Chương 1812: Thiên Kiếp 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1812:Thiên Kiếp 16

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Hơn nữa, thứ Dịch Ưu Toàn lấy ra một thứ so với một thứ còn lợi hại hơn, nhất là cái Cửu Thiên Thần Phong Hoả kia, mở một cái tất cả đều hoa hư không.

Cái bình này có thể chứa đựng nó, cũng là một bảo bối.

Linh khí trong không khí đã bị Tiên Thiên Chân Hoả đốt cháy gần hết.

Ninh Thư cùng Dịch Ưu Toàn đứng đối diện nhau.

Dịch Ưu Toàn chơi đùa cùng chiếc bình trên tay, bên trong chứa nhiều ngọn lửa.

Nếu Ninh Thư vô tình bị dính vào một ngọn lửa, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị thiêu đốt.

Ninh Thư thở dài một hơi.

Dịch Ưu Toàn cong môi, tỏ ra cao quý và lạnh lùng, "Cô không cảm thấy bất lực sao? Dù cô có sử dụng thủ đoạn gì đi chăng nữa thì nó cũng vô dụng."

"Đúng vậy, rất bất lực." Không phải bất lực trước Dịch Ưu Toàn, mà bất lực đối với cả một tông môn thần đạo.

Thứ cô đang đối phó là cả một tông môn.

Dịch Ưu Toàn có đủ mọi thủ đoạn.

Mọi chuyện thật sự rất tệ.

"Được rồi, đừng gây rắc rối nữa." Kỳ Thừa xoa xoa lông mày, nhìn thấy đệ tử của mình có thực lực và bảo bối, trong lòng có chút yên tâm nhưng cũng không nói nên lời.

Tính tình cô ta như vậy, sau này cũng không thể làm gì được cô ta, chỉ có người khác khổ chứ không ai có thể ức hiếp.

Nói cho cùng, trong thế giới tu chân, sức mạnh chiếm ưu thế.

Ninh Thư trợn trắng mắt, cái tên Kỳ Thừa 'Đừng náo loạn' lại online rồi.

Mỗi lần cũng chỉ biết nói mỗi "Đừng náo loạn.", thái độ muốn gây gỗ này thật khiến người khác khó chịu.

"Hiện tại đánh nhau cũng vô dụng." Kỳ Thừa nói :"Mọi chuyện đã xong, chúng ta trở về tông môn thôi."

Ninh Thư hừ một tiếng, xoay người đi.

Kỳ Thừa nhìn Dịch Ưu Toàn nói :"Sau này bớt lấy những thứ này ra đi, khó tránh khỏi bị mọi người chú ý và ghen tỵ."

"Vậy sư phụ cũng ganh tỵ sao?" Dịch Ưu Toàn hỏi, mặc dù đối mặt với sư phụ của mình, cô ta vẫn ngay thẳng như cũ.

Kỳ Thừa nghẹn một cái, bất đắc dĩ nói :"Ta là sư phụ của ngươi a, còn không đến mức tham lam đồ của đệ tử mình, những thứ này đều là đồ tốt, ngươi có bãn lãnh, ta làm sư phụ ngươi cũng nở mày nở mặt."

"Cảm ơn sư phụ." Dịch Ưu Toàn trong miệng nói như vậy, nhưng cũng không để trong lòng, cô có rất nhiều đan dược và thần khí, không cần thiết phải giấu đi, nếu những thứ này không được sử dụng, chúng sẽ mất đi tác dụng.

Ninh Thư trở về nhà tranh, Diệp Hoà Ngọc đang đợi Ninh Thư, Diệp Mỹ Ngọc đã ngủ ở trong phòng.

Diệp Hoà Ngọc vội vàng rót trà cho Ninh Thư, thấy vẻ mặt Ninh Thư không vui vội hỏi :"Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy?"

Ninh Thư uống một bát nước, bình tĩnh nói :"Núi Kiếm Đoạn Phong không còn nữa."

"Ồ!" Diệp Hoà Ngọc ban đầu không hiểu Ninh Thư đang nói gì, sau đó lại hỏi :"Cái gì, núi Kiếm Đoạn Phong biến mất?"

"Đúng vậy, biến mất." Ninh Thư ôm cằm nhìn đi chỗ khác, thầy trò Kỳ Thừa đi vào phòng.

Kỳ Thừa nói :"Sáng sớm ngày mai chúng ta trở lại tông môn."

Ninh Thư cũng không phản đối, vốn là ra ngoài du hành, tìm được hai đồ đệ, cuối cùng có cơ hội gặp được kỳ ngộ, kết quả lại vì người may áo cưới.

Ninh Thư vẫn chưa rõ làm sao Dịch Ưu Toàn có thể mang đi ngọn núi to lớn như vậy.

Thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, Dịch Ưu Toàn nheo mắt đầy sát ý :"Còn muốn đánh nhau nữa không?"

Ninh Thư khẽ mỉm cười :"Được."

"Được rồi, đừng gây sự nữa." Kỳ Thừa cảm thấy thật là nhức đầu.

Luôn là xin đừng gây rắc rối nữa, cái tên này ở đây đúng là muốn chọc tức người khác mà.

Tuy nhiên, thực lực của Kỳ Thừa đích thực là cũng không yếu, ngày thường hắn không ra tay mà thôi.

"Đồ đệ của ngươi lần nào cũng ra tay đầu tiên, ta chúc đồ đệ của ngươi có thể đánh bại tất cả người trong thiên hạ." Đồ đệ của ngươi là mạnh nhất, không ai có thể đánh bại đồ đệ của ngươi.

Dịch Ưu Toàn cười lạnh, vẻ mặt cực kỳ khinh thường ;"Coi như ta không thể đánh bại tất cả mọi người, nhưng ta có thể đánh bại ngươi."

Ninh Thư khẽ mỉm cười, "Đánh bại ta thì coi là cái gì, ta cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi."

Dịch Ưu Toàn không để ý đến Ninh Thư, nhìn một góc phòng, cũng không thèm nhìn Ninh Thư một cái.

Diệp Hoà Ngọc cảm thấy bầu không khí ngột ngạt nên nói :"Sư phụ, người có muốn đi nghỉ ngơi một chút không?"

Ninh Thư ừ một tiếng, cuối cùng truyền âm cho Diệp Hoà Ngọc nói :"Đừng chọc vào Dịch Ưu Toàn."

Bây giừ Diệp Hoà Ngọc chỉ là một tay mơ, cũng chưa trưởng thành, Dịch Ưu Toàn có thể gi.ết ch.ết Diệp Hoà Ngọc bằng một hơi thở.

Diệp Hoà Ngọc nghe được Ninh Thư truyền âm cho mình, mặt không thay đổi :"Sư phụ, người nằm cùng với muội muội của ta đi."

Ninh Thư ừ một tiếng, Diệp Hoà Ngọc lại cũng Kỳ Thừa nói :"Đệ tử nhà nghèo, mời Kỳ trưởng lão đến phòng dệ tử nghỉ ngơi."

"Không cần." Vừa ngồi xuống thì trời cũng sáng, căn bản không cần nghỉ ngơi.

Diệp Hoà Ngọc không nói gì nữa, chăm chỉ thiền định ở cửa.

Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện, trước đó cô nhìn thấy kình khí hình rồng của mình bị lử thiêu sạch, linh lực vẫn chưa hồi phục.

Bây giờ phải ra sức tu luyện, nếu không lúc đối mặt với Dịch Ưu Toàn không thể trở tay.

Những gì Dịch Ưu Toàn thể hiện bây giờ chỉ là giọt nước trong ao, không biết còn những thứ gì nữa.

Một hồi là cung, một hồi là kiếm, tiếp theo có phải là đa.o, hoặc là một thần khí nào khác hay không.

Sợ rằng toàn bộ cái Tử Sa Đảo cũng không so sánh được tiên phủ.

Nơi nào mà hơn được tông môn thần đạo.

Mà hiện tại Dịch Ưu Toàn lại chiếm được núi Kiếm Đoạn Phong, không biết bên trong nó còn có bảo vật gì.

Nếu cô ta lại tiếp nhận thêm một tông môn thần đạo khác, thì cô ta khác gì trở nên bất tử đâu.

Ninh Thư tu luyện cảm thấy ngực không thoải mái nên lấy ra một viên An Thần đơn uống vào.

Khoảng thời gian này cũng không dùng đến nó, bây giờ lại phải ăn, không muốn dây dưa cũng phải dây dưa một chỗ.

Ninh Thư cảm thấy trời cao đang muốn cô tức ch.ết, đồ là do cô tìm được, cuối cùng đều dâng không vào tay Dịch Ưu Toàn.

Một ngụm canh cũng không cho ngươi, cho ngươi tức ch.ết, đánh cũng không đánh lại, đồ cũng cướp của ngươi, có bản lãnh thì xông lên tìm cái ch.ết a!

Cái ^%$%#%^*&(^!

Ninh Thư mỉm cười, ta không hề tức giận, không hề tức giận.

Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị sẵn sàng lên đường quay về tông môn, hai anh em có vẻ rất lo lắng về cuộc sống mới của mình, đi đến một địa phương xa lạ.

Diệp Hoà Ngọc ôm trứng chim, bảo vệ muội muội của mình, đừng sau lưng Ninh Thư bay vút lên chín tầng trời.

Phía dưới là núi non vô tận, tầm nhìn được mở rộng hết cỡ.

Làm thần tiên, tiêu da.o tự tại.

Dịch Ưu Toàn nhìn quả trứng trong tay Diệp Hoà Ngọc, sau đó quay đầu lại nhìn nhiều lần.

Ninh Thư nói :"Đem quả trứng giao cho sư phụ, trở về Lan Uyển đình, sư phụ sẽ trả cho ngươi."

Dịch Ưu Toàn có vô số bảo bối, nhìn chằm chằm một cái trứng gà làm gì.

Diệp Hoà Ngọc không nói gì, đưa quả trứng cho Ninh Thư, Ninh Thư bỏ quả trứng vào không gian.

Dịch Ưu Toàn ngạo nghễ thu hồi ánh mắt lại, chỉ là một cái trứng gà, chỉ là cảm thấy quả trứng này có chút dị thường, nhìn một hai lần mà thôi, đồ nhỏ mọn, lo sợ người khác cướp mất hay gì.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro