741-760

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 741: Hay Là Muốn... Chỗ Này?

Lục Đình Kiêu: "Bao lâu?"

Ninh Tịch suy nghĩ một chút: "Mười... không năm phút! Rất nhanh rất nhanh thôi!"

Nói xong còn sợ Lâm Chi Chi chờ lâu liền vội vàng đứng dậy, kết quả tại bồn tắm quá trơn mà cô trượt chân ngã vào lòng Lục Đình Kiêu.

"Au ui! Lục Đình Kiêu, trên người anh có cái gì cứng thế!"

Lục Đình Kiêu bị cô đè đến phát ra một tiếng kêu đau, ngay sau đó lập tức đè lại cái tay đang sờ tới sờ lui của cô lại, nghiên răng nói: "Em nói đi?"

"Nó nó... chắc không phải là... nãy giờ anh đều trong cái trạng thái này đấy à?"

Đôi mắt Lục Đình Kiêu giống như dung nham của núi lửa trong ngày tận thế nhìn chằm chằm vào cô.

Câu trả lời đã rất rõ ràng.

"Anh không giống như thế", "Anh là đặc biệt", "Đợi em quay lại rồi sẽ giúp anh."...

Hiển nhiên là cô nhóc này còn chưa ý thức được, những gì mình tùy tiện nói ra có tác động tới anh như thế nào.

Những lời này đối với anh mà nói thì khác nào thuốc kích dục nặng đô đâu?

Cho nên không khó để tưởng tượng được, lúc cô ở bên ngoài trò chuyện vui vẻ với Lâm Chi Chi thì anh ở trong này đã phải vật lộn trong dầu sôi lửa bỏng thế nào.

Ninh Tịch tỏ vẻ tự biết làm bậy rồi, sau đó trước khi Đại ma vương nổi điên thì nhanh chóng trốn khỏi bồn tắm, vừa chạy vừa nhỏ giọng nói: "Anh ngoan đi, ngoan đi, chờ em nha~!"

Ba chữ cuối là cô nhìn "Tiểu Tiểu Kiêu" ở ba tấc dưới rốn của anh mà nói...

Sau khi trở lại phòng khách.

Ninh Tịch nói thẳng với Lâm Chi Chi: "Chị Chi Chi, chuyện này là do em cân nhắc không chu toàn, lúc ấy em quá thích kịch bản này nên mới cố sức tranh thủ. Tất nhiên là em cũng chuẩn bị sẵn mọi tinh thần cho mọi tình huống rồi. Nếu chuyện đã thành thế này thì em chọn kịch bản khác là được rồi, chuyện này cũng không có gì đâu."

Giới giải trí vốn là như vậy, nào có chuyện mọi sự đều thuận buồm xuôi gió chứ. Ninh Tịch rất nhanh xốc lại tinh thần.

Lâm Chi Chi thấy tâm tình của cô không tệ cũng thở phào nhẹ nhõm: "Cũng không cần vội như vậy, em vừa mới tuyên truyền phim xong cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi đã. Trước khi nhận phim mới chị sẽ sắp xếp cho em vài cuộc phỏng vấn, đây là tài liệu liên quan, em xem mình thấy hứng thú với cái nào."

"Dạ, cám ơn chị Chi Chi~!

Nói xong, đang chuẩn bị đưa Lâm Chi Chi đi thì Lâm Chi Chi lại đột nhiên đứng lên nói: "Ninh Tịch, cho chị mượn phòng vệ sinh một chút."

Ninh Tịch kinh hãi: "Không được!"

"Sao thế?" Lâm Chi Chi khó hiểu.

Đầu óc Ninh Tịch chuyển vài vòng, vội vàng nói: "Em mới phát hiện bồn cầu bị tắc!"

"Thế chị xuống lầu dùng phòng vệ sinh công cộng vậy!"

"Dạ! Dạ!"

...

Cuối cùng cũng đưa được Lâm Chi Chi đi, Ninh Tịch mệt lả.

Haiz, quả nhiên thất hứa thì phải trả giá thật lớn!

Có yêu thôi mà xém thì mất mạng!

Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, vẫn còn có một Đại ma vương đang gào khóc đòi ăn vạ kia kìa!

"Em về rồi đây~~!" Ninh Tịch vội vàng nhảy vào phòng vệ sinh, kéo rèm ra: "Boss đại nhân mau ra đây! Chị Chi Chi đã đi rồi!"

Nói xong gãi đầu một cái, trầm ngâm nói: "Ờ... hay là anh muốn... ở đây luôn?"

Câu trả lời của Lục Đình Kiêu là duỗi cánh tay ra kéo cô vào bồn tắm rồi nhấn cô vào vòng ngực mình, giọng nói cực kì khàn đục: "Ở đây."

-----O-----

Chương 742: Đúng Là Tin Tức Tốt

"À à... được..."

Ninh Tịch vừa mới nói "được" nhưng lúc sắp bắt đầu lại có chút mất bình tĩnh, tay cũng không biết nên đặt chỗ nào: "Ờm... cái đó... Boss đại nhân... có thể đợi em một lúc nữa không?"

Lục Đình Kiêu: "..."

Ninh Tịch nhìn ánh mắt sắp phun ra lửa của Lục Đình Kiêu thì ho nhẹ một cái: "Em chỉ muốn đi tìm ít tài liệu... học xem phải làm thế nào thôi..."

Ôi! Mất mặt quá! Vừa mới mạnh mồm nói phải giúp anh ấy mà bây giờ còn chưa đánh đã lui binh rồi!

Nhưng mà, lúc này đầu óc cô đang trống rỗng, cần sạc điện mà!

Đột nhiên "cạch" một tiếng, dường như là tiếng khóa kim loại của thắt lưng được mở ra, trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp này âm thanh đó như một loại thuốc kích thích vậy, trong nháy mắt không khí trở nên vô cùng nóng bỏng.

Lục Đình Kiêu làm sao có thể để cô rời đi vào lúc này, trực tiếp nắm lấy tay của cô đè ở nơi sắp nổ tung của mình, mồ hôi thấm ướt vầng trán rơi xuống mu bàn tay trắng mịn nõn nà của cô giống như dầu sôi, đốt cháy cả da thịt cô. Giọng Lục Đình Kiêu khản đặc: "Không cần tìm, anh dạy em, như thế này..."

Khi lòng bàn tay lần đầu tiên chạm vào nơi đó của đàn ông một cách trần trụi như thế, Ninh Tịch có cảm giác tay của mình sắp bốc cháy đến nơi rồi.

Lúc trước còn mạnh mồm nói cái gì mà thề phải giúp anh, cuối cùng thì cả người cô cứng ngắc như tượng đá, hoàn toàn là do anh nắm tay cô chuyển động...

Một lúc lâu sau... một lúc lâu sau....

Lục Đình Kiêu cầm khăn lông nóng cẩn thận lau tay cho cô: "Có ổn không?"

Ninh Tịch đau khổ: "Tê quá~ tay em sắp hỏng rồi!"

Hu hu hu... thảm thiết quá, chân vốn đã hỏng giờ tay cũng sắp hỏng luôn...

Haizz, ai bảo cô chán sống nên mới nói giúp Đại ma vương một tay chứ!

Kết quả lại tự đánh giá thấp năng lực của Đại ma vương rồi.

Quá ngây thơ!

Đột nhiên cô không dám tưởng tượng đến cái ngày dùng "súng thật đạn thật"

ra trận...

"Xin lỗi." Lục Đình Kiêu hôn lên xoáy tóc của cô.

Lúc này Lục Đình Kiêu giống như một dã thú trở nên lười biếng sau khi ăn no, vẻ lạnh lùng hời hợt mọi khi cũng dính chút tình sắc. Hơi thở trở nên hấp dẫn gấp mười lần so với bình thường, điều này khiến cho Ninh Tịch sửng sốt một chút..

Mẹ kiếp! Sắc đẹp của Đại ma vương đúng là nghịch thiên! Thế mà còn có thể thăng cấp!

Quả nhiên là chết dưới hoa mẫu đơn thì thành quỷ cũng phong lưu...

Sợ trong bồn tắm bị lạnh, Lục Đình Kiêu ôm Ninh Tịch đặt lên giường rồi nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô nói: "Lâm Chi Chi tìm em làm gì?"

Vừa nhắc tới cái này, vẻ mặt của Ninh Tịch ảm đạm đi mấy phần: "Cũng không có gì, đối với em mà nói thì là tin xấu, còn với anh có khi lại là tin tốt. Anh nhớ cái kịch bản em xin mãi mới được anh cho phép không?"

"Nhớ."

"Chính nó đó, em trượt rồi! Chẳng phải anh vẫn không muốn cho em diễn bộ phim đó sao?"

Lục Đình Kiêu hơi gật đầu: "Ừ."

Đúng là tin tức tốt.

Bộ phim kia có quá nhiều cảnh quay nguy hiểm, mặc dù nhiều cảnh có thể dùng thế thân nhưng lấy cá tính của Ninh Tịch thì chắc chắn sẽ tự thân vận động thôi.

Ninh Tịch ai oán nhìn anh một cái.

Haiz, cô cảm thấy Đại ma vương nhất định là có ma lực.

Ninh Tịch nhớ rõ lúc ấy Lục Đình Kiêu đã nói với cô: "Bây giờ mới qua được cửa của tôi thôi nhưng nếu như em thử vai thất bại, tôi sẽ không cho em đi cửa sau đâu, biết chưa?"

Bây giờ thì thảm hơn rồi, ngay cả thử vai cũng không đi được.

-----O-----

Chương 743: Ngược Chó Cuồng Ma Lục Đình Kiêu.

Nhìn khuôn mặt thất vọng của Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu xoa đầu cô, ánh mắt hơi thay đổi: "Sẽ có cái tốt hơn thôi."

Ninh Tịch chỉ coi là anh thuận miệng an ủi mình mà thôi, thở dài một hơi, cô vẫn có chút tiếc nuối khi để vuột mất một kịch bản ưng ý.

Thật ra thì dẫu cho cô có cơ hội thử vai thì lấy cái chân thương tật này mà thử ngay cảnh hành động thì...

Đại khái là không có duyên đi!

Thấy tâm trạng của cô không tốt, Lục Đình Kiêu dịu dàng nói: "Mai đưa em ra ngoài chơi."

Ninh Tịch vừa nghe, ánh mắt liền sáng lên: "Thật á? Chơi đua xe à? Hay cưỡi ngựa, trượt tuyết, nhảy dù, fly-board1 hay là đua xe xạ kích?"

1 Người chơi sẽ đứng lơ lửng trên mặt nước nhờ một thiết bị hút nước biển lên và xả ra với một áp suất cực cao tạo thành một lực phản giúp người chơi có thể đứng trên mặt biển với độ cao từ 6-9m. Giá cho 15' nhào lộn với thiết bị này ở biển Nha Trang là 1,2 triệu đồng.

Lục Đình Kiêu lẳng lặng liếc cô một cái: "Ngắm cảnh."

Ninh Tịch: "..."

Ngắm phong cảnh... ngắm phong cảnh... vẻ mặt Ninh Tịch tỏ vẻ thà chết còn hơn...

"Được rồi được rồi, chỉ cần ở cùng với Boss đại nhân thì có là xem tivi em cũng thích~", Ninh Tịch lập tức giở giọng lấy lòng, nếu không thì ngay cả cơ hội ra cửa ngắm phong cảnh cũng không có.

"Ngoan, nghỉ sớm đi, sáng mai anh tới đón em."

"Ưm~ ngủ ngon ~"

Trên đường về.

Lục Đình Kiêu đang lái xe, được nửa đường thì di động đột nhiên vang lên, là Mặc Lăng Thiên "Alo."

Di động truyền tới một giọng nói kích động: "Lục Đình Kiêu, mấy anh đây làm một cuộc gặp mặt của hội độc thân, đều người quen cả, mai chú có tới không?"

Lục Đình Kiêu không cần suy nghĩ đã trả lời: "Không đi."

"Tử Dao về nước rồi đấy, coi như là đón gió tẩy trần cho cô ấy đi, chắc cậu không đến nỗi không nể mặt mũi chứ?" Mặc Lăng Thiên hết nói nổi.

Lục Đình Kiêu: "Ngày khác."

Tuần lễ này là thời khắc mấu chốt, không thể làm bất cứ chuyện vô vị lãng phí thời gian.

Mạc Lăng Thiên không cam lòng, tiếp tục cố gắng khuyên nhủ: "Lần này có rất nhiều cô em xinh đẹp đó nha! Người như cái cô Tịch gì gì đó cũng có! Người đẹp hơn cô ấy cũng có! Chú không cần phải treo cổ trên một cái cây như thế chứ? Theo được thì theo, không theo được thì thôi! Cần gì phải cố chấp như vậy?"

Lục Đình Kiêu: "Không đi."

Mạc Lăng Thiên nổi giận: "Mẹ kiếp! Không tới thật à? Tôi đã nói với bọn họ là chú tới rồi! Cả ngày lẫn đêm chú cứ ru rú trong nhà làm cái gì vậy? Đừng nói là bận công việc, tôi thừa biết công ty của chú gần đây không có việc gì!"

Mạc Lăng Thiên gào thét xong, Lục Đình Kiêu mới không nhanh không chậm nói một câu: "Tôi không phù hợp chủ đề của mấy cậu."

"Ý gì? Cái gì không hợp chủ đề?" Mạc Lăng Thiên ngẩn người hỏi.

Lục Đình Kiêu: "Tôi không phải độc thân."

Mạc Lăng Thiên: "..."

Di động bên kia im lặng mấy giây, sau đó truyền tới tiếng gào rú kinh thiên động địa: "Khốn khiếp!!!!! Lục Đình Kiêu, chú không nói một câu mà cứ thế thoát kiếp FA một mình à! Còn có tình người hay không! Tên phản đồ này!!!"

Giọng của Mặc Lăng Thiên như thể hận không thể bóp chết cái tên đang nói chuyện với mình!

Từ lúc nghe tiếng Lục Đình Kiêu thích cái cô nào đó đến giờ cũng chỉ có mấy tháng thôi. Lúc ấy Lăng Thiên còn cảm thấy thế giới này thật huyền ảo. Nhưng không ngờ tới, đây còn chưa phải là điều kinh hãi nhất... chính miệng Lục Đình Kiêu thừa nhận cậu ta có bạn gái!

Vạn năm độc thân Lục Đình Kiêu mà lại có bạn gái!

Anh đã không hiểu nổi cái thế giới này nữa rồi.

Mạc Lăng Thiên vô cùng bực tức nói: "Không được! Chú phải tới! Còn phải mang cô ấy tới cùng nữa! Cũng phải giới thiệu cho bạn bè quen một chút chứ ~ tóm lại tuyệt đối không thể để tôi là người duy nhất bị tổn thương được!"

Hiển nhiên cái câu cuối cùng mới là trọng điểm.

Lục Đình Kiêu: "Ngày mai không rảnh."

Mạc Lăng Thiên: "Đừng có mà lấy cớ! Không rảnh thì chú làm cái gì?"

Lục Đình Kiêu: "Hẹn hò."

Mạc Lăng Thiên: "..."

-----O-----

Chương 744: Lục Đình Kiêu, Em Có Dễ Thương Không?

Buổi sáng ngày hôm sau.

Lục Đình Kiêu giữ lời chạy qua đón Ninh Tịch.

Khi anh trông thấy bộ dạng cô đứng ở cửa, khuôn mặt liệt của ai đó có thêm mấy vết nứt.

Lúc bình thường Ninh Tịch đều thích mặc những bộ đồ tương đối năng động và thoải mái, thậm chí nhiều lúc mặc cả đồ nam.

Nhưng, hôm nay cô mặc một chiếc váy lông xù màu hồng phấn, bên ngoài còn khoác một cái áo choàng lông màu trắng, đên đầu cũng đội một cái mũ lông ấm áp có một quả bông cực to. Mái tóc xoăn thường ngày hôm nay được là thẳng, tóc mái cũng được uốn cụp vào, trên đầu còn mang cái kẹp màu hồng phấn do Tiểu Bảo tặng, chân đi một đôi ủng bông màu trắng có tai thỏ...

Tóm lại là từ đầu đến chân trông chả khác gì một con thỏ trắng ngoan đến không thể ngoan hơn nữa!!!

"Em..." Bởi vì hình tượng này có sự tương phản quá lớn với tính cách thật của cô, Lục Đình Kiêu có chút khó hình dung.

Ninh Tịch nhảy qua khoác tay Lục Đình Kiêu: "Lục Đình Kiêu, em có đáng yêu không? Có phải vừa ngoan vừa dễ thương không?"

Lục Đình Kiêu ho nhẹ một tiếng: "Đáng yêu, nghĩ sao mà lại mặc thế này?"

"Ô, bởi vì đây coi như là lần đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò mà, nên phải ăn mặc sao cho long trọng một chút!"

Lục Đình Kiêu: "..." Quả thật là đủ long trọng...

Sau khi xuống lầu.

Trình Phong xuống xe mở cửa, khi thấy "Tiểu Bạch Thỏ'" bên cạnh Lục Đình Kiêu thì suýt chút nữa hộc máu chết tại chỗ!

Hự cái gì thế này! Hôm nay bà chủ uống nhầm thuốc à?

Nhìn trông đáng yêu chết đi được! Vừa đáng yêu lại ỏn ẻn như thiếu nữ! Đến cả một cái móng tay cũng chẳng liên quan tới tính cách thường ngày của bà chủ luôn!

Người không biết gì thì nhất định sẽ bị cái vẻ dễ thương này hại chết, nhưng người quen cô thì nhất định sẽ bị sét đánh chết!

Trình Phong vuốt mồ hôi, ổn định tinh thần rồi mới lái xe đến sân bay tư nhân của Lục gia.

Ninh Tịch nhìn trực thăng trước mắt: "Cần ngồi trực thăng cơ à? Chúng ta đi đâu đây?"

"Rất nhanh là sẽ đến thôi." Lục Đình Kiêu đỡ cô lên trực thăng.

Quả nhiên không tới hai mươi phút thì trực thăng đã đáp xuống một bãi cỏ trống trải.

Vừa mới chạm chân xuống đất đã có xe tham quan tới đón.

Xe tham quan vô cùng thoải mái sang trọng, phong cảnh dọc đường cũng vô cùng xinh đẹp, khiến tâm trạng người ta được thả lỏng rất nhiều.

Không chỉ có như vậy, dọc đường này Ninh Tịch còn thấy được cả sân golf, trường đua ngựa, suối nước nóng, sân bắn, thậm chí có cả sân trượt tuyết...

Ngao! Thật nhiều trò chơi mà cô thích nhaaaaa! Nước miếng sắp rớt ra rồi!

Lục Đình Kiêu thấy đầu của cô sắp chui luôn ra ngoài thì đưa tay ra, ấn đầu cô vào bả vai của mình.

Ninh Tịch nắm tay áo của anh, nước mắt ngắn nước mắt dài nói: "Boss đại nhân, nơi này có nhiều cái chơi quá, thật là nhiều, chúng ta chỉ ngắm cảnh thật sao?"

Lục Đình Kiêu: "Ừ."

Ninh Tịch: "... Lục Đình Kiêu, anh nghe thấy không?"

Lục Đình Kiêu: "Cái gì?"

Ninh Tịch: "Nghe tiếng trái tim em đang vỡ nát." Lục Đình Kiêu: "..."

Nhìn cô bé héo rũ trong lòng mình như quả cà héo, Lục Đình Kiêu thở dài một tiếng nói với lái xe: "Đi trường đua ngựa."

Ninh Tịch: "!!!! " Yeah! Cưỡi ngựa cưỡi ngựa cưỡi ngựa! Cô thích cưỡi ngựa!

Xuống khỏi xe thăm quan, Ninh Tịch nhìn về phía chuồng ngựa cách đấy không xa, hưng phấn sôi máu.

Cô muốn chọn con ngựa điên cuồng nhất cái chuồng ngựa này!

Cách đó không xa có một đám người vừa nhìn đã biết thân phận không bình thường, bọn họ đang chọn ngựa dưới sự chiêu đãi ân cần của quản lí trại ngựa.

Lúc này một người đàn ông đẹp trai trong đám đó tựa như đang nhìn thấy quỷ nhìn chằm chằm vào bọn họ: "Đệch! Lục Đình Kiêu!!!"

-----O-----

Chương 745: Lục Đình Kiêu Có Bạn Gái?

Thấy người đàn ông với đám người kia, sắc mặt Lục Đình Kiêu tựa hồ có chút không biết nên nói thế nào.

Không ngờ cái hội độc thân của Mạc Lăng Thiên lại tụ họp ở chỗ này...

"Cái gì? Mạc Lăng Thiên, cậu vừa nói ai?"

"Lục Đình Kiêu? Đâu, ở đâu? Chẳng phải cậu ta bảo hôm nay không đến sao?"

"Ơ! Hình như là Lục Đình Kiêu thật!"

Sau đó, bọn họ lập tức thấy Lục Đình Kiêu mặc vest lạnh lùng đứng cạnh một cô gái mặc đồ lông xù từ đầu đến chân, cực đáng yêu.

Kia... là cái quỷ gì vậy...

Chuyện gì đây? Hình như bọn họ trông thấy một cô gái đáng yêu như Tiểu Bạch Thỏ thân mật khoác tay Lục Đình Kiêu!

Trong lúc nhất thời, mọi người đều trố mắt nhìn nhau!

Đột nhiên bị nhiều người nhìn chằm chăm như vậy Ninh Tịch cũng ngốc luôn, chớp mắt một cái liền lùi về trong ngực Đại ma vương cọ cọ.

Lục Đình Kiêu bình tĩnh xoa xoa đầu cô trấn an.

Phía đối diện, khóe miệng Mạc Lăng Thiên giật giật, anh quét mắt nhìn mấy người bạn bên cạnh sau đó sâu xa nói: "Chẳng phải mấy người hỏi tôi tại sao hôm nay Lục Đình Kiêu không đến sao? Đấy, thấy chưa, đây chính là lí do đấy. Tên khốn này đã phản bội tổ chức, cậu ta có bạn gái rồi!"

"Cái gì!!! Mạc Lăng Thiên, cậu nói cái gì? Lục Đình Kiêu có bạn gái?"

"Làm sao có thể?!"

"Chắc không phải em gái của Lục Đình Kiêu đấy chứ?"

"Em gái cái gì mà em gái, tôi không nhớ là anh họ của tôi có một cô em gái như vậy!"

Lúc này một cô gái vội vàng chạy tới bên cạnh Lục Đình Kiêu, cảnh giác nhìn Ninh Tịch: "Anh họ, ai đây?"

"Chị dâu tương lai của em." Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn về phía Ninh Tịch giới thiệu: "Em họ anh, Lục Hân Nghiên."

"Xin chào~!" Ninh Tịch chào một tiếng.

Đối phương tựa như không quá chào đón cô nên cô cũng chẳng cần phải nhiệt tình làm gì.

Nhưng, Lục Hân Nghiên lại sợ đến ngây người: "Chị... chị dâu tương lai?

Anh họ, cô ta là bạn gái anh thật sao?"

Sao anh họ lại tìm loại hình Tiểu Bạch Thỏ nhu nhược gió thổi một cái là ngã như này để làm bạn gái? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được với gu thẩm mỹ của Lục Đình Kiêu lại thích kiểu con gái này!

Một người phụ nữ khác đi tới từ sau lưng Lục Hân Nghiên.

Cô gái này mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen, bên hông còn cài một cái roi, chân đi giày cưỡi ngựa, trong tay còn dắt theo một con ngựa khỏe mạnh màu đen, nhìn qua dáng vẻ vô cùng hiên ngang.

Cô ta đứng trước mặt Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch, ánh mắt lướt qua Ninh Tịch rồi dừng lại trên người Lục Đình Kiêu: "Đình Kiêu, lâu rồi không gặp."

Ninh Tịch nhìn nhìn cô gái này, hai mắt híp lại, giác quan thứ sáu của phụ nữ bắt đầu hoạt động.

Cô gái này có vấn đề!

Vẻ mặt Lục Đình Kiêu vẫn chẳng thay đổi, giọng điệu cũng bình tĩnh không gợn sóng: "Chào mừng về nước."

Cô ta nhìn Ninh Tịch, ánh mắt mang theo chút áp bức:"Không giới thiệu chút sao?"

"Bạn gái tôi, Ninh Tịch." Lục Đình Kiêu nói xong lại giới thiệu cho Ninh Tịch: "Quan Tử Dao."

Chỉ có tên mà không có thêm bất cứ chức danh gì kèm theo.

Ninh Tịch tỏ vẻ ngây thơ vô tội, chớp chớp mắt nhìn về Quan Tử Dao sau đó cũng chỉ đơn giản chào hỏi: "Xin chào!"

Dù sao cô cũng đang núp trong ngực Lục Đình Kiêu, chả cần nói gì nhiều cứ vui vẻ thanh nhàn là được.

Đổi cách trang điểm thì tính cách cũng rất chuyên nghiệp lập tức biến thành một Tiểu Bạch Thỏ ngoan ngoãn.

Nhìn bộ dáng khôn khéo của cô, cho dù biết rõ đây chỉ là giả vờ thôi nhưng trái tim của Lục Đình Kiêu vẫn mềm nhũn, ánh mắt cũng cực kỳ dịu dàng.

-----O-----

Chương 746: Cho Cẩu Độc Thân Một Con Đường Sống.

Lấy được câu trả lời từ miệng Lục Đình Kiêu, tất cả mọi người trong trường đua đều ngốc luôn.

Thật sự là bạn gái của Lục Đình Kiêu!

Mấy chục năm Lục Đình Kiêu sống như khổ hạnh cao tăng, lạnh lùng vô tình không gần nữ sắc, đã bao lần bọn họ thảo luận xem rốt cuộc kiểu con gái nào mới có thể giải quyết Lục Đình Kiêu.

Dịu dàng hiền tuệ, hay là cao quý lạnh lùng?

Đoan trang hào phóng, hay là nhu tình như nước?

Thậm chí họ còn nghĩ tới kiểu nữ cường trong thương giới như Lục Đình Kiêu nữa cơ...

Nghĩ tới vô số loại khả năng nhưng vạn vạn không ngờ tới... kiểu người Lục Đình Kiêu coi trọng lại là một Tiểu Bạch Thỏ ngốc ngốc đáng yêu!

Một động vật nhỏ mềm mại, ngoan ngoãn dính trên người một người lạnh lùng ngạo mạn như Lục Đình Kiêu.

Mặc dù, sự kết hợp này vô cùng quỷ dị nhưng mà bọn họ phát hiện khi bên cạnh Lục Đình Kiêu có thêm cô bé này thì hơi thở lạnh lùng trên người anh cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Nhất là khi ánh mắt Lục Đình Kiêu nhìn cô, nói là băng mùa đông tan thành nước mùa xuân cũng không quá...

Đơn giản chỉ là một thời khắc kì tích!

"Đúng là sống lâu mới thấy nha! Không ngờ tôi còn sống được tới ngày trông thấy bạn gái của Lục Đình Kiêu trông như thế nào! Loại hình như thế này... đúng là một lời khó nói hết!"

"Chẳng phải thế à! Đánh chết tôi cũng không tin Lục Đình Kiêu lại thích kiểu con gái thế này!"

"Tức chết tôi!!! Cứ tưởng Lục Đình Kiêu thích loại hình giống anh ấy, ít nhất cũng phải chín chắn đoan trang chứ, hại tôi còn giả vờ kiêu ngạo trước mặt anh ấy! Kết quả... anh lấy lại thích Tiểu Bạch Thỏ nhu nhược thế kia hu hu hu!"

"Rốt cuộc Lục Đình Kiêu nghĩ cái gì vậy? Hai người họ chẳng xứng đôi chút nào? Loại con gái này vừa nhìn đã biết cô ta chỉ biết làm nũng thôi, chẳng có lấy một chút nội hàm nào!"

"Haiz, mấy người đàn bà các cô thì biết cái gì? Kiểu con gái này mới có thể kích thích ý chí muốn bảo vệ của đàn ông! Lục Đình Kiêu có lạnh lùng thế nào đi chăng nữa cũng là đàn ông bình thường mà thôi!"

"Gì chứ! Lục Đình Kiêu còn lâu mới là đàn ông bình thường!"

...

Trong tiếng kêu rên của đám con gái cùng tiếng nghị luận của đám con trai, Mạc Lăng thiên vác cái mặt đen như đít nồi đi về phía hai người họ: "Đậu má! Lục Đình Kiêu, chẳng phải chú bảo hôm nay không đến sao?"

Lục Đình Kiêu: "Ngoài ý muốn."

Khóe miệng Mạc Lăng Thiên giật giật, ai mà biết chỗ hội độc thân của họ tụ họp lại là chỗ Lục Đình Kiêu hẹn hò chứ, chẳng lẽ trời cao đã định sẵn là bọn họ không thoát được sự ngược đãi này.

"Này, trước đây tôi đã từng cho rằng, bất kì ai phản bội cũng được nhưng chú thì không! Lục Đình Kiêu, chú làm anh quá thất vọng!" Mạc Lăng Thiên đau lòng ôm đầu nói.

Ninh Tịch đứng một bên có chút câm nín, nói như thế chẳng phải nguyền rủa Lục Đình Kiêu phải độc thân cả đời sao?

Có điều, chuyện Lục Đình Kiêu tìm được người yêu trước đối với đám người này mà nói cũng đủ khiếp sợ đi...

"Nếu trùng hợp gặp nhau thế này vậy cùng nhau chơi đi chứ hả?" Mạc Lăng Thiên mời.

Quan Tử Dao đứng một bên cũng nói: "Lâu rồi không đua ngựa với nhau, đấu một trận chứ?"

"Đúng đúng đúng, đấu đi!" Mặc Lăng Thiên nhao nhao lên.

Lục Đình Kiêu liếc nhìn cô gái trong lòng: "Mấy người cứ chơi đi, cô ấy không dám cưỡi ngựa một mình."

Đầu Mạc Lăng Thiên đầy hắc tuyến: "Chú đủ rồi nha, cho cẩu độc thân một con đường sống đi..."

Sắc mặt của Quan Tử Dao hơi cứng lại, ánh mắt áp bức lại nhìn sang Ninh Tịch đang tỏ vẻ không hiểu gì bên cạnh.

Ninh Tịch lặng lẽ khóc thầm, cái gì mà không dám cưỡi ngựa một mình chứ! Đại ma vương rõ ràng là không yên tâm sợ cô chơi đến điên luôn nên mới đích thân giám sát cô thôi!

-----O-----

Chương 747: Không Đơn Giản Chỉ Là Tiểu Bạch Thỏ.

Lục Đình Kiêu cắt đuôi bọn họ xong liền mang Ninh Tịch đi chọn ngựa.

Quản lí trường đua ngựa thấy Lục Đình Kiêu đưa bạn gái tới thì vừa mừng vừa lo, ông ta vội vàng đem hai con ngựa tốt nhất trong trại đến cho hai người.

"Ngài Lục, ngài xem hai con ngựa này thế nào? Đây là hai con được đưa đến từ trại ngựa hoàng gia Anh đấy, là ngựa Thuần Chủng1!" Quản lí nhiệt tình giới thiệu.

1 Ngựa Thuần Chủng là giống ngựa được lai phối từ những con ngựa đực Ả Rập và ngựa cái của Anh từ cuối thế kỷ 17. Giống ngựa này được lai tạo để phục vụ cho việc đua ngựa, ngựa đua phải là ngựa Thuần Chủng. Cần lưu ý rằng đây là tên của một chủng loại ngựa nổi tiếng nhất thế giới hiện nay chứ không phải thuần chủng theo nghĩa đơn giản là bất cứ chủng loài ngựa thuần khiết.

Ôi trời! Đẹp trai quá đi!

Ninh Tịch nhìn chằm chằm con ngựa có cái bờm đen như mực kia, ánh mắt cơ hồ sáng rực lên! Ngựa Thuần Chủng của Anh dựa vào khả năng có thể tăng tốc trong thời gian ngắn mà xưng bá cả thế giới. Là giống ngựa được công nhận là một trong những giống ngựa ưu tú nhất. Mà con ngựa do quản lý giới thiệu lại là cực phẩm, đạt đến trình độ đua cấp chuyên nghiệp rồi, so với con ngựa trong tay Quan Tử Dao vừa nãy còn tốt hơn.

Thấy Lục Đình Kiêu không nói lời nào chỉ quan sát chuồng ngựa, quản lí nhìn về phía Ninh Tịch rồi hỏi: "Cô Ninh có thích không?"

Ninh Tịch gật đầu liên tục: "Thích thích! Lục Đình Kiêu, lấy con này đi!"

Cưỡi con này chắc chắn cực kỳ đã! Cô không chờ được nữa rồi!

Cuối cùng, ánh mắt của Lục Đình Kiêu dừng ở một con ngựa màu nâu: "Đem con ngựa kia tới đây."

"Khụ... kia... cái chuồng kia? Ngài chắc chứ?" Quản lý có chút chần chừ nhìn về con ngựa còn thấp hơn nhiều so với những con khác.

Rất nhanh, vị quản lí đem ngựa tới.

Lục Đình Kiêu sờ đầu con ngựa một cái, chú ngựa này có vẻ rất ngoan ngoãn mà cọ cọ bàn tay anh.

Vì thế Lục Đình Kiêu gật đầu nói: "Chọn con này đi."

Ninh Tịch đứng một bên trố mắt nghẹn họng, trợn tròn cả mắt: "Lục Đình Kiêu, đây chẳng phải giống ngựa lùn châu Mỹ sao?"

Lục Đình Kiêu nhàn nhạt liếc cô một cái: "Thì sao? Có vấn đề?"

Ninh Tịch thật muốn khóc.

Đương nhiên có vấn đề! Ngựa lùn châu Mỹ là loại ngựa chuyên dùng cho các bạn nhỏ mà!!!

Cách đó không xa, Mạc Lăng Thiên đang đua ngựa với Quan Tử Dao nhìn thấy Lục Đình Kiêu dắt con ngựa lùn kia, tí nữa thì ngã ngựa.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ah ah ha ha ha... Lục Đình Kiêu! Chú chọn ngựa gì đấy! Ai ui cíu, cíu, cíu, tôi không dừng cười được!"

Cuối cùng, Mạc Lăng Thiên còn bỏ cả đua ngựa, ôm bụng cười lăn lóc trên đường đua.

Quan Tử Dao cũng xoay người, cưỡi con ngựa Thuần Chủng cao lớn kia đi về phía bọn họ.

Nhìn Mạc Lăng Thiên đang cười lăn lộn với con ngựa to con kia của Quan Tử Dao, rồi lại nhìn con ngựa lùn bên cạnh mình, Ninh Tịch sắp tức phát khóc rồi.

Bắt nạt người ta quá mà!

Nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, Lục Đình Kiêu nhất thời mềm lòng, nhéo mi tâm một cái. Sau đó đột nhiên đi tới bế ngang cô lên rồi đi về phía con ngựa Thuần Chủng cao to đẹp trai vừa nãy.

Đặt Ninh Tịch lên ngựa, sau đó Lục Đình Kiêu cũng nhảy lên ngồi sau lưng cô, anh ôm cô vào lòng nói: "Hài lòng chưa?"

Rốt cuộc cũng được như nguyện, Ninh Tịch kéo kéo dây cương rồi lại sờ sờ cái bờm ngựa, thích không chịu được. Lúc này mới nghiêng đầu hôn lên má Lục Đình Kiêu một cái.

Nhìn hai người, sắc mặt Quan Tử Dao trở nên cực kì khó coi.

Mặc Lăng Thiên thì tỏ vẻ bị chói mù mắt chó rồi: "Đệch! Có đánh chết tôi cũng không ngờ có ngày Lục Đình Kiêu biết dỗ con gái!"

Sắc mặt Quan Tử Dao lạnh lùng: "Cô ta không xứng với Lục Đình Kiêu."

Mạc Lăng Thiên ho nhẹ một tiếng: "Nói thì nói vậy nhưng mà cái loại chuyện như tình cảm thì vấn đề không phải là xứng hay không xứng..."

Hơn nữa, mặc dù anh ta chỉ gặp gỡ có hai lần ngắn ngủi nhưng dường như...

cô gái này cũng chưa chắc chỉ là một con thỏ trắng đơn giản đâu!

-----O-----

Chương 748: Anh Chiều Cô Ấy Quá Rồi

"Tiếp tục!" Quan Tử Dao đi đến chỗ ngựa của Mạc Lăng Thiên đánh một roi vào mông nó.

Sau một vòng, Quan Tử Dao giành thắng lợi.

Mạc Lăng Thiên ủ rũ cúi đầu: "Em đó, không thể cho anh ít mặt mũi sao?"

Lục Hân Nghiên hoan hô chào đón, sùng bái nhìn Quan Tử Dao: "Chị Tử Dao thật lợi hại! Tại sao cái gì chị cũng biết thế, lại còn giỏi tất nữa! So với con trai còn giỏi hơn! Thần tượng của em trừ anh họ ra thì chính là chị đó!"

Lục Hân Nghiên vừa nói vừa liếc Ninh Tịch trong ngực Lục Đình Kiêu cách đó không xa, tỏ vẻ cải xanh bị heo gặm mất rồi: "Rõ ràng chị với anh họ em mới là một đôi trời phối! Anh của em không biết mắt có bị làm sao không nữa! Em tưởng anh ấy sẽ không nông cạn giống mấy tên đàn ông xấu xa kia chứ! Làm sao lại bị loại con gái này lừa?"

Quan Tử Dao nghe Lục Hân Nghiên nói thế thì không lên tiếng, chẳng qua là sắc mặt lạnh hơn mấy phần.

Những người bên cạnh trố mắt nhìn nhau, rõ ràng bọn họ có vài phần tán đồng câu này của Lục Hân Nghiên.

Lục Hân Nghiên là em họ của Lục Đình Kiêu nên mới có thể nói như vậy chứ còn bọn họ thì tất nhiên không dám nói bậy nói bạ gì rồi, chỉ có thể im lặng oán thầm.

Người phụ nữ mà Lục Đình Kiêu coi trọng lần này quả thực khiến người ta thất vọng...

Nếu như nói phải chọn một người phụ nữ xứng đôi với Lục Đình Kiêu thì chắc chắn đó phải là Quan Tử Dao.

Năm đó, Quan Tử Dao cũng như Lục Đình Kiêu là một người nổi tiếng trong giới, là nữ thần của biết bao công tử Đế Đô này, người theo đuổi phải xếp hàng dài. Nhưng mà, Quan Tử Dao chỉ cho mỗi Lục Đình Kiêu với Mạc Lăng Thiên sắc mặt tốt, hơn nữa tính cách cũng khá giống Lục Đình Kiêu. Hai người bọn họ đều là con cưng của trời, hoàn hảo đến không thể tưởng tượng nổi.

Khi đó, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Quan Tử Dao với Lục Đình Kiêu sẽ thành một đôi nhưng không ngờ gia đình nữ thần vì chuyện làm ăn mà rời đi, di dân qua nước ngoài. Sau đó cứ như vậy mà biến mất trong tầm mắt mọi người.

Những năm gần đây, Quan gia ở nước ngoài phát triển ngày càng lớn, thường xuyên có thể nghe được truyền kì về Quan Tử Dao, tuổi còn trẻ mà đã lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, năng lực không kém anh của cô mấy.

Lần này vì hai vị của Quan gia tuổi cao nhớ quê, cho nên cả nhà mới về nước. Quan Tử Dao tất nhiên là cũng theo về.

Mọi người cũng cho là lần này về, chuyện của Quan Tử Dao với Lục Đình Kiêu cũng chắc chắn tám chín phần rồi.

Hai người đều độc thân, tuổi tác cũng thích hợp, tính cách cũng giống nhau lại còn môn đăng hộ đối.

Thậm chí không ít người cảm thấy Lục Đình Kiêu đến giờ vẫn chưa lập gia đình là vì chờ Quan Tử Dao...

Ai mà biết, tình tiết đột nhiên xoay chuyển, Lục Đình Kiêu lại bị một con Tiểu Bạch Thỏ lừa mất!

Thật khiến mọi người trố lồi con mắt!

Chuyện yêu đương mà cứ làm như trò đùa, thật quá tùy tiện rồi chứ?

Càng khiến bọn họ choáng là từ miệng Mạc Lăng Thiên, họ biết được Ninh Tịch chỉ là một diễn viên không có tiếng tăm gì?

Cưỡi ngựa xong, Lục Đình Kiêu bế Ninh Tịch xuống, dứt khoát không cho cô đi bộ vì sợ đường truyết trơn trượt nên ôm luôn đến khu nghỉ ngơi.

"Đi đường mà cũng phải bế, anh chiều cô ta quá rồi!" Lục Hân Nghiên không nhịn được oán trách một câu.

Câu trả lời của Lục Đình Kiêu là cẩn thật đặt Ninh Tịch lên ghế, sau đó rót cho cô một ly sữa nóng, hơn nữa còn tự mình thổi nguội rồi đưa đến miệng cô: "Cẩn thận kẻo nóng."

Khuôn mặt Lục Hân Nghiên nháy mắt đen xì.

-----O-----

Chương 749: Anh Yêu Em Như Cá Yêu Biển, Như Chim Yêu Rừng.

Những người khác đều thay nhau ho nhẹ vài tiếng.

Mẹ nó, đúng là ngàn năm khó gặp!

Ai nói Lục Đình Kiêu lạnh lùng vô tình nào, chỉ là trước đây chưa có ai khiến anh ta phải dịu dàng mà thôi!

Đúng là ngày càng tò mò, Tiểu Bạch Thỏ này rốt cuộc có ma lực gì vậy? Thế mà có thể mê hoặc người đàn ông như Lục Đình Kiêu thành như này!

Ninh Tịch tất nhiên cũng phát hiện những ánh mắt thay Lục Đình Kiêu bất bình, tiếc hận. Thậm chí còn có một ánh mắt lạnh lùng nhằm vào cô từ đầu đến cuối...

Khóe mắt Ninh Tịch liếc về phía Quan Tử Dao, sau đó cô chống cằm lên, nghiêng đầu hỏi Lục Đình Kiêu: "Anh với Quan Tử Dao là quan hệ gì vậy?"

"Khi còn bé hai nhà khá thân với nhau, coi như là cùng nhau lớn lên." Lục Đình Kiêu thành thật trả lời, vẻ mặt không có bất cứ điều gì khác thường.

Ninh Tịch dài giọng: "À... hóa ra là thanh mai trúc mã à?"

Lục Đình Kiêu gật đầu một cái: "Coi như là vậy."

Ninh Tịch nhất thời nổi giận: "Này, Lục Đình Kiêu! Em đang ghen đấy, anh không thấy sao? Anh không dỗ em thì thôi lại còn nói thế!"

Lục Đình Kiêu cũng nhất thời sửng sốt: "Em... ghen?"

"Lại còn không à, cô em họ với bạn bè của anh đều cho rằng Quan Tử Dao mới xứng đôi với anh, họ cho rằng anh là một đóa hoa nhài xinh tươi bị cắm vào một bãi phân trâu là em đó!" Ninh Tịch lầu bầu.

Lúc trước Ninh Tịch còn chưa nhớ ra, nhưng vừa nãy cuối cùng nghĩ tới Quan Tử Dao là thần thánh phương nào.

Quan gia năm đó với Lục gia là hai thế gia giàu có siêu cấp nổi tiếng, sau đó vì một vài vấn đề làm ăn trong nước mà không thể không chuyển hướng qua nước ngoài. Mấy năm gần đây nghe nói nhà họ phát triển không tệ, đã đánh về trong nước.

Nhất là mấy truyền thuyết về Quan Tử Dao lại càng nhiều, cái gì mà đã có tài lại còn có sắc, năng lực không hề thua kém các đấng mày râu các kiểu.

Nhưng đúng là cô ta rất xứng đôi với Lục Đình Kiêu.

Lục Đình Kiêu còn đang đắm chìm trong hạnh phúc từ chữ 'ghen' của Ninh Tịch, trong mắt hiện lên nét cười: "Sao em lại là phân trâu, em là rừng là biển."

Ninh Tịch nghiêng đầu, không hiểu: "Sao lại thế?"

Lục Đình Kiêu vén một lọn tóc ra sau tai cô, ánh mắt thâm thúy như màn đêm đầy sao, lẳng lặng nói một câu: "Anh yêu em như cá yêu biển, như chim yêu rừng. Không thể thoát cũng chẳng thể lui..."

Trong phút chốc, đầu óc Ninh Tịch tràn đầy hình ảnh pháo hoa nổ tung...

Kỹ năng tỏ tình của Đại ma vương... quá hung tàn!

Lúc này, đối điện không xa đột nhiên vang lên một tiếng "keng" chói tai, là ly trà trong tay Quan Tử Dao không cẩn thận đánh rơi xuống đất.

Lục Hân Nghiên vội ân cần hỏi: "Chị Tử Dao sao vậy?"

Quan Tử Dao sắc mặt trắng bệch lắc đầu một cái: "Không sao."

Lời của Lục Đình Kiêu nói với Ninh Tịch thì ở khoảng cách này bọn họ không thể nghe được.

Nhưng mà Quan Tử Dao biết đọc khẩu hình miệng, hơn nữa cô ta luôn chú ý đến đối thoại của hai người họ.

Hay cho câu "như cá yêu biển, như chim yêu rừng", Lục Đình Kiêu lại vì một người phụ nữ mà nói ra những lời này...

Mạc Lăng Thiên không chú ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa bọn họ, nghỉ ngơi một lát rồi chạy qua chỗ Ninh Tịch: "Này Lục Đình Kiêu, lát nữa chúng tôi ra sân bắn chơi, mấy người có đi không?"

Bắn súng! Bắn súng! Bắn súng! Súng súng súng súng súng súng!

Ánh mắt Ninh Tịch không khác gì bóng đèn 500w.

Chân bị thương không thể cưỡi ngựa! Bắn súng chỉ dùng tay chắc là được nhỉ nhỉ nhỉ?

"Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi, không nên hỏi chú!" Mạc Lăng Thiên quay đầu về phía Ninh Tịch: "Thỏ con, cô có đi không?"

Ninh Tịch gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt lấp lánh lắc tay Lục Đình Kiêu: "Chủ nhân thân yêu, em có thể đi không?"

Lục Đình Kiêu: "Được."

-----O-----

Chương 750: Con Thỏ Nhỏ Cũng Biết Chơi Sao?

Đến nơi, Ninh Tịch vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Không ngờ sân bắn ở đây có kích thước rất lớn, diện tích khoảng tầm 1500m2. Tổng cộng có hai sân bắn tiêu chuẩn, mỗi sân đều được thiết kế chuyên nghiệp, các loại súng ống cũng được trang bị đầy đủ.

Bên trong sân còn có phòng triển lãm các loại vũ khí hạng nhẹ như súng lục, súng trường, súng máy và thêm hàng trăm loại vũ khí hạng nhẹ khác.

Thỉnh thoảng còn thấy bóng mấy anh lính mặc quân trang cũng đến đây chơi.

Ninh Tịch hết nhìn đông tới nhìn tây mà không nhìn đường, nếu không phải do Lục Đình Kiêu dắt tay thì không chừng đập đầu vào cái cây nào đó rồi.

Lúc trước em họ Lục Đình Kiêu có nói anh chiều cô quá, xem ra là cô ta nói không sai. Hôm nay Ninh Tịch đã bị Lục Đình Kiêu chiều đến độ không cần mang não ra khỏi cửa luôn, chỉ cần ngoan ngoan theo sau anh để được cưng chiều là được.

Đến sân bắn, Mạc Lăng Thiên lập tức chọn một khẩu súng tốt, tỏ vẻ muốn rửa nhục: "Tử Dao, đến đến đến! Đến PK nào! Cưỡi ngựa có thể thua em nhưng bắn súng thì chắc chắn anh không thua đâu!"

"Tôi cũng tới!"

"Tôi tới nữa!"

...

Nhóm người của Mạc Lăng Thiên có một nửa trai một nửa gái. Con trai thì đương nhiên có hứng thú với bắn súng, các cô gái thì đa phần cũng hiểu một chút, có hai người không biết gì thì đang hỏi những người khác.

Rất nhanh, mọi người đã chọn xong súng rồi đeo kính an toàn và tai nghe lên.

Bọn họ đứng trước vạch chuẩn bị bắn.

Một giây sau những tiếng "đoàng, đoàng, đoàng" vang lên liên tục, đi kèm với đó là tỉ số xuất hiện trên chiếc bảng điện tử bên cạnh. Mỗi một phát súng đạt tối đa là 10 điểm, điểm số được tính chính xác đến số thập phân thứ nhất.

Phần lớn mọi người đều bắn được 8 điểm, thỉnh thoảng mấy gã con trai còn bắn được 9 điểm.

Lục Hân Nghiên bắn được 9.2 điểm, lúc này đang rất vui: "Em bắn được trên 9 điểm này! Hôm nay thật may mắn!"

Kết quả vừa nhìn lại đã thấy điểm số dọa người của Quan Tử Dao với Mạc Lăng Thiên.

Điểm của hai người họ đều là 9.9 điểm, đây đã là một điểm số vô cùng cao.

"Ôi trời! Anh Thiên, chị Tử Dao, hai người thật lợi hại quá!"

Cuối cùng tổng điểm của ba phát bắn cũng được tính xong, số điểm của Mạc Lăng Thiên lần lượt là 9.9, 9.7 và 9.8. Số điểm của Quan Tử Dao lần lượt là hai lần 9.9 và một lần 9.7, lấy 0.1 điểm cách biệt mà giành lấy thắng lợi.

Đồng thời điểm số của Quan Tử Dao cũng là điểm số cao nhất trong tất cả mọi người.

Mọi người bên cạnh đều trầm trồ: "Không hổ là nữ thần của tôi! Là niềm tự hào của tôi!"

"Tử Dao, em cứ thế thì đám đàn ông bọn anh sao mà chịu nổi!"

Mạc Lăng Thiên u oán nhìn sang: "Mẹ kiếp! Lại thua rồi! Lần này không tính, đấu lại!"

Mọi người đều cười ầm lên: "Ha ha ha ~ Mạc Lăng Thiên, cậu đừng giãy dụa nữa! Trong chúng ta cũng chỉ có anh Kiêu mới thắng được Tử Dao thôi!"

Mạc Lăng Thiên nghiêng đầu tìm Lục Đình Kiêu: "Lục Đình Kiêu! Chú làm gì vậy! Mau tới đây chơi!"

Kết quả...

Một chiếc giày lông có hình tai thỏ của Ninh Tịch bị rớt, Lục Đình Kiêu đang ngồi xổm ở đó giúp cô đi lại giày...

Nhìn cái cảnh bong bóng màu hồng bay khắp nơi này, khóe miệng Mạc Lăng Thiên co giật không ngừng, đúng là vả chết vô số cẩu độc thân ở đây mà.

Ninh Tịch nghe những người đó nói chuyện còn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Đình Kiêu: "Boss đại nhân, anh bắn súng rất giỏi sao? Đến đến đến, chúng ta tới PK!"

Nói xong liền hưng phấn kéo Lục Đình Kiêu tới bàn bắn bên cạnh.

"Ui, thỏ con, cô cũng biết chơi sao?" Mạc Lăng Thiên kinh ngạc nhướng mày.

Ninh Tịch hừ một tiếng: "Dĩ nhiên tôi biết! Tôi bắn khá tốt đó!"

Nói xong liền cầm lấy súng, "đoàng" một tiếng.

Một lát sau, trên bảng tỉ số chợt xuất hiện một số điểm đỏ tươi -- 6.3 điểm.

Bắn... thật là tốt...

-----O-----

Chương 751: Boss Đại Nhân, Anh Thật Tốt!

Ninh Tịch nghẹn họng trân trối, vẻ mặt đưa đám nói: "Nhất định là bộ váy hôm nay đã ảnh hướng đến trình độ của tôi!"

Mạc Lăng Thiên bật cười ngay tại chỗ, miệng còn an ủi rằng: "Rất tốt, rất tốt, thế đã là không tồi rồi! Ít nhất cô cũng bắn trúng bia!"

Lục Đình Kiêu vuốt mái tóc của cô gái nhỏ, sau đó cũng rút súng ra bắn -- 6.2 điểm.

Vừa vặn kém hơn Ninh Tịch một chút.

Mạc Lăng Thiên vỗ vỗ bả vai của Lục Đình Kiêu, lắc đầu than: "Người anh em! Tôi phục cậu rồi! Chắc đây là điểm số khó bắn nhất trong đời cậu rồi!"

Thế nhưng Lục Đình Kiêu lại rút súng ra bắn thêm một lần 6.2 nữa... chuyện này quả thật còn khiến người ta ngu người hơn cả việc anh đánh trúng vòng 10 điểm!

Ninh Tịch không thèm để ý đến Mạc Lăng Thiên nói nhăng nói cuội, vui vẻ cọ cọ Lục Đình Kiêu nói: "Boss đại nhân, anh thật tốt ~~!"

Lục Đình Kiêu đang định nói chuyện thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Màn hình hiển thị số điện thoại của nhà họ Lục.

Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu hơi cứng lại, sau đó anh quay sang nói với Ninh Tịch: "Em cứ chơi đi, anh đi nghe điện thoại."

Nói rồi liếc mắt nhìn Mạc Lăng Thiên một cái, ý bảo anh ta trông chừng Ninh Tịch một lát giúp anh.

Mạc Lăng Thiên xua tay đầy ghét bỏ: "Đủ rồi, đi nghe cái điện thoại thôi mà cũng phải thế! Đi đi, đi mau đi!"

Lục Đình Kiêu vừa mới đi những người vừa nãy còn kiêng kị vì Lục Đình Kiêu giờ đã bắt đầu lớn tiếng xì xào thảo luận.

"Ha ha ha! Buồn cười chết mất! Vừa nãy ngay cả cô bé không biết gì cũng bắn được 7 điểm. Thế mà có người còn không biết ngượng nói mình bắn rất tốt ha ha ha..." Lục Hân Nghiên ra vẻ khinh bỉ.

Cô gái ngồi bên cạnh nhún vai nói: "Đối với cô ta mà nói, có lẽ thế đã là không tồi rồi! Ít nhất người ta còn bắn trúng bia! Tôi còn kinh ngạc khi thấy cô ta bắn trúng bia nữa cơ!"

"Rốt cuộc Lục Đình Kiêu tại sao lại nhìn trúng cái đứa con gái vô dụng như cô ta chứ, tôi thật sự rất hiếu kì đấy! Các cô có ai đi hỏi thăm xem không?"

"Tôi không đi đâu! Chẳng qua nể mặt Lục Đình Kiêu mới khách sáo với cô ta thôi, còn bảo tôi chủ động làm thân với cô ta á? Não tôi có vấn đề à!"

...

Ninh Tịch nghe mấy người đó bàn tán, vẻ mặt thản nhiên tiếp tục lau lau súng.

Những người đó đều là những kẻ quyền quý nhất ở Đế Đô, nếu không phải người thừa kế tài phiệt thì cũng là con vua cháu chúa, bởi vì nể mặt Lục Đình Kiêu mà không bới móc cô đã coi như là tốt rồi.

Dù sao, nước sông không chạm nước giếng, cô không động đến tôi thì tôi cũng không làm gì cô.

Đúng lúc này có người nhìn về phía Quan Tử Dao nói: "Tử Dao, cậu và Mạc Lăng Thiên đều có quan hệ khá tốt với Lục Đình Kiêu, có thời gian thì khuyên anh ấy một chút! Đừng để anh ấy bị loại con gái này lừa!"

"Ở lâu mới biết lòng người, mình tin anh ấy sẽ tự hiểu ra thôi." Quan Tử Dao nói.

"Sao mà cậu ngốc thế, đợi anh ấy tự hiểu ra thì đã sớm bị người ta lừa cả tình lẫn tiền rồi!"

Lục Hân Nghiên nghe mọi người nói chuyện mà trên mặt nóng bừng bừng, cảm thấy bản thân thật mất mặt. Cô ta dù thế nào đi nữa cũng không cách nào chấp nhận nổi, người anh họ hoàn mỹ như một vị thần thế nhưng lại bị loại con gái như thế làm ô uế... Trong sự phẫn nộ cực độ, Lục Hân Nghiên cuối cùng không chịu nổi nữa, đứng bật dậy đi đến trước mặt Ninh Tịch, phẫn nộ nói: "Tôi không cần biết cô dùng thủ đoạn gì để quyến rũ anh tôi! Nói đi! Rốt cuộc làm thế nào cô mới chịu rời khỏi anh tôi!"

Mạc Lăng Thiên thấy tình hình có vẻ mất khống chế, vội vàng chen vào giữa hai người hòa giải: "Này này này, làm gì thế! Thế này là đang định làm gì vậy, mọi đến đây chơi là để vui mà! Cãi nhau không tốt đúng không! Đừng làm ẩu, đừng làm ẩu mà!"

"Em đâu có làm ẩu! Đứa con gái này có chỗ nào xứng với anh em?"

Lăng Thiên còn đang sứt đầu mẻ trán khuyên bảo Lục Hân Nghiên, Ninh Tịch vuốt vuốt khẩu súng trong tay, vẻ mặt đầy vô tội chớp chớp mắt sau đó hồn nhiên lên tiếng: "Rời khỏi anh cô á? Rất đơn giản thôi! Chỉ cần cô thắng tôi là được!"

-----O-----

Chương 752: Ha Ha, Rốt Cuộc Là Ai Ngu!

"Cô... cô nói gì? Đánh bại cô cái gì cơ?" Lục Hân Nghiên đần ra, trong chốc lát không theo kịp suy nghĩ của Ninh Tịch.

Mạc Lăng Thiên cũng đần ra.

Ninh Tịch chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu sự đời, nói: "Bắn súng chứ còn gì nữa! Tôi thấy mấy người hình như đều không thích tôi lắm nhỉ ~ cho nên thế này đi, không cần biết là ai trong các cô chỉ cần có thể thắng tôi, tôi sẽ chia tay với Lục Đình Kiêu ~ nhưng mà, nếu như tôi thắng rồi thì sau này mọi người gặp tôi, làm phiền khách sáo với tôi một chút nha~!"

Ha ha, không phải một hai nhất quyết đòi cứu Lục Đình Kiêu ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng à?

Được thôi! Anh đây cho mấy đứa một cơ hội!

Ninh Tịch nói ra câu này tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc ngây ra.

Cô... cô ta vừa mới nói gì cơ?

Cô ta có phải là điên rồi không?

Khó khăn lắm mới làm được việc mà tất cả phụ nữ ở Đế Đô này đều không thể làm được là tóm lấy cái cây cổ thụ Lục Đình Kiêu, bây giờ chỉ vì một phút kích động thế mà cô ta lại dùng điều kiện chia tay với Lục Đình Kiêu để cá cược?

Bọn họ còn tưởng cái loại nghệ sĩ nho nhỏ như thế này đều rất biết điều, am hiểu nhất là nhìn sắc mặt người khác, chỉ cần có tí thông minh thì sẽ biết xu lợi tị hại.

Thế nhưng không ngờ... hóa ra lại là một đứa không não!

Ngu đến mức này thì! Thật đúng là đáng buồn thay cho Lục Đình Kiêu... Ngàn vạn không ngờ đến mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng ngày, Mạc Lăng Thiên cuống đến mức sắp phát điên rồi: "Thỏ con, cô đang làm cái gì đó? Nhẫn nhịn một chút đợi Lục Đình Kiêu về làm nũng với cậu ta, bảo cậu ta giúp cô xả giận không phải là được sao? Sao cứ phải làm mọi chuyện rối lên thế? Cô muốn chia tay với Lục Đình Kiêu thật à? Cô có bị ngu không đấy!!!"

Những người khác đều không biết nhưng Mạc Lăng Thiên lại hiểu rất rõ, Lục Đình Kiêu không phải là chơi qua đường mà cậu ta thật sự rất yêu cô gái này.

Tuy rằng anh ta cũng hoàn toàn không hiểu cô nhóc này rốt cuộc có gì hơn người nhưng nếu như đó là sự lựa chọn của anh em mình, anh ta cũng không tiện nói gì.

Lục Hân Nghiên cuối cùng cũng tiêu hóa được lời của Ninh Tịch, ngay lập tức có chút không dám tin, cô ta thế mà ngu đến mức này à?

Còn tưởng cô ta nhất định rất khó chơi, thế này cũng dễ dàng giải quyết quá rồi còn gì?

"Cô nói thật không?" Lục Hân Nghiên không yên tâm, xác nhận lại với Ninh Tịch một lần nữa.

"Ừ, là thật!" Ninh Tịch gật gật đầu.

"Tốt, vậy cứ quyết thế nhé, tôi nói cho cô biết những gì cô vừa nói lúc nãy tôi đã ghi âm lại rồi, cô đừng hòng giở trò xỏ lá!" Vẻ mặt của Lục Hân Nghiên đầy đắc ý: "Vậy thì chúng ta bắt đầu đi!"

Ninh Tịch đột nhiên lên tiếng: "Từ từ đã."

"Sao thế? Hối hận rồi à?" Gương mặt Lục Hân Nghiên sa sầm.

"Tôi chỉ muốn giải thích lại một chút, vừa nãy tôi nói là bất kì ai trong các cô thắng tôi đều được, các cô chọn một người ra đấu với tôi đi!" Ninh Tịch nói.

"Biết rồi, biết rồi, tôi đấu với cô là được rồi!" Lục Hân Nghiên hiển nhiên hoàn toàn không để cô vào mắt.

Một cái bình hoa được có 6.3 điểm, bản thân cô ta thừa sức thắng được.

"Cô nghĩ kĩ chưa, tôi khuyên cô tốt nhất là cử người có thành tích tốt nhất trong các cô ra thi với tôi, bằng không đến lúc đó lại kêu là không công bằng!"

Nghe được câu này của Ninh Tịch tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghẹn họng, rốt cuộc con ngu này bói đâu ra tự tin thế?

Lục Hân Nghiên mất kiên nhẫn, đang định nói để cô ta ra mặt là được nhưng đúng lúc này, Quan Tử Dao đã bước đến giữ vai cô ta lại: "Hân Nghiên, để chị."

Lục Hân Nghiên nhìn Quan Tử Dao một cái, nhăn mày: "Chị Tử Dao, đối phó với loại người này đâu cần chị tự mình ra trận, chị coi trọng cô ta quá rồi đấy!"

Quan Tử Dao thản nhiên nói: "Để chị làm ổn thỏa hơn."

Lục Hân Nghiên nghĩ ngợi một lát cảm thấy cũng có lý, cơ hội tốt thế này nhỡ đâu lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì sao, hơn nữa Quan Tử Dao đích thân ra mặt lại càng phù hợp với ý định của cô ta hơn.

Chị Tử Dao là người có tư cách để dạy dỗ đứa con gái ngu ngốc này nhất!

-----O-----

Chương 753: Móa Nhà Nó! Để Ông Đây Đi Chết Luôn Cho Rồi!

Mạc Lăng Thiên đứng bên cạnh thì lo sốt cả vó lên, dù sao vừa nãy anh ta cũng vừa mới đồng ý với Lục Đình Kiêu trông chừng Ninh Tịch hộ anh ta.

Đối với sự căng thẳng quá mức của Lục Đình Kiêu, vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng là lo xa thái quá, nhưng nào ngờ, Lục Đình Kiêu mới ra ngoài nghe cuộc điện thoại có mấy phút ngắn ngủi thôi, thế mà cô nhóc này đã quậy ra thành như thế này rồi!!

"Không được! Thật sự là quá hồ nháo mà!" Mạc Lăng Thiên chỉ có thể vội vã ngăn lại.

Quan Tử Dao nhìn Mạc Lăng Thiên với ánh mắt áp bách: "Lăng Thiên, anh đừng nhúng tay vào chuyện này."

"Anh làm sao mà mặc kệ được? Tử Dao, cô nhóc đó không hiểu chuyện thì thôi em cũng đừng gây sự nữa!" Mạc Lăng Thiên khuyên nhủ nói.

Vừa mới dứt lời, Ninh Tịch ở cạnh đó đã bĩu môi: "Tôi không hiểu chuyện ở đâu ra chứ! Tôi nghiêm túc thật mà!"

Giờ phút này, Mạc Lăng Thiên quả thật muốn đập đầu xuống đất! Móa nó chứ! Để ông đây chết đi cho rồi!

Ông đây rã cả bọt mép nói đỡ cho cô, thế mà cô cứ thích đâm đầu vào chỗ chết là sao!

Lục Đình Kiêu thích được cô gái này... haiz, quả nhiên không thể dùng tư duy của người bình thường để hiểu được...

"Anh Thiên, anh thấy chưa, chuyện này bắt đầu là do chính cô ta đề ra, bọn em đâu có gây sự đâu. Đây là chuyện giữa phụ nữ bọn em, anh không cần quan tâm!" Lục Hân Nghiên sợ Mạc Lăng Thiên nhảy vào phá đám, vội cuống quýt kéo anh ta sang một bên.

Giờ phút này, ngoại trừ Mạc Lăng Thiên lòng như lửa đốt, tất cả mọi người ở đây đều tỏ ra đang đợi một vở kịch hay.

Nhưng mà, vở kịch này hình như cũng không có gì hay ho cho lắm, bởi vì kết quả quá ư là hiển nhiên.

"Tôi cảm thấy đứa con gái này có ngu thì cũng không ngu đến mức đấy chứ?

Có phải cô ta đang "Giả heo ăn thịt hổ" không?" Có người nghi ngờ nhỏ giọng lầm bầm.

"Hứ! Cái dạng như cô ta mà cũng đòi "giả heo ăn thịt hổ"?"

"Kể cả phát súng vừa nãy của cô ta không sai sót thì trình độ của cô ta còn có thể như thế nào được nữa đây? Bây giờ người ra tay không phải là Lục Hân Nghiên mà là Quan Tử Dao! Vừa nãy lúc Quan Tử Dao thi với Mạc Lăng Thiên, e rằng cũng chưa hết sức đâu nhỉ?"

"Nói thế cũng phải, con nhỏ đó muốn ra vẻ một phen không ngờ lại bị mất mặt!"

...

"Cô trước đi~!" Ninh Tịch nói.

Quan Tử Dao cũng không nhiều lời, liền đeo kính bảo hộ và tai nghe lên, ngay sau đó liền dứt khoát giơ súng, nhắm bắn.

Tư thế của cô gái này nhìn vào rất đúng tiêu chuẩn, chí ít cũng đã có vài năm luyện bắn súng.

Lục Hân Nghiên lườm Ninh Tịch một cái, hầm hừ nói: "Thật đúng là không biết sống chết, chị Tử Dao chơi súng gần mười năm nay rồi, thế mà còn dám chạy đến trước mặt chị Tử Dao khoe khoang! Chị Tử Dao cố lên!"

Quan Tử Dao nhắm mắt lại sau đó hít một hơi thật sâu, hình như đang khống chế cảm xúc.

Cho dù đứa con gái Ninh Tịch này nhìn trông có vẻ vô dụng nhưng mà chuyện có liên quan đến Lục Đình Kiêu, cô ta không cho phép bất cứ cái ngoài ý muốn xảy ra.

Lúc này, tất cả mọi người đều nín thở chăm chú nhìn, Lục Hân Nhiên cũng im lặng, không dám nói câu nào.

Bên cạnh, Ninh Tịch nằm bò ra bàn chống cằm ngáp một cái thật dài.

Một lúc sau, Quan Tử Dao mới mở mắt ra.

Ngay sau đó.

"Đoàng."

"Đoàng."

"Đoàng."

Ba phát súng liên tiếp vang lên.

Sau khi tiếng súng dứt, tất cả mọi người đều vội quay sang nhìn xem điểm số mà Quan Tử Dao ghi được.

Kết quả là, vừa nhìn thấy tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc ngẩn ra tại chỗ.

Phát thứ nhất: 9.9 Phát thứ hai: 10 Phát thứ ba: 10 Thế mà chỉ có một phát đầu là 9.9, hai phát sau đều đạt điểm tuyệt đối là 10!

Quả tuyệt vời!

Thế này có thể so với trình độ của bộ đội chuyên nghiệp nhà người ta rồi đấy!

"Trời ạ! Chị Tử Dao giỏi quá! Thật lợi hại! Chị chính là thần tượng của em!"

Lục Hân Nghiên kích động.

-----O-----

Chương 754: Người Ta Làm Sao Có Thể Để Thua Mất Anh Được.

Ngay đến cả Mạc Lăng Thiên cũng kinh ngạc sững sờ: "Mẹ! Quan Tử Dao!

Cái đồ cầm thú này! Thật đấy à?"

Vì khiến Ninh Tịch rời khỏi Lục Đình Kiêu, ngay cả thành tích như thế này cô ấy đều làm được, nếu như anh ta không nhớ nhầm trong ấn tượng của anh ta đây là đầu tiên cô có thành tích cao như thế... Nghĩ đến đó, sắc mặt Mạc Lăng Thiên thoáng cái đã sa sầm.

Tuy rằng mọi người thích gán ghép Quan Tử Dao và Lục Đình Kiêu thành một đôi nhưng anh biết thực tế bao nhiêu năm nay bọn họ chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi.

Có điều, lần này sau khi Quan Tử Dao trở về nước, anh ta đột nhiên lại không dám chắc về điều này nữa.

Thái độ này của Quan Tử Dao đã phát triển về cái hướng mà anh ta không muốn tin nhất....

"Rốt cuộc là cậu luyện như thế nào vậy? Siêu thế!"

Tất cả mọi người tỏ ra vẻ rất thán phục, đồng thời đắc ý nhìn về phía Ninh Tịch chờ xem một vở kịch hay.

Bọn họ muốn xem xem đứa con gái này giờ làm thế nào để kết thúc đây... Lục Hân Nghiên vênh váo đi đến trước mặt Ninh Tịch khoe khoang: "Cô xem đi, phát đầu tiên 9.9, hai phát sau đều đạt điểm tuyệt đối! Bây giờ cô còn gì để nói!"

Ninh Tịch ngước mắt liếc cô ta một cái: "Không có gì hay để nói hết."

"Hứ, không nói thì không nói! Nhớ cho kĩ những gì cô đã nói đấy, chia tay anh tôi, ở đây có rất nhiều người làm chứng cho chúng tôi đấy."

Lục Hân Nghiên chẳng hề sợ Ninh Tịch hối hận, cô ta không tin đứa con gái này mặt lại dày đến thế, chuyện đã đến nước này mà còn giở trò xỏ lá được.

Nếu như lần này cô ta dám giở trò xỏ lá, vậy thì sau này cô ta đừng hòng lăn lộn trong vòng giao tế của Lục Đình Kiêu nữa!

Trên mặt Mạc Lăng Thiên có vẻ khó chịu: "Chỉ là một trò chơi mà thôi, đừng coi là thật, chuyện chia tay sao có thể nói tùy tiện như thế."

Lục Hân Nghiên phẫn nộ giậm chân: "Anh Thiên, anh làm sao thế hả? Sao cứ nói đỡ cho cô ta mãi vậy!"

Quan Tử Dao cũng khẽ cau mày nhìn về phía Mặc Lăng Thiên với vẻ không vui.

Mạc Lăng Thiên nghiến răng, chỉ đành phải chạy đến trước mặt Ninh Tịch nói: "Mau nói với mọi người là cô chỉ đang đùa thôi đi, cô muốn chia tay với Lục Đình Kiêu thật à?"

Ninh Tịch bĩu môi: "Đương nhiên là không rồi!"

Nếu như cô ta không phải là người của Lục Đình Kiêu, Mạc Lăng Thiên quả thật muốn mắng cho cô ta một trận nên thân, kiềm chế cơn tức giận trong lòng xuống nói: "Bây giờ biết không muốn rồi đấy à, sao trước đấy còn mạnh mồm! Vừa nãy tôi khuyên cô thì cô không chịu nghe tôi cơ! Giờ thì hay rồi!"

"Hứ, đã đồng ý rồi thì không được phép hối hận, bằng không sau này đừng trách tôi khinh thường cô! Kẻ lật lọng vô liêm sỉ làm sao có thể có tư cách làm chị dâu của tôi!"

Mạc Lăng Thiên vừa trách cứ Ninh Tịch vừa sứt đầu mẻ trán nghĩ cách, Lục Hân Nghiên vẫn còn không chịu bỏ qua... Ngay sau đó, đột nhiên tất cả mọi người đều im lặng.

Lục Đình Kiêu đã quay lại.

Nhìn thấy Lục Đình Kiêu rồi, hai mắt Lục Hân Nghiên lập tức lóe sáng, vội chạy đến nói thật nhanh: "Anh! Người phụ nữ đó vừa nãy cá cược với bọn em, nói rằng nếu như so tài bắn súng mà thắng cô ta thì cô ta sẽ chia tay với anh! Bây giờ cô ta đã thua chị Tử Dao rồi! Cô ta để thua mất anh rồi! Cái loại con gái này thế mà dám lôi anh ra để cá cược, thật là quá đáng lắm!"

"Cái gì?" Nghe Lục Hân Nghiên nói xong, vẻ mặt của Lục Đình Kiêu lạnh đi ngay tức khắc.

A a a a! Khốn khiếp!

Tại sao mỗi lần làm chuyện xấu đều bị Đại ma vương bắt được thế!

Vẻ mặt Ninh Tịch đầy đau khổ, vốn dĩ đang lười biếng xem đám Lục Hân Nghiên nhảy nhót, lập tức đứng bật dậy không thèm nhìn lấy bia ngắm một cái, lật tay lên giương súng bắn liên tiếp ba phát "Đoàng, Đoàng, Đoàng"...

Sau đó quẳng khẩu súng đi bổ nhào vào lòng Lục Đình Kiêu, ngẩng đầu chớp chớp mặt nịnh nọt nói: "Người ta làm sao có thể để thua mất anh được chứ!"

Vừa mới dứt lời, máy tính điểm đằng sau đã "ting" một tiếng.

Chỉ thấy trên màn hình hiển thị rất rõ ràng: 10! 10! 10!

-----O-----

Chương 755: Thần Tiên Từ Chốn Nào Ghé Qua Để Phá Quán Nhà Người Ta Đó Phỏng?

Cô gái nhỏ vừa nói, vừa chớp đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh: "Lục Đình Kiêu, em giỏi không? Mau khen em đi! Mau khen em đi!"

Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu vẫn đen sì.

Hở ra một cái là quậy lật trời, ba lần bốn bận gây họa mà còn muốn anh khen cô?

"Ừm, giỏi lắm!" Được rồi, vẫn không thể chống cự được ánh mắt mong đợi được khen của cô ấy... Đưa mắt nhìn về thành tích của Ninh Tịch ở trên máy hiện thị, bên cạnh điểm số của cô là kết quả của Quan Tử Dao, Lục Đình Kiêu bóp trán.

Cô nhóc này, gan đúng là to thật!

Nhưng mà, anh lại thích cái tính này của cô... Cái khoảnh khắc cô bổ nhào vào lòng anh rồi nói câu "Em làm sao có thể để thua mất anh được" đó thật sự là rất rung động.

Để tăng thêm tính giải trí, tất cả các thiết bị tính kết quả của câu lạc bộ bắn súng này đều có cài đặt một chương trình đặc biệt.

Nếu như liên tiếp bắn được ba lần 10 điểm thì sẽ phát ra tiếng nhạc chúc mừng, sau đó còn thông báo cho toàn trường bắn biết ở chỗ nào đấy có ai đó vừa mới bắn được ba lần đạt điểm tuyệt đối liên tiếp.

Cho nên, sau khi khi Ninh Tịch bắn xong hiện trường lập tức vang lên tiếng nhạc chúc mừng và thông báo. Không chỉ đám Lục Hân Nghiên, Mạc Lăng Thiên, Quan Tử Dao mà còn có tất cả những khách đang có mặt trong câu lạc bộ bắn súng nữa, tất cả đều giật mình kinh ngạc.

Câu lạc bộ bắn súng này thiết kế cực kì chuyên nghiệp, tất cả đều dùng súng thật đạn thật, bình thường những người tới đây chơi đều là những người vô cùng đam mê bắn súng, thậm chí còn có cả những đoàn đội chuyên nghiệp đến đây tập luyện, trong tình huống đó, tỉ lệ gặp được ba phát liên tiếp đạt điểm tuyệt đối là rất ít, chỉ có thể ngẫu nhiên gặp chứ không thể muốn là được.

Thế nên nghĩ cũng biết, ba phát trúng hồng tâm liên tiếp của Ninh Tịch đã gây ra sóng gió như thế nào.

Vừa nãy Quan Tử Dao đạt được thành tích cao như thế tất cả mọi người đã giật mình kinh ngạc rồi, bây giờ nhìn thấy thành tích của Ninh Tịch, bọn họ hoàn toàn đần ra đến nơi... Vẻ mặt của Mạc Lăng Thiên như thể vừa nhìn thấy quỷ: "What? Cô đang đùa tôi đó à?"

Quan Tử Dao thất thần, dường như không thể nào chấp nhận nổi kết quả này.

Lục Hân Nghiên vồ đến vỗ vỗ cái máy tính kết quả: "Làm sao có thể thế được? Có phải là máy tính điểm có vấn đề rồi không? Nhất định là có vấn đề rồi! Người phụ trách của câu lạc bộ này đâu rồi? Bảo anh ta ra đây xem cái máy này như thế nào!"

Ninh Tịch cạn lời trợn tròn mắt lên, sau đó cầm khẩu súng lên, bắn thêm ba phát nữa.

Mấy phút sau, tiếng nhạc chúc mừng lại vang lên, toàn bộ câu lạc bộ vang lên tiếng thông báo: "Trường bắn số hai, khu vực bắn số chín, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm!"

Mạc Lăng Thiên: "..."

Lục Hân Nghiên: "..."

Quan Tử Dao: "..."

Nếu như nói vừa nãy có người nghe được thông báo chỉ cảm thán câu lạc bộ này lại xuất hiện thêm một kẻ trâu bò, thì giờ đã hoàn toàn sững người luôn rồi.

Fuck!

Cái tình huống gì thế này?

Thần tiên từ chốn nào ghé qua đập phá vậy?

Cho dù là những người chuyên nghiệp có trình độ rất cao đi chăng nữa, cũng không thể trong thời gian ngắn như thế bắn liên tiếp hai lần, mỗi lần ba phát liên tục đều trúng vòng 10 điểm như thế!

Lúc này đã có không ít người không ngồi yên được nữa, lục tục có người chạy đến xem rốt cuộc là thần thánh phương nào.

"Hi, mấy người cũng sang xem ai là người vừa mới được nhắc đến trong thông báo đó à?"

"Đúng thế, đúng thế! Trâu bò vãi đạn! Chẳng lẽ là người của bên quân đội?"

"Không biết được, đường bắn số chín... hình như là cô bé mặc váy hồng tay cầm súng đứng đằng kia thì phải, có phải là người vừa bắn xong không?"

...

Trong khi mọi người đang nghi ngờ, đằng sau đột nhiên có một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi, năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị, dáng người cao lớn vẻ mặt lạnh lùng đi cùng với một anh lính trẻ bước về hướng này.

"Đi hỏi xem, vừa nãy mấy phát súng đó là ai bắn." Người đàn ông trung niên nói với anh lính trẻ, trong đôi mắt lạnh lẽo hiện lên thứ ánh sáng kì dị.

"Rõ! Thưa thủ trưởng!"

-----O-----

Chương 756: Chỉ Là Một Chú Thỏ Trắng Mà Thôi!

Mạc Lăng Thiên gian nan nuốt nước miếng, có cảm tưởng như cô thỏ trắng trước mặt đột nhiên biến thành một con thú to lớn thời tiền sử.

Đang hoảng sợ, anh ta nghe như sau lưng có tiếng ai đó gọi mình.

"Mạc thiếu gia... Mạc thiếu gia..."

Mạc Lăng Thiên quay qua nhìn liền thấy một người trẻ tuổi mặc đồ lính thì vẻ mặt có hơi ngạc nhiên: "Ồ, cậu là cảnh vệ Tiểu Trần của bác Trang đúng không nhỉ?"

"Là tôi là tôi!" Tiểu Trần vội vã gật đầu.

"Sao thế? Có việc gì sao?"

"Là thế này, có việc phải hỏi cậu ạ, Mạc thiếu, vừa rồi cậu vẫn ở trong này sao?"

"Đúng vậy, tôi vẫn ở trong này."

"Tốt quá! Thế cậu có biết người nào vừa rồi bắn vào hồng tâm liên tiếp không?"

Mạc Lăng Thiên lập tức chau mày, thì ra là đến hỏi thăm về chuyện này.

"Đương nhiên là biết rồi, ừ, chính là cô gái đằng trước kia kìa!" Mạc Lăng Thiên nói xong liền ra vẻ chuẩn bị xem kịch hay.

"Cô gái ư?" Quả nhiên Tiểu Trần nghe xong thì liền tỏ ra kinh ngạc.

Mạc Lăng Thiên ung dung gật đầu: "Đúng thế!"

Biết là con gái mà đã kinh ngạc thế rồi, đợi lát tôi nói cho cậu biết cô gái này là ai thì chắc dọa cậu chết mất?

"Là cô gái nào thế ạ? Cô gái mặc đồ đen kia sao?" Tiểu Trần dò xét đám người kia, sau đó dò hỏi lại lần nữa.

Mạc Lăng Thiên cong môi: "Sai rồi, là cô gái mặc váy hồng, áo khoác lông màu trắng, đeo giày tuyết tai thỏ kia kìa!"

"Váy hồng nhạt... Áo lông màu trắng... Giày tuyết tai thỏ???"

Tiểu Trần vừa nói vừa lướt mắt xác định được một cô gái đang nép vào bên người một người đàn ông lạnh lùng, sau đó lại dở khóc dở cười nhìn Mạc Lăng Thiên rồi nói: "Mạc thiếu, cậu đừng đùa tôi nữa! Việc này là thủ trưởng ra lệnh cho tôi tới đây điều tra đấy, xin cậu đừng nói đùa với tôi nữa!"

"Ai đùa với cậu... Hôm nay thủ trưởng các cậu đang ở đây à?"

"Đúng vậy, thủ trưởng đến đây chiêu đãi mấy người bạn, kết quả vừa nghe thông báo thì liền bỏ lại mọi người chạy đến, đã lâu rồi tôi không thấy thủ trưởng kích động như thế..." Tiểu Trần ra vẻ bất đắc dĩ.

Mạc Lăng Thiên vô ý thức nhìn ra phía sau cách đó không xa, quả nhiên trông thấy một người đàn ông trung niên tướng mạo khôi ngô đang chắp tay đứng đó.

"Rốt cuộc là ai thế? Xin Mạc thiếu gia hãy nói cho tôi biết. Có phải là người đàn ông bên cạnh cô gái mặc đồ hồng phấn không? Hình như người đó là tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị, Lục Đình Kiêu thì phải?" Tiểu Trần hỏi không ngớt miệng.

Mạc Lăng Thiên cười thần bí: "Không phải đã nói với cậu rồi sao? Chính là cô bé Tiểu Bạch Thỏ kia đó!"

Nói xong còn vỗ vai Tiểu Trần: "Tôi qua chào thủ trưởng của cậu."

Tiểu Trần câm nín đứng nguyên tại chỗ, vô thức quay qua liếc cô gái đáng yêu kia.

Sao lại thế được! Nếu Tiểu Bạch Thỏ kia mà có thể bắn được sáu phát 10 điểm liên tục như thế thì cậu đã có thể vào đội đột kích Báo Tuyết rồi!

Mạc Lăng Thiên đi đến trước mặt người đàn ông trung niên kia nhiệt tình bắt chuyện: "Bác Trang, đã lâu không gặp ạ."

"Lăng Thiên đấy à, tới chơi với bạn?"

"Đúng vậy ạ! Bác Trang, nghe Tiểu Trần nói bác đang tìm người ạ?"

"Ừ." Người đàn ông trung niên kia gật đầu, sau đó nhìn anh ta một cái: "Cháu quen à?"

"Đương nhiên là quen ạ!" Mạc Lăng Thiên nói xong lại chỉ về phía Ninh Tịch: "Chính là cô gái bên cạnh Lục Đình Kiêu đó ạ, bác thấy không? Vừa rồi cháu đã nói với Tiểu Trần rồi nhưng cậu ấy không tin, cháu đành tự tới nói với bác thôi!"

-----O-----

Chương 757: Đây Đúng Là Yêu Nghiệt!

"Cô gái nhỏ kia sao?" Người đàn ông trung niên kia trầm ngâm rồi mở miệng: "Cô bé kia bao tuổi? Làm nghề gì? Có phải đang đi học không? Gia đình cô ấy làm gì?"

Khóe môi Mạc Lăng Thiên hơi co lại; "À, khụ... Bác Trang, bác hỏi làm gì thế ạ? Mặc dù là bác có con trai... nhưng không phải Tiểu Quang chỉ mới mười tám thôi ư? Bác tìm con dâu bây giờ có phải là hơi sớm rồi không? Quan trọng nhất là... cô gái kia đã có chủ rồi ạ... Cô ấy chính là bạn gái của Lục Đình Kiêu."

"Lục Đình Kiêu có bạn gái?" Người đàn ông kia nghe vậy thì khuôn mặt nghiêm lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Đúng vậy, vừa yêu chưa được bao lâu ạ." Mạc Lăng Thiên gật đầu.

Người đàn ông kia như nghĩ đến điều gì đó, sau đó lại mở miệng: "Lăng Thiên, cháu đi dò xem, hỏi cô bé kia một chút xem cô ấy có muốn nhập ngũ không."

"Phụt~" Mạc Lăng Thiên suýt thì phun cả nước miếng ra.

Thì ra chủ ý của ông ấy là như thế! Nhưng chủ ý này lại càng không được...

Mạc Lăng Thiên bèn vội vàng nói: "Bác Trang, bác đừng mong ngóng nữa, Lục Đình Kiêu yêu chiều cô ấy còn hơn cục vàng, đi bộ còn sợ cô ấy mỏi chân phải ôm, cưỡi ngựa thì sợ cô ấy ngã, ra ngoài gọi điện có một chút thôi mà cũng phải giao cho cháu chăm sóc cô ấy..."

"Muốn cô ấy nhập ngũ ấy à, sao mà được! Mặc dù hôm nay người ta mặc đồ nhìn có vẻ nhỏ tuổi thôi nhưng người ta đã tốt nghiệp đại học rồi, bây giờ đang làm diễn viên! Bởi thế việc nhập ngũ ấy à... việc này hoàn toàn không có khả năng."

Người đàn ông trung niên nghe vậy thì khuôn mặt liền lộ vẻ tiếc hận: "Thật đáng tiếc..."

Mạc Lăng Thiên đổ hết mồ hôi hột, trước đây anh ta có nghe bố nói Trang Liêu Nguyên - người này cứ thấy nhân tài bắn súng liền bước không nổi nữa, xem ra là quả đúng như vậy. Có điều, ngay cả góc tường của Lục Đình Kiêu mà cũng muốn đào cơ à!

Ngay lúc Mạc Lăng Thiên đang nói chuyện với Trang Liêu Nguyên, chỉ thấy Ninh Tịch đã cầm sung lên lần nữa.

Vì vậy, Trang Liêu Nguyên liền sáng mắt nhìn về phía cô.

"Đoàng!" Vòng số 6.

"Đoàng!" Vòng số 3.

"Đoàng!" Vòng số 3.

"Đoàng!" Vòng số 2.

...

"Ơ ơ ơ..."

Mạc Lăng Thiên nhìn Ninh Tịch bắn liền mấy phát, mắt cũng sắp lọt tròng mất rồi: "Bác Trang à, cháu không có lừa bác đâu, vừa rồi là cô gái ấy bắn sáu phát liên tiếp 10 điểm thật mà! Có thể là... Có thể là cô ấy phát huy không được ổn định!"

Mẹ kiếp! Cô gái này chơi anh ta đấy à?

Làm trò mèo gì thế hả?

Nhưng mà, Trang Liêu Nguyên lại như không hề để ý, ngược lại đôi mắt theo dõi Ninh Tịch lại càng lúc càng sáng, sau đó bật cười ha hả: "Thú vị thật! Cô gái nhỏ này thú vị thật đấy!"

Mạc Lăng Thiên lại không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, gì thế? Thú vị chỗ nào? Sao anh ta không thấy?

Nhìn qua bên kia lại thấy Tiểu Bạch Thỏ bắn xong thì từ từ tới bên cạnh Lục Đình Kiêu, vẻ mặt nịnh nọt, còn giơ tay lên chắp thành hình trái tim nói với Lục Đình Kiêu: "Em biết lỗi rồi mà, thả tim nè, yêu yêu Boss đại nhân~"

"Ôi má tôi! Là hình trái tim!" Có người nhìn chằm chằm vào bia mà Ninh Tịch vừa bắn rồi hoảng hốt hô to lên.

Mạc Lăng Thiên cũng nhìn về phía cái bia kia, kết quả là cũng chửi một tiếng "mẹ nó", mấy phát súng vừa rồi quả thật tạo thành hình trái tim!

Mẹ kiếp! Nào có phải là bé thỏ trắng dễ thương đâu! Đây phải là yêu nghiệt mới đúng!

Chẳng trách Lục Đình Kiêu lại mê mẩn cô như điếu đổ!

-----O-----

Chương 758: Chọc Gậy Bánh Xe

Trang Liêu Nguyên nhìn bia giấy kia, vẻ mặt thẫn thờ như nhớ lại: "Cô bé kia quả là thú vị! Nhớ năm đó bác cũng dùng cách này để theo đuổi bà nhà bác!"

"Phì..." Mạc Lăng Thiên kinh ngạc không thôi: "Thật không nhìn ra được là năm đó bác Trang lại cũng lãng mạn như thế?"

"Đương nhiên." Trên khuôn mặt nghiêm túc của Trang Liêu Nguyên để lộ chút đắc ý không dễ gì nhận ra được.

Chỉ là bây giờ ông lớn tuổi rồi, còn phải quản lí cấp dưới nên mới phải ra vẻ nghiêm cẩn chứ lúc còn trẻ ông cũng rất lãng mạn đấy nhé.

"Lăng Thiên, cháu giới thiệu giúp bác một chút nhé, bác muốn quen biết với đứa trẻ này." Trang Liêu Nguyên đột nhiên mở miệng.

Mạc Lăng Thiên: "... Được rồi! Bác Trang, bác đi theo cháu!"

Được, còn chưa từ bỏ ý định đúng không?

Được rồi được rồi, việc phiền phức này cứ để cho Lục Đình Kiêu tự giải quyết đi vậy... Mạc Lăng Thiên không tiện từ chối, đành phải dẫn Trang Liêu Nguyên đi tới chỗ Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch.

Lục Đình Kiêu nhìn thấy người đàn ông trung niên bên cạnh Mạc Lăng Thiên thì đôi mắt lập tức như có chút u ám: "Ngài Trang."

"Cháu Lục đấy à, gần đây sức khỏe hai bác nhà thế nào?"

"Cảm ơn ngài đã quan tâm, bố mẹ cháu đều khỏe mạnh."

"Tốt tốt tốt..." Chắc hẳn tính tình những người tham gia quân ngũ đều nóng vội, Trang Liêu Nguyên còn chưa nói được mấy câu thì đã không chờ nổi nữa, đưa mắt nhìn qua Ninh Tịch.

"Cô gái trẻ à, vừa rồi chính là cháu bắn sáu phát liên tiếp trúng hồng tâm à?"

Trông thấy đối phương là một cô gái nhút nhát e lệ, Trang Liêu Nguyên vốn nghiêm túc trang trọng cũng dịu giọng đi một chút, thậm chí còn có vẻ hơi dỗ dành.

Ninh Tịch vô thức liếc Lục Đình Kiêu, sau đó mới khẽ gật đầu.

Tuy rằng người đàn ông này mặc thường phục, thái độ cũng rất hòa nhã nhưng khí chất quân nhân đã ngấm vào máu lại không thể che giấu nổi, hơn nữa còn cho thấy đây là người có địa vị cao.

Bởi thế thái độ của Ninh Tịch khó tránh khỏi có phần cẩn thận hơn, muốn xem xem ý của đối phương là gì trước rồi mới trả lời.

"Tốt tốt tốt... cháu bắn giỏi thật đấy! Luyện bao năm rồi?" Trang Liêu Nguyên tiếp tục hỏi.

"Cũng không luyện gì mấy ạ, thỉnh thoảng chơi chơi thôi ạ." Ninh Tịch thành thật trả lời.

Trang Liêu Nguyên sửng sốt một chút, ánh sáng trong đôi mắt càng rực rỡ hơn: "Cháu thật có thiên phú! Thích bắn súng à?"

Ninh Tịch khẽ gật đầu: "Thích ạ."

"Vậy cháu có muốn ngày nào cũng chơi bắn súng được không?" Giọng của Trang Liêu Nguyên lại càng dịu dàng hơn.

Thấy dáng vẻ lừa gạt con gái nhà lành của thủ trưởng, Tiểu Trần chỉ biết câm nín.

Thủ trưởng đại nhân vì lôi kéo nhân tài mà đến mặt cũng không cần luôn rồi... Lục Đình Kiêu đương nhiên là phát hiện ra được ý đồ của Trang Liêu Nguyên, anh kéo Ninh Tịch vào lòng mình sau đó ho khẽ một tiếng nhắc nhở: "Ngài Trang."

Trang Liêu Nguyên lúc này mới ho húng hắng một tiếng lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Ninh Tịch: "Cô bé à, sau này muốn chơi bắn súng thì có thể tới tìm bác, sân bắn ở đây không hợp với cháu, cháu cần nơi chuyên nghiệp hơn nữa."

"Chuyên nghiệp hơn nữa ấy ạ?" Ninh Tịch xem xét tấm danh thiếp đỏ đen kia, sau đó thử thăm dò: "Sân bắn Bắc Phương ấy ạ?"

Trang Liêu Nguyên gật đầu: "Đúng thế."

Đôi mắt Ninh Tịch lập tức sáng rực, đó chính là sân bắn chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc gia đó... người thường không vào được đâu... "Hi vọng chúng ta... còn có cơ hội gặp lại." Trang Liêu Nguyên nói nốt một câu rồi mới tiếc nuối rời đi.

Ông ấy đi rồi, Ninh Tịch nhìn số điện thoại tên và số điện thoại di động trên danh tiếp kia, nghi hoặc hỏi:"Trang Liêu Nguyên... Ông ấy là ai?"

-----O-----

Chương 759: Đại Ma Vương Đúng Là Một Chàng Trai Ấm Áp!

Sao cái tên này nghe quen quen thế nhỉ?

"Là cha của Trang Khả Nhi - một trong những tình địch của cô đấy, bây giờ nhớ chưa?" Mạc Lăng Thiên còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Đã sớm nghe trước đây nhà họ Trang muốn tác hợp cho Trang Khải Nhi và Lục Đình Kiêu, có điều giờ vẫn chưa thấy kết quả gì.

Không ngờ hôm nay lại ngoài ý muốn gặp được Trang Liêu Nguyên, xem bộ dạng ông ta là đang chuẩn bị đào góc tường của Lục Đình Kiêu...

Có điều ngược lại cũng có lợi, bây giờ Trang Liêu Nguyên đã biết Lục Đình Kiêu có bạn gái, chắc cũng sẽ không cố gắng muốn tác hợp hai người đó nữa rồi!

"Cái gì, Trang Liêu Nguyên? Chính là Thiếu tướng đại nhân trong truyền thuyết sao? Nghe nói lúc còn trẻ ông ta đã là thủ lĩnh của đội Đặc chủng, khả năng bắn súng của bố ông ta - tướng quân Trang Tông Nhân nghe nói là vô cùng xuất thần nhập hóa, trong gia tộc cũng có rất nhiều người bắn súng tài ba nữa!"

"Đúng vậy! Chỉ tiếc là con của Trang Liêu Nguyên không ai tòng quân! Đây hiển nhiên là tâm bệnh của ông ta!"

"Thực tế là do con trai của ông ta nổi danh là ăn chơi, tuổi còn nhỏ đã suốt ngày gây chuyện thị phi, gia đình kia có gen tốt như thế mà... chẳng biết thằng nhóc kia có phải là bị đột biến gen không nữa!"

...

Nghe người chung quanh bàn tán, cuối cùng Ninh Tịch cũng đã biết được người đàn ông trung niên đó là ai!

Bố của Trang Khả Nhi, Trang Liêu Nguyên... Chính là... ông cậu trên huyết thống của cô... Thật đúng là khéo quá!

...

Ngoài cửa sân tập bắn.

Trang Liêu Nguyên leo lên một chiếc xe Jeep quân dụng, vẻ mặt như có điều gì đó không yên lòng.

Trầm ngâm một lát sau, ông ta nói với cảnh vệ bên cạnh: "Tiểu Trần, cậu đi điều tra bối cảnh của cô gái kia cho tôi."

Tiểu Trần gật đầu, "Vâng, thưa thủ trưởng!"

Trang Liêu Nguyên nhìn ra cảnh sắc đang lùi dần thối lui ngoài cửa sổ xe, thở một hơi thật dài, khuôn mặt có vẻ hơi thẫn thờ.

Trang gia mấy đời đều tòng quân nhưng đến sau thế hệ của ông, cô con gái Trang Khả Nhi bị mẹ con bé dạy thành thục nữ danh môn, còn cậu con trai Trang Tử Vinh thì... ông chỉ hận sao trước đây lại sinh ra nó.

Hôm nay nhìn thấy cô gái kia, ông quả thật vừa kích động lại vừa hâm mộ, thật không biết bố mẹ con bé là ai... ...

Trong sân bắn, Ninh Tịch ngẩn người nhìn chằm chằm vào tấm danh tiếp kia, ngay sau đó tấm danh thiếp lại lập tức biến mất.

Bị Lục Đình Kiêu lấy đi.

Ninh Tịch lập tức mếu máo ngẩng đầu: "Lục Đình Kiêu, sao anh lại lấy mất danh thiếp của em thế này?"

"Em không cần đến nó, thích thì anh đưa em đi." Lục Đình Kiêu vô cảm nói.

Ninh Tịch đương nhiên là biết anh nghĩ gì, không nén được lại bật cười: "Được rồi, yên tâm đi, trên đời này em thích nhất hai thứ là đóng phim và anh, em sẽ không bị lừa đi đầu quân đâu, sao em nỡ để anh một mình lẻ bóng được~!"

"Ừ." Đại ma vương nghe câu trả lời của Ninh Tịch, biểu lộ rất hài lòng.

Nhìn dáng vẻ ân ái của hai người, Lục Hân Nghiên không cam lòng: "Anh, cho dù lần này cô ta thắng thì sự thật vẫn là cô ta lấy anh ra để cược! Cô ta chẳng hề tôn trọng anh! Chẳng xem anh ra gì hết! Chẳng lẽ anh không nghĩ xem nhỡ như cô ta thua thì sao à?"

Lục Đình Kiêu lạnh nhạt nhìn cô ta, sau đó vô cảm nói: "Tự anh sẽ về với cô ấy."

Sắc mặt Lục Hân Nghiên tối sầm.

Mạc Lăng Thiên thì lảo đảo suýt ngã, câu đáp trả này của Lục Đình Kiêu thật quá tuyệt với!

Quan Tử Dao thì cắn chặt môi dưới, Lục Đình Kiêu quả thật rất thích cô gái này, thích đến nỗi chả còn để ý đến cái gì gọi là nguyên tắc.

Ninh Tịch thì lại cảm động đến nước mắt ngắn nước mắt dài, thua thì tự mình về chứ sao, Đại ma vương đúng là một chàng trai ấm áp mà!

Vì Đại ma vương, sau này cô chắc chắn sẽ nghe lời, không bao giờ nghịch dại nữa!

-----O-----

Chương 760: Anh Chắc Chắn Sẽ Lấy Cô Gái Này!

Lục Hân Nghiên đang đen mặt không biết nói gì thì ánh mắt Lục Đình Kiêu bỗng trở nên rét lạnh nhìn cô ta rồi nói: "Nếu trước đây tôi còn chưa giới thiệu đủ cho cô rõ thì bây giờ tôi nói lại một lần nữa, cô ấy là chị dâu của cô. Chú ý thái độ của cô!"

Lúc trước anh giới thiệu là chị dâu tương lai... Bây giờ đã giới thiệu hẳn là chị dâu... Đây là gián tiếp tuyên bố rằng anh chắc chắn sẽ lấy cô gái này!

Đây là vừa cảnh cáo cho Lục Hân Nghiên vừa cũng là cảnh cáo cho tất cả mọi người.

Lục Đình Kiêu nói xong câu này liền dẫn Ninh Tịch rời đi.

Sau lưng, khuôn mặt của Lục Hân Nghiên đã trở nên trắng bệch.

Anh họ của cô nghiêm túc? Không phải chỉ chơi đùa thôi sao? Anh ấy thật sự chuẩn bị đón cô ả kia vào cửa?

Lúc này, bởi vì vừa rồi Ninh Tịch trổ tài như thế nên thái độ của những người khác cũng chuyển biến.

"Quả nhiên không nên nghi ngờ Kiêu gia... Cô gái này không lên tiếng thì thôi, lên tiếng một phát là ai cũng phải ngước nhìn, chẳng trách lại hấp dẫn được Lục Đình Kiêu!"

"Còn không phải sao, thủ pháp bắn súng kia, chậc chậc... thật là tuyệt vời!

Mấy lần bắn mà cô ấy chẳng hề mang kính bảo hộ gì hết, thậm chí lại còn chẳng thèm ngắm kĩ bia nữa, bắn bừa hai ba cái đã bắn được thành hình trái tim rồi... Ngay cả Trang Liêu Nguyên cũng phải ngạc nhiên như thế, cô gái này thật sự chỉ là một diễn viên nhỏ thôi sao?"

"Ai biết được!"

"Có gì đặc biệt hơn người chứ, tuy rằng cũng không tồi nhưng chẳng phải cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao!" Lục Hân Nghiên lầu bầu, khẽ kéo tay Quan Tử Dao: "Chị Tử Dao, chị đừng chấp nhặt với loại người này! Cũng chỉ có chút tài mọn đó để hù người mà thôi!"

Khuôn mặt Quan Tử Dao đầy nghiêm trọng, xem ra cô ta đã xem thường cô gái kia rồi.

Có điều khuôn mặt cô ta lại nhanh chóng lấy lại được vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt thường thấy. Lần này chỉ là do cô ta quá khinh địch nên mới dẫn đến sai lầm mà thôi.

Lục Đình Kiêu đi rồi, Mạc Lăng Thiên cũng lẳng lặng quan sát vẻ mặt của Quan Tử Dao, ánh mắt không ngừng thay đổi, cuối cùng mới đưa tay kéo cô ta vào một góc.

"Có việc?" Quan Tử Dao chau mày.

Mạc Lăng Thiên một tay chống eo, một tay đỡ trán, đi đi lại lại mấy vòng: "Anh hỏi em! Rốt cuộc em làm sao thế? Biểu hiện hôm nay của em thật kì lạ! Em có ý gì?"

"Anh cảm thấy em có ý gì?"

"Chẳng lẽ em đối với Lục Đình Kiêu..." Mạc Lăng Thiên bất giác xiết chặt nắm tay: "Không phải em luôn xem anh ta như là anh em thôi sao?"

"Đó là vì trước đây thời cơ còn chưa chín muồi."

"Nói vậy em thật sự thích Lục Đình Kiêu?" Sắc mặt Mạc Lăng Thiên thay đổi trong chớp mắt, giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị: "Nhưng bây giờ anh ta đã có bạn gái, rốt cuộc là em muốn làm gì? Chẳng nhẽ em muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào sao?"

"Bạn gái thôi mà, em có quyền cạnh tranh công bằng."

"Em điên rồi..." Trong chớp mắt, Mạc Lăng Thiên có cảm giác như mình không hề quen biết người trước mắt này.

Vẻ mặt Quan Tử Dao không hề biến sắc: "Em chỉ lấy lại thứ vốn nên thuộc về em mà thôi."

Từ lúc cô ta bắt đầu có kí ức, trong mắt cô ta cũng chỉ có một người mà thôi.

Người đó chính là Lục Đình Kiêu.

Hai người họ đều là người thông mình lại có chung sở thích, gia thế cũng tương đương... tất cả các điều kiện đều cho thấy bọn họ là một cặp đôi được trời đất tác thành.

Bởi thế nên cô ta vẫn không có gì lo lắng, cô ta cho rằng bọn họ ăn ý như thế chắc chắn sẽ ở bên nhau.

Cho nên dù đã xa cách nhiều năm như vậy nhưng cô ta chưa hề nghi ngờ việc này...

Chỉ là không ngờ...

Vừa về nước, việc cô ta vốn đã nắm chắc vậy mà nay lại xảy ra biến cố như thế này.

Nhưng không sao, cô ta sẽ đảo ngược chuyện ngoài ý muốn này lại.

-----O-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro