Chương 1826: Thiên Kiếp 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1826: Thiên Kiếp 30

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Nếu cứ để lửa cháy như vậy, toàn bộ Tử Sa Đảo sẽ bị phá huỷ.

Ninh Thư mệt mỏi sắp rơi xuống biển, đành phải liên tục tưới nước để dập tắt đám cháy.

Chỉ là ngọn lửa này không dễ dập tắt như vậy.

"Giáng nha đầu, phải làm sao đây?" Thái Thượng trưởng lão hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư lấy ra quả cầu thuỷ tinh kết giới, bên trong tiên phuur không ngừng đụng chạm.

"Không có cách nào, trước chỉ có thể chịu đựng như vậy." Ninh Thư mỏi mệt, lấy ra ngọc bài, "Thái Thượng trưởng lão, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút."

Ninh Thư bây giờ như ngọn đèn cạn dầu, đan điền trống rỗng, cái gì cũng không có.

"Còn người này?" Thái Thượng trưởng lão nhìn đạo hào quang bên trong tinh cầu.

Ninh Thư nói :"Giao cho ta xử lý, kết giới này phải không ngừng củng cố, nếu bị phá vỡ, cô ta sẽ chạy mất dạng, hiện tại ta cũng không làm gì được cô ta."

"Vậy ngươi về nghỉ ngơi đi." Thái Thượng trưởng lão sắc mặt trắng xám, nhìn cũng bị trọng thương.

Ninh Thư nghiêng ngã bay về Uyển Lan Đình, suýt chút bò vào phòng.

Cả người kinh mạch đều bị vặn vẹo, đan điền đổ nát.

Ninh Thư phỏng đoán vết thương của mình sẽ không lành lại trong vòng một năm rưỡi nữa.

Cũng không biết một tia Cửu Thiên Thần Phong Hoả đã trôi đi đâu?

Tiên Thiên Chân Hoả trên Tử Sa Đảo một năm nữa cũng không chắc dập tắt được.

"Sư phụ, người không sao chứ?" Diệp Hoà Ngọc nhìn thấy Ninh Thư, vội vàng tới đỡ cô, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Thư trở lại phòng của mình, thấy hai người đệ tử còn đang vây quanh mình, trực tiếp nói :"Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, các ngươi đi ra ngoài đi."

"Sư phụ, con trông giữ trước cửa, có chuyện gì cần thì người cứ gọi con." Diệp Hoà Ngọc thấy sắc mặt Ninh Thư tái nhợt, trên mặt không chút huyết sắc, lấy ra đan dược nhét vào trong miệng của Ninh Thư.

Ninh Thư gật đầu.

Đến khi hai người đệ tử ra ngoài, Ninh Thư củng cố lại một chút kết giới, sau đó xếp bằng ngồi tu luyện.

Lúc tu luyện, cảm giác đau như bị cắt thành ngàn mảnh, hiện tại kinh mạch và đan điền trong cơ thể Ninh Thư đều bị tổn thương nặng nề, linh khí cọ rửa, khiến đan điền cùng kinh mạch vô cùng thống khổ, toàn thân Ninh Thư ứa ra từng giọt từng giọt má.u.

Thiên đa.o vạn quả, chắc cũng chỉ đến thế này.

Ninh Thư dừng tu luyện, lấy đan dược ra uống vào, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, chống cằm nhìn quả cầu pha lê được đặt trên giường.

Thứ này có thể nhốt Dịch Ưu Toàn nhất thời, nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu.

Hào quang biến thành một cái tiên phủ, cái tiên phủ này trong suốt như ngọc, nhỏ bé đáng yêu trong quả cầu thuỷ tinh, nhưng nó đang dần dần trở nên lớn hơn, muốn phá tan kết giới.

Tiên phủ có thể lớn, có thể nhỏ, có thể nhỏ nhue hạt cát cũng có thể lớn như một ngọn núi.

Tiên phủ dần dần lớn hơn, Ninh Thư nhanh chóng gia cố kết giới, mặc dù hiện tại không có cách gì đối phó với ngươi, nhưng nhất định ngươi phải bị nhốt trong đó.

Thời điểm kết giới được củng cố, Ninh Thư còn phải nén nước, khiến cho nước trở thành nhược thuỷ.

Ninh Thư nghiền răng nghiến lợi, mồ hôi trên trán lăn xuống, toàn thân co giật, đau quá.

Hai bên đang liều cái mạ.ng già, Dịch Ưu Toàn muốn phá kết giới, Ninh Thư nhất định phải bảo vệ kết giới, không thể để cho Dịch Ưu Toàn đi ra, một khi cô ta thoát, từ đây trời cao chim bay, sau này đối với Ninh Thư sẽ là tai hoạ ngập đầu.

Ninh Thư nắm đan dược nhét vào miệng, ch.ết tiệt, trên người đau quá, toàn thân như muốn nổ tung.

Bây giờ tiên phủ cùng kết giới giằng co, ai cũng không làm gì được ai.

Ninh Thư vội vàng nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, cuộc chiến này đã hao phí toàn bộ tinh lực, cũng hao phí hết các thủ đoạn.

Nếu quả thực không thể làm gì Dịch Ưu Toàn, thì tương lai số phận sẽ bị đe doạ.

Dịch Ưu Toàn ở trong tiên phủ lo lắng đi tới đi lui, bây giờ nên làm thế nào? Làm sao để thoát được khỏi đây?

"Giáng Tuyết Từ, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thả ta ra." Giọng nói của Dịch Ưu Toàn vang lên từ trong tiên phủ, xuyên qua kết giới, đến tai của Ninh Thư.

Nghe được giọng nói tức giân của Dịch Ưu Toàn, Ninh Thư cảm thấy bị thương cũng đáng giá.

Không sợ kẻ địch hù doạ, chỉ sợ kẻ địch quá bình tĩnh.

Dịch Ưu Toàn lúc này nóng lòng như vậy, rõ ràng thủ đoạn phía sau không còn nhiều, hơn nữa cũng không tìm được cách phá vỡ kết giới.

Tự bạo thần khí, lấy ra Cửu Cung Sơn, còn phóng hoả, bây giờ ngay cả tiên phủ cũng bại lộ.

Dịch Ưu Toàn bây giờ trên căn bản không còn gì thần bí, điều khiến mọi người tò mò chính là không biết bên trong tiên phủ có cái gì.

Dù sao cũng là tông môn thần đạo, bên trong khẳng định vô cùng lớn, vô cùng nhiều đồ, vô cùng trân quý.

Có thể lấy được thì tốt nhất, không thể lấy được thì quên đi, mục tiêu lớn nhất của Ninh Thư là giải quyết Dịch Ưu Toàn.

Chỉ cần Dịch Ưu Toàn còn sống, đi đến đâu cô ta cũng sẽ gặp được kỳ ngộ, hôm nay là tiên phủ, ngày mai không biết sẽ là thứ gì, tóm lại cô ta như cái máy dò báu vật, kho báu tự mọc chân chạy đến với cô ta.

"Ta sẽ không thả ngươi ra ngoài, ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi ra đi." Ninh Thư đến gần quả cầu thuỷ tinh, lớn tiếng nói.

Âm thanh như sấm truyền tới tiên phủ, nổ vang bên tai, Dịch Ưu Toàn bịt tai lại, "Giáng Tuyết Từ, đừng có ức hiếp người khác quá đáng, có bản lĩnh thì thả tôi ra, chúng ta đánh một trận."

"Ha ha..Phì..."Ninh Thư cười sặc sụa, "Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao, thả ngươi racho ngươi chạy trốn sao, sau này lại tìm đến ta trả thù, ta cũng không thể đánh lại ngươi."

"Hèn hạ!" Dịch Ưu Toàn tức giận mắng to, "Ngươi cho rằng sử dụng phương thức như vậy có thể vây khốn được ta thì ngươi quá ngây thơ rồi."

Ninh Thư thờ ơ nói :"Còn phải coi vây khốn ngươi được bao lâu, ta bây giờ nhìn thấy ngươi bị nhốt như vậy, trong lòng ta rất cao hứng."

"Biến thái, bại tướng dưới tay, ngươi vẫn luôn là bại tướng dưới tay, ngươi cho là dùng cách này có thể đánh bại ta, coi như ngươi thắng sao, có thể tu bổ đạo tâm của chính mình ư?" Dịch Ưu Toàn cười lạnh nói :"Đạo tâm của ngươi vĩnh viễn không thể nào tu bổ được, bất quá chỉ là thừa dịp ta gặp nguy, có bản lãnh thì đường đường chính chính đánh bại ta."

Ninh Thư chống cằm xem xét kết giới của quả cầu, suy nghĩ một lúc rồi nói :"Tính ra ngươi đều biết nhỉ?"

"Có chuyện gì mà ta không biết, ngươi muuons đánh bại ta để tu bổ đạo tâm, nếu không thì ta sẽ là cơn ác mộng của ngươi, ngươi một mực sẽ không được an bình, tu vi một mực không thể tiến cao hơn." Dịch Ưu Toàn trực tiếp nói.

Ninh Thư nheo mắt, cuối cùng cũng hiểu tại sao mỗi lần người uỷ thác tiến bộ một chút, thời điểm đi khiêu chiến Dịch Ưu Toàn, Dịch Ưu Toàn lại một chiêu hạ gục cô ấy rồi.

Trong đó không thiếu sự cố ý của Dịch Ưu Toàn, muốn cho người uỷ thác để lại bóng ma tâm lý.

Cho là mình đã tiến bộ có thể đánh bại đối phương, kết quả đối phương chỉ nhẹ nhàng ra một chiêu, dường như không cần dùng đến sức lực đã đem cô ấy đánh bại. Đây quả thực là rất bất lực, cảm thấy mình không còn hy vọng, vĩnh viễn đều không thể vượt qua được đối phương, có nỗ lưc cũng vô ích.

"Không có vấn đề, dù sao ta bây giờ nhốt ngươi, mặc dù tiên phủ không nhỏ ngươi có thể đi lại trong đó, nhưng bên ngoài thế giới mênh mông, ngươi ngay cả muốn đi cũng không thể, mà ta bây giờ ít nhất có thể tự do." Ninh Thư nhẹ nhàng nói.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro