Chương 1815: Thiên Kiếp 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1815:Thiên Kiếp 19

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Chuyện gì đã xảy ra với sư phụ của hắn vậy?

Hoàn toàn không đặt một chút hy vọng nào vào hắn sao?

"Sư phụ, người không hài lòng về đồ đệ của mình à?" Diệp Hoà Ngọc hỏi.

Ninh Thư :"Lời này ngươi nghe ở đâu? Cái gì gọi là ta không hài lòng?"

"Hồi đó, cha con là giáo viên, cha bắt con đọc rất nhiều sách, yêu cầu con cao hơn so với những đứa trẻ khác bởi vì con là con của người." Diệp Hoà Ngọc nói, "Sư phụ đối với con không có bất kỳ yêu cầu gì, trong lòng đệ tử lại không yên tâm."

Ninh Thư...

"Vậy ngươi liền học thêm chút kinh nghiệm thực chiến đi." Ninh Thư nói.

Sau khi chưởng môn thông báo, cổ vũ nhiệt huyết, thì bắt đầu trận tranh tài, diễn ra trên nhiều đấu trường, bao gồm thi đấu cá nhân và thi đấu đồng đội.

Ninh Thư đăng ký cho cả hai đứa, Diệp Hoà Ngọc có chút bối rối :"Sư phụ, trên Tử Sa Đảo đệ tử không quen ai cả, thi đấu đồng đội có chút vượt quá khả năng của con."

"Cho nên, ngươi phải đi giao tiếp đi."

Diệp Hoà Ngọc cảm thấy sư phụ của hắn đang hố hắn.

Cuộc thi bắt đầu, các trưởng lão ngồi trên bục cao theo dõi cuộc thi.

Đây là lúc khảo nghiệm thành tích tu luyện của các đệ tử, một số trưởng lão khác hỏi Ninh Thư, có phải cô vừa mới tìm được hai đệ tử hay không.

Ninh Thư gật đầu, nói chuyến đi lần này cô đã tìm được hai đệ tử.

Chưởng môn hứng thú bừng bừng đang ngồi ở đài cao chính giữa, chuẩn bị nhìn các trụ cột tương lại của môn phái, đệ tử trẻ tuổi chính là tương lai của môn phái, nếu không có lớp trẻ này môn phái nhất định sẽ suy tàn.

Dịch Ưu Toàn phải tham gia cuộc thi này, về cơ bản thì chỉ cần vài giây.

Các chưởng môn trên đài cao đều khen ngợi, đệ tử này thực lực không kém, nhưng sau đó sắc mặt tất cả đều khó coi, tất cả các đệ tử tiến lên đều bị một chiêu hạ gục.

Mới vừa lên đài, đã bị đánh xuống sân.

Sau đó, chưởng môn cùng các trưởng lão mỗi người đều như tro tàn, các đệ tử đối mặt với Dịch Ưu Toàn đều cùng chung số phận.

Chưởng môn tay chống đầu, khuỷu tay chống lên ghế, nghiêng đầu nhìn võ đài một cách vô cảm.

Các trưởng lão đều không dám nhìn thẳng cuộc tranh tài trên võ đài.

Ninh Thư mỉm cười xem trận đấu, phát hiện Diệp Hoà Ngọc thắng hai trận, hắn lúc đầu còn chưa quen, sau đó dường như đã tìm được trạng thái thích hợp.

Tuy nhiên, tiểu nha đầu Diệp Mỹ Ngọc một trận cũng không chống đỡ nổi, đáng thương liếc nhìn Ninh Thư, Ninh Thư trực tiếp nói :"Không sao cả."

Dù sao người thua cũng đâu có ít.

Diệp Hoà Ngọc đi tới trước mặt Ninh Thư, gọi một tiếng sư phụ, Ninh Thư gật đầu nói :"Không sai, vượt ra khỏi dự liệu của ta."

"Ngọc giản ở Lan Uyển Đình đệ tử đều đã xem qua, một số chiêu thức cũng tông môn đệ tử cũng nhớ rõ trong lòng, đối phương vừa xuất chiêu, đệ tử đã biết cách phá giải, may mắn thắng." Diệp Hoà Ngọc trên mặt lấm tấm mồ hôi, cười hỏ răng.

Ninh Thư nhướng mày :"Không tệ , không tệ."

Người như Diệp Hoà Ngọc cho dù không thể tu luyện thành tiên, ở thế tục vẫn sẽ đạt được đại thành tựu.

Kỳ lân há là vật trong ao, chỉ cần gặp phong vân sẽ hoá thành rồng.

Ninh Thư cười nói :"Đã như vậy, ngươi phải cố gắng đẩy mục tiêu mình đi xa hơn, để sư phụ có thể thay ngươi giành về nhiều tài nguyên hơn."

"Cảm ơn sư phụ, đệ tử nhất định sẽ cố gắng." Diệp Hoà Ngọc cười rạng rỡ, thiếu niên anh khí bừng bừng, như một cây tre non, lớn lên vững chắc.

Dịch Ưu Toàn liên tiếp đánh bại nhiều đối thủ, nhanh nhất trong cuộc thi, những chiến trường khác đều đang giằng co, Dịch Ưu Toàn đứng trên đài cao, tóc buộc đuôi ngựa, dài đến thắt lưng, quần áo trông như chiến giáp, cơ thể vẽ ra những đường cong tuyệt đẹp.

Một nữ thần hoàn hảo, anh tư hiên ngang và những đường cong tuyệt vời.

Diệp Hoà Ngọc hướng Ninh Thư nhỏ giọng nói :"Dịch sư tỷ mạnh quá."

Chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi, bây giờ Dịch Ưu Toàn còn chưa xuất ra thần khí.

Chưởng môn nói với Kỳ Thừa :"Đệ tử của ngươi không tệ đâu." Chỉ là có chút ngang ngược và kiêu ngạo.

Từ "một chút" này cũng quá khách khí rồi.

Kỳ Thừa chắp tay một cái, "Chưởng môn, đứa nhỏ này quả thực không tệ, chính là tính tình vẫn phải mài dũa một chút."

"Đúng là nên mài dũa." Chưởng môn lặng lẽ nhìn Dịch Ưu Toàn lại đem một đệ tử khác đạp xuống lôi đài, có chút nhức đầu che kín trán.

Trận chiến này gần như đã trở thành màn trình diễn cá nhân của Dịch Ưu Toàn, dường như Dịch Ưu Toàn đã xá.c định muốn đến được bí cảnh.

Bí cảnh này, chỉ có tu sĩ Kim Đan trở xuống mới được vào, nếu vượt quá Kim Đan sẽ bị kết giới đẩy ra ngoài.

Ninh Thư yên lặng nhìn mọi người tập trung vào Dịch Ưu Toàn, bất kể thế nào cũng phải tìm cách hố cô ta một cái.

Dịch Ưu Toàn vốn tu luyện chính là bí tịch thần đạo, thực lực cũng không yếu, mặc dù vẫn chưa kết Kim Đan, nhưng cộng thêm các loại thần khí, các loại thủ đoạn và quân bài tẩy, Nguyên Anh sơ kỳ chưa chắc đã là đối thủ của cô ta.

Cho dù Dịch Ưu Toàn không lấy ra thần khí, thì những đệ tử này cũng không phải đối thủ của cô ta.

Xuất phát cùng một điểm, nhưng Dịch Ưu Toàn đã bỏ xa người khác mấy vòng, đem những người cùng tầng bỏ rơi phía sau lưng.

Một đám đệ tử nhìn Dịch Ưu Toàn kiêu ngạo trên lôi đài, thật sự không còn cách nào khác, không thể đánh thắng hết lần này đến lần khác, sư huynh của mình cũng bị đánh đến hộc má.u, thật la ngạt thở.

Kỳ Thừa cũng không thể chịu đựng được điều này, với tư cách là một người sư phụ, vì vậy hắn nói với Dịch Ưu Toàn :"Ưu Tuyền, nghỉ ngơi đi, để những đệ tử khác chiến đấu."

Dịch Ưu Toàn đối với người sư phụ này cũng coi ngư có kính trọng, thở nhẹ bước xuống khỏi lôi đài, phớt lờ những ánh mắt của các đệ tử khác đang nhìn cô ta một cách chán ghét, kỳ quái hoặc ngưỡng mộ.

Cuộc tranh tài vẫn đang tiếp tục, nhưng sắc mặt của các trưởng lão trên đài cao đều không đẹp chút nào, giống như bị trét một tầng tro vậy.

Diệp Hoà Ngọc cũng đi so tài hai trận, may mắn vẫn thắng cuộc, Ninh Thư không nhịn được hỏi :"Ngươi đang giấu nghề đó hả?"

Thực lực của tiểu tử này không phải là đạt được Trúc Cơ rồi chứ, hơn nữa kinh mạch của hắn còn thông suốt.

Ninh Thư cẩn thận suy nghĩ một chút, nhận ra rất có thể là Diệp Hoà Ngọc trùng hợp đánh vào điểm yếu của đối phương.

Diệp Hoà Ngọc lắc đầu :"Sư phụ, đây đã là thực lực mạnh nhất của con rồi, những trận chiến sau chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, có thể con sẽ không thể đi tiếp được."

"Không sao, ngươi rất tốt, bỏ qua những tên xui xẻo gặp phải Dịch Ưu Toàn, có thể coi như trong hạng một trăm." Ninh Thư cau mày, "Chúng ta cứ làm từng bước một."

"Trận đấu tiếp theo, Trường Lương Điện Dịch Ưu Toàn đấu với Lan Uyển Đình Diệp Hoà Ngọc.

Diệp Hoà Ngọc tỏ vẻ bất lực, tựa hồ đây là trận chiến cuối cùng của hắn.

Ninh Thư lấy ra ngọc bội, để cho Diệp Hoà Ngọc treo bên hông, "Trong này có trận pháp phòng ngự, cẩn thận một chút đừng để giống như các sư huynh sư tỷ của ngươi trước đó bị đả thương, phải nằm mười ngày nửa tháng, không có lợi đâu."

Diệp Hoà Ngọc đem ngọc bội đeo vào bên hông rồi lên lôi đài.

Ninh Thư nhìn hai người đừng trên lôi đài, Ninh Thư lo lắng Dịch Ưu Toàn vì cô mà gi.ết ch.ết Diệp Hoà Ngọc.

Dưới khán đài đệ tử rối rít lắc đầu, lại một người nữa tìm ch.ết, ôi chao...

Diệp Hoà Ngọc đối mặt với Dịch Ưu Toàn rất bình tĩnh, lịch sự hướng Dịch Ưu Toàn chắp tay một cái, "Sư tỷ, xin hãy chỉ dạy."

Dịch Ưu Toàn sắc mặt lãnh đạm, động tác không chậm, khí thế rất lớn, một chiêu liền đem Diệp Hoà Ngọc đánh văng xuống lôi đài, hơn nữa ngay cả pháp trận bảo hộ của Diệp Hoà Ngọc cũng bị phá vỡ, ngọc bội trực tiếp bị đánh vỡ, có thể thấy Dịch Ưu Toàn dùng một đòn này có bao nhiêu lớn.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro