứ điều gì nữa đâu, Opal thấy rằng có vẻ mày cũng không yêu cô ấy, nên cô ấy đã quyết định như vậy đấy."

Cole: "Vậy là chuyện hôn ước...hủy rồi hả?"

Karity: "Ừ, hủy rồi."

Cole: "Còn công ty nhà tao sao? Còn cách nào cứu không đây??? Kiểu này chắc đi hết mất."

Karity: "Mày quên là còn có tao hả?"

Cole: "Ý mày là..."

Karity: "Tao đã gọi điện cho ba tao để nhờ rồi, kiểu gì ba tao cũng sẽ tìm gặp ba mày để nói chuyện rõ thôi. Suy cho cùng thì chỉ có gia đình tao và gia đình mày là xứng tầm để giúp nhau thôi."

Cole: "C...Cảm ơn mày nha."

Karity: "Tao với mày mà còn ơn nghĩa gì nữa. Việc của mày bây giờ là lo tĩnh dưỡng để nhanh hồi phục, vậy là cảm ơn tao rồi đấy."

Đang ngồi thì Cole vô tình nhìn xuống cánh tay bị thương đang băng bó của Karity, sắc mặt cậu thay đổi, sự lo lắng hiện rõ...

Cole: "Ê ê, tay mày bị gì vậy???? LÀM SAO MÀ BĂNG BÓ VẬY? MÀY BỊ THƯƠNG HẢ???"

Karity: "Làm gì ghê vậy? Mới thấy tao bị thương lần đầu hay gì? Ba đồ này mấy đứa tụi mình bị hoài mà."

Cole: "Nhưng mà AI??? AI LÀM MÀY BỊ NHƯ VẬY???"

Karity: "Cái lúc mà mày đang hôn mê, có một đám người đến tìm mày, chắc là chủ nợ của ba mày, tính tới tìm mày để gây sức ép để nhanh trả tiền đấy, tao tới ngăn lại thì..."

Cole: "Rồi mày có bị thương ở đâu nữa không?"

Karity: "Không, bị thế này là quá đủ rồi, cũng may sau đó Opal đưa tiền cho chúng nó kịp nên mới không có chuyện gì á."

Cole: "Mày vì tao mà bị như vậy..."

Karity: "Tao vì ai mà tao chẳng hi sinh chứ?"

Thấy Cole cứ nhìn tay mình với vẻ mặt lo lắng, Karity quyết định trêu cậu...

Karity: "Bộ...mày xót lắm hả :))?"

Cole: "Thì...tụi mình là bạn bè mà, lo lắng cho nhau là bình thường thôi."

Karity: "Mày lo cho mày trước đi, nhìn mày còn te tua hơn tao nữa."

Cole: "Tao biết lo cho mình mà, làm như tao là con nít ấy."

Karity: "Ê mà...nếu như Opal không phải người yêu mày mấy lâu nay, vậy thì ai?"

Cole: "Cái người mà tao thích chưa được gọi là người yêu nữa, vì tao không biết người đó có thích tao không?"

Karity: "Nhưng mà là ai?"

Cole: "Ngu gì nói mày nghe."

Karity: "Bướng! Tao thấy Opal cũng xinh đó chứ, cái nét đẹp cũng khá là quyến rũ :)) Bệnh nhà giàu hơi nặng thôi chứ ngoại hình kiểu đấy là gu của biết bao nhiêu thằng đấy, mày không thích hả?"

Cole: "Tao không có thích người khác chỉ vì đẹp, nói chung là người đẹp đến mấy cũng chưa chắc tao đã thích."

Karity: "Vậy tao cũng đẹp mà, mắc gì thích tao :)))))?"

Cole: "CÁI GÌ??? Ai nói tao thích mày? Tao mà thèm thích cái đứa suốt ngày chửi tao như mày à? Mà không phải mày ghét nó lắm à? Làm gì mà tin ghê thế?"

Karity: "Nói gì thì nói chứ tụi tao cũng đường đường là đại tiểu thư của hai nhà tài phiệt danh giá, nói chuyện với nhau cũng hợp cạ lắm đấy chứ."

Cole: "Thôi tao chịu mày."

Karity: "Ủa chứ không phải có người đi hẹn hò với hôn thê tương lai mà mồm thì cứ kể chuyện về tao à?"

Cole: "Thì lâu lâu kể vài chuyện, mà chủ yếu là về tao thôi. Chứ lúc nhỏ tao toàn chơi với mày thì chơi với ai?! Trọng tâm câu chuyện thì vẫn là tao."

Karity: "Nếu mà kể chuyện bình thường thì không nói, chứ có chuyện này mà mày đem kể cho Opal là không ổn rồi :)) Cô ấy kể lại cho tao hết."

Cole: " C...Chuyện gì cơ?"

Karity: "Thì Opal kể là có người nào đó lợi dụng lúc tao đi mua kem xong ước với sao băng rằng sẽ được làm người yêu của tao đó?"

Cole: "Cái...cái đó...chỉ là lời ước của một đứa con nít thôi nhé :)) Hơn 10 năm rồi."

......

Karity: "Ăn gì không, tao lấy cho."

Cole: "Thôi khỏi, nãy tao ăn một mớ bánh ngọt mấy thằng kia đưa rồi."

Karity: "Ê tao nhớ những thứ tao mua không có bánh ngọt."

Cole: "Tao nhờ thằng Zane đi mua chứ thèm quá :))"

Karity: "Mày đúng là hết thuốc chữa."

Cole: "Thật ra bây giờ tao chỉ muốn một điều thôi..."

Karity: "Không ăn uống nữa nhé, mập ra bây giờ :))"

Cole: "Tất nhiên rồi, mà tao nghĩ là điều này mày có thể giúp tao được..."

Karity: "Muốn gì nói nghe coi."

Cole từ từ cầm tay Karity và nắm chặt...

Cole: "Là được làm người yêu của mày!"

Karity: "H...Ha...Hả?"

Karity định nói điều gì đó như Cole lập tức ra hiệu im lặng, cậu xích lại gần Karity hơn, kề mặt sát vào mặt Karity...

Cole: "Nãy tao chỉ đùa thôi..."

Karity: "..."

Cole: "Tao yêu mày!"

Không đợi Karity trả lời, Cole tiến lại gần rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Karity dù bất ngờ nhưng cũng không chống cự, có lẽ cả hai đã rất mong chờ khoảnh khắc này vì tình cảm họ dành cho nhau vô cùng lớn nhưng lại luôn phải dấu kín cho đến tận lúc này...

Một lúc sau, Cole mới buông lỏng để môi hai người rời nhau, Karity ngước lên nhìn Cole bằng nửa con mắt, nhưng vẫn không thể dấu đi sự ngại ngùng...

Karity: "Ash cái thằng này, trả nụ hôn đầu cho tao!!!"

Cole: "Đây trả nè."

Vừa dứt lời Cole tiến tới hôn Karity cái nữa, không ghì chặt nhưng lại chứa ý đồ trêu chọc cô bạn mình...

Karity: "Mày đợi lúc hết bệnh đi tao cho mày biết tay."

Cole: "Gì mà mày chứ? Gọi anh đi, mày là người yêu của tao rồi đấy."

Karity: "Ủa tao đã nói đồng ý chưa nhỉ?"

Cole: "Tao hôn mày thế mà mày không chống cự thì tức là đồng ý rồi nhé :))"

Karity: "Xin lỗi, xưng hô anh-em tao không quen :))"

Cole: "Không quen thì tập cho quen!"

Nói rồi Cole ôm chặt Karity vào lòng, dù bề ngoài tỏ ra bất mãn nhưng bên trong hẳn là cô cũng đang rất hạnh phúc...

Cole: "Nói yêu anh đi bé :))"

Karity: "Cái gì vậy trời? Sến quá không quen nha."

Cole: "Nói đi!!!!"

Karity: "KHÔNG!!!!"

Cole: "Không nói là hôn nữa đấy."

Karity: "Ngưng, đủ rồi."

Cole: "Nói đi mà :))"

Karity: "Dạ, em yêu anh, được chưa?"

Cole: "Phải vậy chứ."

Karity: "Sến súa thật chứ."

Hai người cứ ngồi như vậy bên nhau, tận hưởng sự hạnh phúc mà chưa bao giờ họ cảm nhận được...

Một lúc sau Karity mới lên tiếng...

Karity: "Thả ra được chưa ông tướng?"

Cole: "Chưa :)) Phải chi tối nay không có tụi nó thì tốt nhỉ?"

Karity: "Thì tối nay chỉ có tao ở đây chăm mày thôi, tụi nó nói sáng mai sẽ tới thăm."

Cole: "Thật á? Vậy em định ngủ ở đâu?"

Karity: "Tui định đá ông qua sofa nằm để tui nằm giường này ấy :))"

Cole: "Thôi, đi dậy, né ra."

Karity: "Đuổi em đi thật à?"

Cole: "Thôi giỡn đấy, ngồi xuống đây nói chuyện với anh đi."

Karity: "Thôi, em đi ngủ."

Mặc dù những phút giây đầu vẫn mang lại sự ngại ngùng và cả hai vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng giữa họ dường như ngày càng thu hẹp khoảng cách và được sống với những gì mình mong muốn. Dù cả hai rất hạnh phúc nhưng tình yêu của họ lại đầy ngại ngùng và chưa thể bộc lộ quá nhiều vì hẳn là cả hai vẫn đang còn quen cách giao tiếp của hai đứa bạn thân. Nhưng dù sao Cole và Karity vẫn chỉ luôn thật sự hạnh phúc và vô tư nhất khi ở cạnh nhau, chẳng cần biết tương lai sẽ thế nào, họ chỉ biết hiện tại họ đã thật sự là một nửa của nhau.

~ HẾT ~


(Không biết có ai muốn tui làm thêm phần nữa về hai người này không :3)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro