Chương 1841: Chủ Nhân 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1841:Chủ Nhân 9

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Ninh Thư cảm thấy khó chịu, cảm thấy con của Ứng Trì và Trần Hồng có vấn đề gì đó nên Ninh Thư mỗi ngày đều chú ý tới Trần Hồng, sợ Trần Hồng sẽ xảy ra chuyện.

Ninh Thư cảm thấy nếu Trần Hồng và đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, Ứng Trì nhất định sẽ phát điên.

Ninh Thư mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ này có lẽ là về Trần Hồng và đứa bé.

Nhiệm vụ đối tượng hẳn là ứng cứu.

Ninh Thư cảm giác mỗi ngày đều bồn chồn, thân thể trước đây tăng cân lại giảm cân, Ninh Thư mỗi ngày đều thầm niệm chú trong lòng, để tâm tình bình tĩnh lại.

Ngoài việc mỗi ngày đưa Ứng Trì đi làm, Ninh Thư mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Trần Hồng, nhìn cái bụng của Trần Hồng ngày một lớn lên.

Đừng xảy ra bất kỳ chuyện gì nha.

Khi bụng to hơn, Trần Hồng cũng hạn chế hoạt động để tránh va bụng vào những vật sắc nhọn như đầu bàn.

Ninh Thư thỉnh thoảng sẽ phóng ra tinh thần lực để kiểm tra đứa bé trong bụng Trần Hồng, con bé rất khỏe mạnh, ngũ quan đều đặn, có lúc mở mắt ra, Ninh Thư nhìn thấy đồng tử của đứa trẻ này vẫn bình thường.

Con bé là một em bé bình thường.

Tốt!

Kỳ thực Trần Hồng có chút lo lắng con mình sẽ bị mù giống như vợ chồng cô, nhưng Ứng Trì thực sự không quan tâm, chỉ cần là con ruột của mình thì dù không thể thấy cũng là con của mình.

Tuy Ứng Trì nói như vậy nhưng Ninh Thư vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của Ứng Trì.

Lo lắng về đứa con của mình.

Khi họ đến bệnh viện siêu âm , bác sĩ nói rằng đứa trẻ khỏe mạnh, điều này khiến Trần Hồng và Ứng Trì cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Ninh Thư nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm Trần Hồng, cô thực sự cảm thấy mệt mỏi, trước đây cô luôn lo lắng cho hai người này, bây giờ lại lo lắng cho đứa con trong bụng.

Cô thực sự là một con chó thất bại vì luôn lo lắng như vậy.

Để tránh nguy hiểm, khi đến ngày dự sinh, Trần Hồng được đưa đến bệnh viện và ở lại đó.

Tất nhiên, tiền đang vơi đi, Ứng Trì có một số tiền tiết kiệm trong nhiều năm, nhưng vì sức khỏe của con và vợ, Ứng Trì đã rút số tiền trước đó của mình ra.

Ninh Thư nhìn Ứng Trì như vậy, tuy Ứng Trì không giàu có lắm nhưng có thể làm được điều này cũng đã là rất tốt rồi, điều đó chứng tỏ Ứng Trì rất yêu quý Trần Hồng.

Hơn nữa, ở Ứng Trì kiếm tiền không dễ, bị mù còn khó hơn người bình thường.

Ở bệnh viện hai ngày, Trần Hồng sắp sinh, Ứng Trì ngồi ở cửa phòng sinh, tay chân run rẩy.

Ninh Thư ngồi dưới đất, nhìn cửa phòng giải phẫu, phóng tinh thần lực kiểm tra tình hình bên trong, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Ứng Trì lo lắng đến mức liên tục kéo lông Ninh Thư.

Ninh Thư:...

Ứng Trì ở cửa phòng sinh một ngày như một năm, không ngừng nói chuyện phiếm với Ninh Thư: "Bối Bối, hai người họ sẽ không sao đúng không? Bối Bối...."

Ninh Thư nhẹ nhàng rên rỉ, cô ấy nhất định phải không sao đâu.

Khi cửa phòng sinh mở ra, Ứng Trì vội vàng đứng dậy khi nghe thấy giọng y ta, anh liền hỏi: "Vợ tôi thế nào rồi?"

"Cuộc sinh nở an toàn và một đứa con gái đã chào đời." Y tá nói: "Mẹ sẽ được đẩy lên phòng bệnh, cậu có thể đi xem."

"Cảm ơn." Ứng Trì cười tươi, Ninh Thư dẫn Ứng Trì về phòng bệnh, có người vây quanh giường.

"Ứng Trì, anh đến xem đi, tiểu công chúa xinh đẹp lắm." Mẹ Trần Hồng nói với Ứng Trì.

Ứng Trì không nhìn thấy và muốn chạm vào con gái mình nhưng lại sợ làm tổn thương cô bé.

Anh ấy muốn ôm cô bé, nhưng lại sợ ôm không đúng cách, dù sao thì tay chân anh ấy cũng luống cuống.

Ninh Thư nhìn đứa bé trong nôi, khuôn mặt hồng hào quả thực rất xinh đẹp, thời gian trôi qua, lông mi dài ra sẽ càng đáng yêu hơn.

Ứng Trì ngồi ở bên giường, nắm tay Trần Hồng.

Mẹ của Trần Hồng quay lại chuẩn bị bữa ăn cho con gái, cô ấy không thể ăn uống tùy tiện trong thời gian ở cữ.

Bây giờ Ứng Trì có dáng vẻ như người chiến thắng nhân sinh, cẩn thận ôm đứa bé, cả người như chìm trong bong bóng hạnh phúc.

Quên luôn cả việc cho chó ăn.

Con chó là tôi đây sắp chết đói rồi!

Ứng Trì vẫn đang trong trạng thái hưng phấn, nhiệt tình vẫn chưa hạ nhiệt, không ai có thể ngăn cản anh lên chức bố.

Ứng Trì học cách pha sữa bột và thay tã, vì không nhìn thấy nên sợ làm tổn thương em bé, anh liên tục học cách sử dụng từ y tá và ghi nhớ các bước.

Ninh Thư:...

Tiện thể có thể cho tôi chút thức ăn cho chó được không?

Mỗi lần Trần Hồng đều lấy trong ngăn kéo ra một ít thức ăn cho chó đưa cho Ninh Thư, để Ninh Thư không bị đói.

Quả nhiên, đàn ông luôn thích cái mới và ghét cái cũ, bây giờ tất cả những gì anh ta có thể nghĩ đến là con gái mình, anh ta thậm chí còn không cho con chó ăn nữa mà chỉ túm lông và nhéo tai cô để nói rằng anh ta có con gái.

Làm như có mình anh có con gái vậy, con gái trải khắp nhiều vị diện, Ninh Thư oán thầm.

Dù đứa bé đã được sinh ra nhưng trái tim Ninh Thư vẫn cứ xao xuyến, bồn chồn.

Sau khi ở bệnh viện một tuần, Trần Hồng được xuất viện và trở về nhà để điều trị.

Dù sao bây giờ hài tử đã sinh ra, anh ấy không thể nào ở ở nhà bố vợ được, hơn nữa hài tử quá ồn ào, ảnh hưởng đến gia đình nghỉ ngơi, Ứng Trì muốn chen vào cũng không dễ dàng.

Mẹ của Trần Hồng quyết định theo con gái về nhà và chăm sóc cô cho đến khi cô hết thời gian ở cữ hoặc cho đến khi đứa trẻ lớn lên, hai gia đình cách nhau không xa và có thể đi đến bất cứ lúc nào.

Ứng Trì đương nhiên rất cảm kích sự giúp đỡ của mẹ vợ, anh bỏ thêm một ít tiền, nhờ mẹ Trần Hồng mua cho Trần Hồng những gì cô muốn ăn, bồi bổ cơ thể.

Ứng Trì cũng phải đi làm, giờ đã có vợ con phải chu cấp nên anh phải làm việc chăm chỉ hơn và kiếm được nhiều tiền hơn trước.

Có một đứa con, trong nhà trở nên hỗn loạn và náo nhiệt, có khi đứa trẻ bắt đầu khóc vào nửa đêm, Ninh Thư có thể nghe thấy Ứng Trì lóng ngóng đứng dậy an ủi đứa trẻ.

Rất may có mẹ chồng giúp đỡ nên hai vợ chồng không bị luống cuống.

Có một thứ hạnh phúc đời thường là củi, gạo, dầu, muối, nước mắm, dấm, trà.

Đứa bé ra đời bình yên, Ninh Thư yên tâm, hai mẹ con đều bình yên, tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra.

Lần sau cô sẽ không nhận nhiệm vụ kiểu này nữa, không có cốt truyện, không có nhiệm vụ, cô cũng không biết mình muốn gì, không biết khách hàng muốn gì.

Đối với một con chó như thế này, dù có gặp trước cũng không thể đoán được đối phương muốn gì?

Để tiết kiệm tiền mua sữa bột cho con, Ninh Thư đã ngừng ăn đồ ăn vặt cho chó.

Ứng Trì lo lắng Ninh Thư tâm tình không tốt nên thỉnh thoảng mới mua một ít, không thường xuyên như trước.

Ninh Thư:...

Trông cô tham lam đến vậy sao?

Về phần đồ ăn nhẹ, Ninh Thư không còn ăn đồ ăn nhẹ nữa, cô thường ăn thức ăn cho chó, thức ăn cho chó cũng không hề rẻ.

Cả nhà đều dựa hết vào Ứng Trì thật sự có chút khó.

Ứng Trì thấy Ninh Thư không chịu ăn vặt, liền sờ đầu Ninh Thư nói: "Bắc Bắc thật thông minh!"

Hai nhà giúp đỡ lẫn nhau, hòa thuận vui vẻ, hài tử lớn lên từng ngày. Có lúc sẽ khóc lóc, gây ồn ào, Ứng Trì đặt đứa bé vào giỏ để Ninh Thư bế đi khắp nhà.

Đứa trẻ cười khúc khích trong giỏ.

Ninh Thư:...

Cô mệt quá!

Hoàn toàn có thể tưởng tượng được sau này cô sẽ trở thành món đồ chơi của đứa trẻ này.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro