Chương 1803: Thiên Kiếp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1803:Thiên Kiếp 7

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Ninh Thư cầm lấy bình ngọc đang chuẩn bị đi, kết quả lại gặp hai thầy trò Kỳ Thừa đang đi tới phòng luyện đan.

Hai bên đụng phải trực diện, sợ nhất là không gian tự nhiên yên tĩnh như thế này.

Có chút xấu hổ.

"Thương thế của sư muội có đỡ chưa?" Kỳ Thừa hỏi Ninh Thư, "Bên chỗ ta có thánh dược trị thương."

Ninh Thư kéo kéo khoé miệng, có thể đừng nói gì hết có được hay không, "Không sao, thánh dược ngươi giữ lại mà dùng đi."

"Là do đồ đệ của ta có chút không hiểu chuyện, sư muội ngươi đừng để bụng." Kỳ Thừa hướng Ninh Thư chắp tay nói, mặt mày trong sáng, trường sam thẫm màu, tay áo rộng rũ xuống, người này diện mạo trông cũng khá đẹp.

"Đương nhiên ta sẽ không trách móc, là do ta không bằng người, đã đánh cuộc thì phải chịu thua." Ninh Thư nhàn nhạt mà nói.

"Cùng sư thúc của ngươi nói lời xin lỗi." Kỳ Thừa nhìn đồ đệ của mình mà nói.

Dịch Ưu Toàn tóc dài buộc đuôi ngựa, ăn mặc gọn gàng.

"Sư phụ, tại sao người lại muốn ta phải xin lỗi một kẻ bại trận, từ xưa cường giả vi tôn, lúc này còn không biết xấu hổ mà ỷ mình trưởng bối, thực lực yếu kém, liền dựa vào có chút tuổi mà làm lớn sao. Hơn nữa kẻ đó vẫn là một lão bà rình sư phụ người như hổ rình mồi, muốn ăn sư phụ đấy." Dịch Ưu Toàn lạnh nhạt mà nói.

Ngữ khí khinh thường, không biết cái gọi là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không xem lại chính mình có xứng với sư phụ hay không.

Sư nương của cô ta cũng không thể là một kẻ chỉ biết mách lẻo sau lưng người khác thế này, nói cô ta không rành nhân tình, quản ngươi đánh rắm có thối hay không.

Ninh Thư bình tĩnh mà đỡ ống tay áo của chính mình, hơi mỉm cười nói :"Ta đối với sư phụ của ngươi xác thật là có chút ý tứ, cũng nghĩ muốn cùng sư phụ của ngươi đi cùng trên con đường tu tiên, ta không cho rằng điều đó có vấn đề gì, cũng không phải một tội ác gì không thể tha thứ, nhưng nếu ngươi cảm thấy ta không xứng với sư phụ của ngươi, thì đó là chuyện của ngươi, cùng ta không có quan hệ gì, nếu thích một người lại là chuyện không thể tha thứ, vậy ta đây có thể thu hồi lại."

"Đến mức trước mặt sư phụ của ngươi mà ngươi còn..." Lời của Ninh Thư còn chưa có nói xong, Dịch Ưu Toàn trực tiếp lấy ra Thần khí Cung Hậu Nghệ hướng Ninh Thư bắn tới, hơn nữa còn phóng ra một đạo mũi tên lớn, mũi tên này sắc bén vô cùng, hướng Ninh Thư phóng tới.

Ninh Thư chạy nhanh né tránh, mũi tên găm ở một bên chân, dính chặt trên sàn nhà, lắc lư lảo đảo.

Ninh Thư :....

Mẹ nó, có thể bình tĩnh nói chuyện hay không?

"Lải nhải dài dòng, chỉ có người không có bản lãnh mới có thể miệng lưỡi lợi hại như vậy, ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt, chính là bởi vì, ta mạnh hơn ngươi." Dịch Ưu Toàn khinh thường mà nói, một lời không hợp liền gi.ết người.

Ninh Thư gật đầu, "Phải, là thực lực của ta không bằng ngươi."

"Ở trước mặt sư phụ của ta nói nhiều như vậy, còn không phải muốn sư phụ ta chú ý đến sao, làm ra vẻ ghê gớm." Dịch Ưu Toàn cười nhạo một tiếng.

Ninh Thư :"......Được rồi, là ta làm kiêu."

Đồ bệnh lâu năm không chữa, không thể bình tĩnh mà nói một câu cho đàng hoàng à.

Trong lòng Ninh Thư hoả khí có chút bùng nổ, người ta đã vũ nhục tôn nghiêm của mình đến vậy, ai cũng sẽ nổi giận.

Tính tình cô ta như vậy, khó trách cô ta gây sự với nhiều người như vậy, thâm cừu đại hận không ch.ết không ngừng, sĩ khả sát bất khả nhục a.

Ninh Thư trong lòng mặc niệm Thanh Tâm chú, chuẩn bị chạy lấy người, Ninh Thư cảm thấy đạo tâm của mình không cần tu bổ, trực tiếp đào ra luôn đi.

"Về sau nếu ngươi còn ở trước mặt sư phụ ta mà cáo trạng, cũng phải nhìn lại xem thực lực của mình có đủ hay không." Dịch Ưu Toàn nhìn Ninh Thư, có vẻ rất khinh miệt, trên mặt đều viết "Ngươi là đồ đàn bà ti tiện."

Ninh Thư nhàn nhạt mà nói :"Vẫn là câu nói kia, ta cảm thấy không quan hệ gì với ngươi."

"Ta muốn lấy lòng sư phụ của ngươi, cảm thấy hắn để ý đối với đồ đệ là ngươi, nên mới cho hắn một ý kiến mà thôi, cũng chẳng phải ta muốn cáo trạng ngươi, cũng không cố ý nhắm vào ngươi."

"Nói đến cùng thì cùng chỉ vì ngươi muốn tiếp cận sư phụ của ta, ngươi tự coi lại chính mình đi." Dịch Ưu Toàn khing thường mà nói, "Lúc trước bị ta đánh vẫn chưa đánh đủ hay là sao?"

Ninh Thư nói :"Ta đây cũng tặng ngươi một câu, tự mình cố gắng bằng chính sức mình, ngươi có kỳ ngộ, là phúc lành trời cao ban cho ngươi, quý trọng nó cho tốt, đừng mang nó đi nơi khác ức hi.ếp người."

Có đôi khi, được trời cao sủng ái không phải là một việc tốt.

Muốn so với người khác đẹp hơn, so với người khác mạnh hơn, thì người khác đó so với ngươi sẽ xấu hơn, yếu hơn, nói chung càng so càng thảm.

"Ta có cơ duyên là chuyện của ta, ngươi không chiếm được liền đỏ mắt, đánh không lại liền nói người khác ỷ mạnh hi.ếp yếu, không có thực lực không có tài lực thì lại nói chính mình muốn khiêm tốn, người không có cuồng vọng thì một chút khí chất cũng không có." Cái miệng của Dịch Ưu Toàn ch.ửi cũng rất lợi hại.

"Ưu Toàn, không cần vô lễ." Kỳ Thừa xoa xoa chân mày, đồ đệ này của hắn thực lực không yếu, chỉ là tính cách có hơi cao ngạo một chút.

Nhưng thế gia, người có tài hoa có năng lực tính tình đều sẽ cổ quái một chút, điều này có thể lý giải.

Không có chút ngạo khí trong người, làm sao dám một đường đánh lên tiên đạo.

Kỳ Thừa tuy rằng quát hơn đồ đệ của mình, nhưng rõ ràng chính là bảo hộ đệ tử.

Điều này người uỷ thác đúng thật là tự cho là mình hiểu rõ, thật ra cô và đồ đệ của hắn không giống nhau, không phải cứ cùng đàm kinh luận đạo thì trong lòng đối phương sẽ có cô.

Ở trong mắt người khác, trở thành trò cười. Ninh Thư cảm thấy thích một người không sai, là một cảm giác tốt đẹp.

Nhưng đối phương lại giẫm đạp lên tấm lòng này, vậy thu hồi đi, có người thích hẳn là phải mang lòng cảm kích chứ không phải bộ dạng chịu vũ nhục như vậy.

Thích cũng phân đắt rẻ sang hèn.

Đoạn lão nhân hướng Ninh Thư nói :"Nhanh trở về đi, chữa thương cho tốt, nên buông liền buông."

Ninh Thư hành lễ một cái, "Ta đã biết."

Ninh Thư cũng biết Đoạn lão nhân là muốn tốt cho mình, tránh cho càng dây dưa càng sâu, cuối cùng người chịu khổ cũng là chính mình.

"Đoạn lão, ta lần trước tìm ngươi luyện chế kim tuỷ đan đã tốt chưa?" Kỳ Thừa hướng Đoạn lão nhân hỏi.

"Tốt." Đoạn lão nhân lấy ra bình ngọc, "Đây là ta phí rất nhiều sức mới luyện chế ra được."

Thời điểm Ninh Thư ra tới cửa, nghe được Kim Tuỷ Đan, đan này tác dụng là kết đan kỳ, mà Kỳ Thừa bản thân đã là Hoá Thần kỳ, cho nên căn bản không cần kết đan.

Hẳn là cho Dịch Ưu Toàn dùng để chuẩn bị kết đan.

Kỳ Thừa đem đan dược cho Dịch Ưu Toàn, Dịch Ưu Toàn mở cái chai ra, đổ ra đan dược, nhỏ giọng nói thầm một câu, "Đan dược phẩm chất không tốt."

Ở đây đều là người tu chân, tai thính mắt tinh, Đoạn lão nhân sắc mặt lập tức đỏ lên, thật xấu hổ.

Kỳ Thừa tức giận mà đánh vào lưng Dịch Ưu Toàn, "Nói cái gì đấy, tại lỗi cùng lão đầu đi."

"Vốn dĩ phẩm chất không tốt mà, không có đan văn, hương đan cũng không đủ." Dịch Ưu Toàn nói, những viên đan trong tiên phủ đều rất tốt, có vân đan văn đan, hương thơm cũng thật nồng đậm.

Sở dĩ cô ta tới nơi này, là bởi vì bị sư phụ kéo tới.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro