~ CHƯƠNG 1: Chúng Ta Chỉ Vốn Dĩ Là Bạn Thôi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhóm ninja có lẽ tình bạn lâu dài nổi tiếng nhất chắc chắn là tình bạn của Cole và Karity, một chàng trai chất phác thật thà cùng một cô gái xuất thân là tiểu thư của nhà tài phiệt danh giá. Cả hai đã quen biết nhau từ lúc họ còn là những cô cậu bé 4,5 tuổi, điều đặt ra ở đây là liệu suốt thời gian ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn như vậy, một trong hai người họ đã có bao giờ nảy sinh tình cảm với đối phương hay không, vì đến tận bây giờ họ vẫn chưa có cho mình một câu chuyện tình yêu như những người khác trong nhóm...

Ngày lễ tình nhân đang đến gần, ngày mà các cặp đôi có thể dành thời gian bên nhau để tận hưởng sự hạnh phúc trong tình yêu của họ. Nhóm ninja cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người trong nhóm đều có đôi có cặp cho riêng mình, trừ...Cole và Karity...

Cole: "Ngày nào rồi cũng qua, năm nào cũng vậy quen hết mẹ nó rồi."

Kai: "Haiz đúng tội nghiệp cho mấy thằng không có người yêu, cố lên nhé người anh em."

Nya: "Anh Cole thì vậy chứ em thấy chị Karity nhiều người theo đuổi lắm luôn á, chị đúng chuẩn là hình mẫu mĩ nhân hoàn hảo mà..."

Karity: "Vậy thì sao chứ? Chị chẳng quan tâm."

Nya: "Không, có sao đó chị à? 24 năm cuộc đời chưa có một mảnh tình vắt vai, ổn ghê :)) Người như chị mà không có người yêu đúng là quá phí mà."

Karity: "Vậy chị hỏi em nhé! Người ta thích mình mà mình không ưa thì như thế nào?"

Nya: "À thì...thôi :))"

Jay: "Do mày khó quá thôi chứ tao thấy đầy đứa tốt."

Harumi: "Thật chứ, người như chị Karity là mẫu người ao ước của bao nhiêu chàng trai."

Karity: "Đứa nào tốt là chuyện của nó, còn tao thích hay không là chuyện của tao nhé! Tao chưa tìm được người phù hợp thôi."

Cole: "Khiếp, nếu trước đây mà mày không theo tụi tao, vẫn là một tiểu thư thì năm nào gia đình mày cũng tổ chức mai mối cho mày chứ gì nữa, mà càng làm càng không kiếm ra thằng nào tử tế."

Karity: "Thì vậy mới nói, đàn ông con trai thì đâu có thiếu, cái quan trọng là mấy ông nội ba mẹ t dắt về toàn thứ đểu cáng, nhìn mặt đã không ưa nổi rồi."

Zane: "Không ấy mày ở giá tới già luôn đi, chứ người như mày không phải ai cũng với tới được đâu."

Karity: "Mày nói gì oan cho tao dữ vậy cha? Tao bây giờ là dễ với lắm rồi :))"

Lloyd: "Trước đây cũng đường đường là tiểu thư đài cát, nhìn thôi đã khó chứ đừng nói chuyện đến gần mày."

Cuộc trò chuyện đang diễn ra thì Cole lại chợt dừng lại và nhìn Karity không rời, cậu đang suy nghĩ điều gì đó, cảm giác lại xốn xang lạ thường...

Cole *nghĩ thầm*: "Liệu mẫu người lí tưởng thật sự của Karity là gì nhỉ? Hay là cô ấy chưa muốn yêu?"

Karity: "Này! Làm mẹ gì cứ nhìn tao vậy, bộ dính gì hả? Hay do sáng nay tao quên kẻ mắt?"

Cole: "À không không...tự nhiên tao có suy nghĩ gì đó nên đơ ra thôi. Tao hỏi mày cái này nhé, dù tao cũng biết rõ rồi."

Karity: "Cái gì hỏi đi?"

Cole: "Tao...với mày là gì của nhau?"

Karity: "Mày dở hơi à, hết cái để hỏi hay gì?"

Cole: "Thì cứ trả lời đi."

Karity: "Là bạn thân, đồng đội."

Cole: "Vậy thôi hả???"

Karity: "Chứ mày muốn sao? Muốn tao làm chị mày luôn à?"

Cole: "À không, thì là bạn thân, đúng là vậy mà."

Chẳng hiểu sao Cole lại thấy có chút hụt hẫng trong lòng, ai ai cũng biết cậu và Karity là hai người bạn thân từ thuở thơ ấu của nhau. Cả hai đã cùng nhau lớn lên, trải qua vui buồn cùng nhau, họ cùng nhau gia nhập nhóm ninja và gắn bó cùng nhau cho đến tận bây giờ. Suốt thời gian ở cạnh nhau, Cole dần thấy tình cảm mình dành cho Karity còn hơn cả một người bạn thân, nhưng cậu lại không thể hiểu đó là thứ tình cảm gì, nhưng nó luôn cho cậu cảm giác xốn xang và bối rối...

Chiều hôm ấy khi cả nhóm đã người nào đi chơi đường nấy, tất nhiên là chia cặp để đi rồi, Karity đến tìm Cole sau khi làm việc...

Karity: "Tao chán quá!!!!!"

Cole: "Làm như tao không chán ấy."

Karity: "Lễ tình nhân là cái gì chứ? Tại sao không có ngày tình bạn? Lúc đó tao và mày có thể đi chơi để dằn mặt lại chúng nó."

Cole: "À vậy là chỉ coi tao là bạn thật hả?"

Karity: "Chứ không lẽ coi nhau là kẻ thù hả? Mày bị sao thế, ghét tao rồi à?"

Cole: "Thôi mày không hiểu ý tao cũng được, đừng có hiểu :))"

Nói rồi Karity ngã hẳn người vào vai Cole, cô có vẻ mệt mỏi, còn Cole thì chợt bối rối đứng hình sau hành động đó, cậu cảm thấy tim mình đang đập mạnh, cảm xúc lúc đó Cole không thể giải thích thế nào cho hợp lí, chỉ biết là cậu cảm thấy nó không giống như những cảm xúc trước đây khi 2 người ở cạnh nhau...

Cole: "Vậy...2 đứa mình đi chơi không?"

Karity: "Thôi ở nhà đi, có yêu đương gì đâu mà đi, mất công người ta nhìn lại nghĩ mình là một cặp thì khổ."

Cole *nghĩ thầm*: "Trời ạ, chẳng lẽ cô ấy chẳng có cảm giác gì với mình thật sao?"

Karity: "Mà mày muốn đi đâu?"

Cole: "Thì đi chơi đâu đó, rồi đi ăn luôn, dù gì cái đám kia cũng không về cho đến khuya đâu, đi ăn ngoài thì mày đỡ nấu bữa tối."

Karity: "Ừ, vậy thì đi."

Vậy là Cole và Karity cùng nhau đi dạo chơi trên các con phố, cùng nhau mua đồ và trò chuyện vui vẻ với nhau, giống hệt như lúc họ còn nhỏ vậy. Cho dù đã là những chàng trai cô gái 24 tuổi, là những người luôn phải giải quyết những bộn bề để bảo về thành phố, nhưng mỗi khi họ ở cạnh nhau thì tâm hồn trẻ thơ và vui tươi vẫn luôn được bộc lộ, chỉ có 2 người họ mới có thể nhìn thấy được mặt yếu đuối và sâu thẳm nhất bên trong đối phương...

Đến tối, 2 người đến một nhà hàng nhỏ để ăn tối...

Cole: "Tao muốn ăn cái này, cái này...với cái này."

Karity: "Làm gì ăn nhiều vậy mày? Đi ngoài đường húp mấy chục tô cơm chó chưa no hả?"

Cole: "Thôi mà lâu lâu mới ra ngoài ăn cho tao ăn nhiều tí, ở nhà mày toàn bắt tao ăn kiêng."

Karity: "Một lần này thôi đó nha. Tao làm gì cũng muốn tốt cho mày cả mà."

Cole: "OK mày luôn tốt!"

Ăn tối xong họ lại lượn đến công viên trên đường về nhà, đây là nơi mà lúc còn nhỏ cả hai thường xuyên lui tới và chơi đùa cùng nhau...

Karity: "Lâu lắm rồi tao mới có cơ hội quay lại đây. Nơi này thay đổi nhiều quá nhỉ?"

Cole: "Tao cũng thấy vậy, ngày xưa ở đây khung cảnh yên bình và vắng vẻ lắm, bây giờ đầy người qua lại."

Karity: "Có một thứ không bao giờ đổi đấy."

Cole: "Cái gì á?"

Karity: "Là tình bạn giữa tao và mày!! Mãi là bạn tốt nhé!!!"

Cole: "À ừ..."

2 từ "bạn tốt" không hiểu tại sao lại khiến Cole cảm thấy hụt hẫng nhân đôi sau những câu nói đậm chất "bạn bè" của Karity ngày hôm nay, cậu cũng chẳng biết mình cảm thấy như thế nào nữa, chỉ là dường như Cole không muốn mình và Karity chỉ là bạn bè, mà là một cái gì đó xa hơn, dù cậu chưa thể định nghĩa rõ ràng điều đó...

Ngồi thư giãn ngắm nhìn bầu trời sao được một lúc thì Karity có vẻ cảm thấy mệt, cô lại tựa hẳn người vào Cole...

Cole: "M...Mày sao vậy, hôm nay thấy mày cứ mệt."

Karity: "Dạo này nhiều việc quá, tao còn thức khuya nên lâu lâu nhức đầu."

Cole: "Mày làm gì làm cũng phải chú ý bản thân chứ, mày mà ốm ra đấy thì người lo là..."

Karity: "Cái gì cơ?"

Cole: "À ý tao là mày phải giữ gìn sức khỏe chứ, công việc thì để ai làm chẳng được."

Karity: "Ờm...tao biết rồi."

Ngồi thêm một lúc nữa, có vẻ Karity đã vô tình thiếp đi. Cole không muốn đánh thức cô bạn mình dậy, nhìn vẻ mệt mỏi ấy cậu cảm thấy bồn chồn và lo lắng lạ thường, đó là cảm giác mà hầu như cậu chưa cảm thấy ở bất kì người nào trước đây. Cole nhẹ nhàng đỡ Karity dậy và cõng cô về nhà. Trên đường đi, Karity như vô thức ôm chặt lấy cổ cậu bạn, Cole lại thấy tim mình đập mạnh. Cole bắt đầu nhận ra mình đã quan tâm và yêu thương Karity rất nhiều, không còn đơn giản là tình cảm bạn bè, đồng đội bình thường nữa, cậu luôn chú ý và quan tâm cô dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Đôi khi Cole còn có cảm giác không vui nếu thấy cô ở gần chàng trai nào khác, và trong giây phút cậu nhận ra những gì mình dành cho Karity, có lẽ là lúc cậu đã lỡ yêu cô bạn thanh mai trúc mã của mình rất nhiều rồi...

~ CÒN TIẾP ~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro