Chương 1807 : Thiên Kiếp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1807 :Thiên Kiếp 11

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Ninh Thư không ngờ quả trứng này thực chất là một quả trứng yêu thú, con yêu thú bên trong đang dần thành hình.

Ninh Thư đưa một ít linh lực vào trong vỏ trứng, sinh vật bên trong vỏ trứng cử động, sau đó cô trả lại quả trứng cho Diệp Hoà Ngọc : "Quả trứng này ngươi đừng ăn, nó là yêu thú, nếu có thể thì ngươi hãy ấp nó ra."

Diệp Hoà Ngọc lập tức nói : "Nếu là yêu thú, xin tiên nhân nhận lấy. Tiểu tử chỉ là một phàm nhân, phàm nhân không đủ năng lực để thu phục yêu thú."

Tiểu tử này suy nghĩ quá nhanh, Ninh Thư ngồi chống cằm, tay kia cầm quả trứng yêu thú và gõ nhẹ lên bàn.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Diệp Hoà Ngọc run rẩy, sợ đối phương chỉ dùng một chút lực sẽ làm vỡ vỏ trứng, yêu thú bên trong sẽ nhảy ra.

Ninh Thư hỏi: "Quả trứng này tìm được ở đâu?"

"Tiểu nhân tìm thấy nó ở trong núi rừng, trong nhà không có đồ ăn nên lên núi tìm thức ăn." Diệp Hoà Ngọc thành thật nói.

Ninh Thư gật đầu, "Giữ cho tốt, ngươi thật may mắn, hẳn là Loan Điểu."

Diệp Hoà Ngọc cầm lấy quả trứng, có chút không hiểu, "Thất phu vô tội hoài bích có tội, vật này mặc dù tốt, nhưng ta không có năng lực bảo vệ nó, ta dâng hiến thứ này cho tiên nhân, cảm tạ tiên nhân đã cứu mạng em gái ta."

"Ngươi thật sự bằng lòng giao nó cho ta sao?" Quả trứng Loan Điểu này đến từ đâu? Mặc dù trong khu rừng này đều là dã thú, không có quái vật, nhưng đi sâu hơn thì có thể có.

Để dã thú trở thành quái vật, cũng giống như con người muốn trở thành người tu tiên, cần phải có cơ hội và nền tảng đúng đắn.

Một con thú bình thường thì là không thể.

"Ta cùng muội muội bơ vơ không có chỗ nương tựa, nếu như có những tiên nhân khác muốn thứ này, chúng ta cũng không có biện pháp giữ lại."

Mở miệng nói thì không sao, nhưng nếu cố sức đoạt lấy, người kiểu gì cũng mấ.t mạng.

Diệp Hoà Ngọc quỳ xuống, hai tay ôm quả trứng, "Ta, ta muốn dùng thứ này đổi lấy một cơ hội, thỉnh tiên nhân dẫn tiểu nhân cùng đi tu tiên."

Ninh Thư thiếu chút không nhịn được trợn ngược mắt, tu tiên đại đạo? Đây không phải là con đường bằng phẳng mà là con đường đầy chết chóc và chông gai, tranh giành sự trường thọ với đất trời.

Một người có thể sống đến trăm tuổi, còn người tu luyện có thể sống tới hàng trăm, hàng nghìn năm.

Ninh Thư nói: "Không phải cứ muốn tu tiên là được. Điều đầu tiên là xương cốt, là cơ duyên ông trời ban tặng, không có căn cơ, cả đời chỉ có thể làm phàm nhân." "

Mà một khi dấn thân vào con đường tu tiên, cũng là lúc phải nói lời từ biệt phàm trần. Ngươi có thể sống lâu hơn so với muội muội của mình, sẽ trơ mắt nhìn người thân của mình lần lượt rời đi."

Diệp Hoà Ngọc nói: "Cha mẹ của tiểu nhân đã ch.ết, tiểu nhân và muội muội nương tựa vào nhau, nếu tiểu nhân thực sự đi được lên con đường tu tiên, sẽ làm mọi cách để muội muội có được cuộc sống hạnh phúc, sống ch.ết có số, cũng không uổng công sống một đời này."

Ninh Thư nhìn hắn, "Ngươi có tầm nhìn rất xa."

"Xin hãy nhận ta làm đệ tử." Diệp Hoà Ngọc quỳ lạy Ninh Thư.

Tiểu tử này thực sự rất giỏi nắm bắt cơ hội.

"Ngươi chưa từng nghĩ tới, có thể ngươi sẽ không có căn cốt tu tiên, nhưng muội muội của ngươi lại có thì sao." Ninh Thư cười nói.

"Vậy cũng tốt, từ nay về sau tôi có thể nhờ cậy vào muội muội, bắt đầu sự nghiệp lớn lao của mình ở phàm trần." Diệp Hoà Ngọc nói, có một em gái tiên nữ là một bối cảnh tốt.

Ninh Thư:...

Chàng trai trẻ, ngươi có cần thẳng thắn như vậy không?

"Sư phụ, cầu xin người để đệ tử hầu hạ sư phụ." Diệp Hoà Ngọc cúi đầu trước Ninh Thư, thân thể khẽ run lên, trong lòng hiển nhiên là sợ hãi.

Dù sao dưới chân nàng cũng không có bao nhiêu đệ tử, Giáng Tuyết Từ chỉ có một mình.

"Ta không thể thu ngươi làm đệ tử, nếu ngươi có thể thể hiện được ngươi thật sự có tài, ta có thể cho ngươi ở lại với ta." Ninh Thư nói.

"Cảm ơn sư phụ."

"Trước khoan cảm ơn, trước tiên nhìn xem ngươi có tiên tư hay không đi, tu tiên linh căn có từ Kim Đan, Nguyên Anh, Phản Hư, Đại Thừa, sau đó nhập thánh cảnh, chí như bàn thạch, tâm kiên cường đến cực điểm, không vì tác động của ngoại vật mà lay động." Ninh Thư nói.

"Nga, vậy đệ tử nên làm như thế nào?" Diệp Hòa Ngọc hỏi?

Ninh Thư lấy ra pháp khí khảo nghiệm linh căn, "Đem tay đặt ở phía trên."

"Chỉ cần đặt ở trên là được sao?" Diệp Hoà Ngọc có chút khẩn trương hỏi, quan hệ đến vận mệnh về sau của chính mình, đến bộ dạng ngày thường giả bộ già dặn của Diệp Hoà Ngọc cũng khẩn trương cuống lên.
"Thử xem." Ninh Thư gật đầu, chống cằm nhìn cái trán của Diệp Hoà Ngọc đang đổ mồ hôi ròng ròng.

"Sư phụ, có thể đợi lát nữa hẳn khảo nghiệm không?." Diệp Hoà Ngọc đem lòng bàn tay ướt đẫm xoa xoa vào bộ đồ trên người mình.

"Có thể." Ninh Thư muốn đem đồ vật thu hồi lại.

"Không, sư phụ, ta hiện tại liền thử." Diệp Hòa Ngọc sợ Ninh Thư đổi ý.

Ninh Thư yên lặng mà nhìn hắn, Diệp Hoà Ngọc nuốt nước miếng lấy dũng khí.

Ninh Thư nhìn pháp khí đỏ bừng ngọn lửa, ngay sau đó lại có một tia màu xanh lơ ở trong đó.

"Có thể mở mắt ra." Ninh Thư nói, Diệp Hòa Ngọc nhìn Ninh Thư, Ninh Thư gật gật đầu, "Là Hỏa linh căn, cũng có Mộc linh căn, về sau chủ tu Hỏa linh căn."

"Cảm ơn sư phụ." Diệp Hòa Ngọc lập tức quỳ xuống.

Ninh Thư ừ một tiếng, lấy ra ngọc giản, biết Diệp Hòa Ngọc không biết làm thế nào đem thần thức xâm nhập trong ngọc giản, liền từng điểm từng điểm dạy hắn như thế nào đả tọa, như thế nào dẫn khí nhập thể.

Có thể tiến vào một thế giới khác, Diệp Hòa Ngọc phi thường hưng phấn, đối với sư phụ Ninh Thư cũng cực kỳ tôn trọng.

Ninh Thư đem trứng cho Diệp Hòa Ngọc, "Thời điểm tu luyện, đem quả trứng này cũng mang theo trên người, có thể đưa vào một ít linh khí đi vào, để nó có thể cảm nhận được tình cảm của ngươi đối với nó, về sau này loan điểu đi theo bên cạnh ngươi, cũng có thể làm vật cưỡi thay vì đi bộ."

Diệp Hòa Ngọc vội vàng chắp tay, "Đa tạ sư phụ."

"Ngươi hình như đối với việc tu tiên cũng tương đối có hiểu biết." Ninh Thư nhìn Diệp Hòa Ngọc.

Diệp Hòa Ngọc nói: "Phụ thân có rất nhiều thư tịch, những thư tịch này đệ tử đều đã đọc qua."

Ninh Thư ừ một tiếng, lại ban cho Diệp Hòa Ngọc một thanh kiếm, "Ta lần này đi là muốn du lịch, chờ giải quyết xong đỉnh núi bị kiếm ch.ém kia, ta sẽ mang các ngươi về tông môn."

Diệp Hòa Ngọc lấy ra một quyển sách đưa Ninh Thư, "Đây là tư liệu của cha đệ tử tìm được, cũng là về ngọn núi bị kiếm ch.ém kia."

Ninh Thư: →-→

Quả nhiên là tiểu tử xảo quyệt, trước kia không lấy ra, chẳng qua có đầu óc so với không có đầu óc vẫn tốt hơn, người thông minh so với người ngu ngốc vẫn là khá hơn.

Ninh Thư xem thư tịch, trong sách đều viết về tình huống của ngọn núi, ví như ngọn núi vách đá đao thương bất nhập, hơn nữa chung quanh ngọn núi tất cả sinh vật đều có dấu hiệu trực tiếp tránh đi.

Có quỷ hồn lui tới.

Ninh Thư đem thư khép lại, "Cha ngươi vì cái gì muốn điều tra chỗ này."

Đột nhiên cảm thấy cha của tiểu tử này không phải người thường.

"Cha đệ tử chính là một thư sinh thông thường, mẹ mất sớm, cha là tiên sing dạy học trong thôn, ngày thường liền thích nghiên cứu một ít sơn dã tinh quái, tiên nhân sự tình, chuẩn bị viết sách." Diệp Hòa Ngọc nói.

Ninh Thư đảo cảm thấy người này có lẽ muốn viết từ trong núi đá nhảy ra một tuyệt thế mỹ nữ.

Nhưng thật ra Diệp Hòa Ngọc có linh căn làm Ninh Thư có chút kinh ngạc, rốt cuộc cũng là người bình thường, trong mười vạn người có thể có một người đã không tồi, hơn nữa Diệp Hòa Ngọc Hỏa linh căn còn tương đối mạnh.

Tuy rằng Diệp Hòa Ngọc là Song linh căn, Hỏa linh căn xen lẫn Mộc linh căn, nhưng Mộc linh căn rõ ràng không sánh bằng Hỏa linh căn.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro