Chương 1786 : Ảnh hậu 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1786 :Ảnh hậu 30

Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình
Edit: Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ʕ•ᴥ•ʔ ¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•♥•

Cô ta đã không còn là Kiều Linh Nhi, đã có một thân phận hoàn toàn mới, Việt Ôn Luân cố chấp bảo cô ta là Kiều Linh Nhi, căn bản sẽ không có một ai tin tưởng, ngược lại sẽ cho rằng hắn bị bệnh hoang tưởng.

Cho nên, cô ta căn bản không cần sợ, Việt Ôn Luân nhận ra cô ta thì sao chứ.

Trong chuyện này cô ta vẫn chiếm ưu thế, Kiều Linh Nhi không còn kinh hoảng như trước, hiện tại đã hoàn toàn trấn định, nhìn Việt Ôn Luân mang theo khinh miệt.

Thậm chí còn có chút chờ mong, Việt Ôn Luân nơi nơi nói ra sự tình, người khác chỉ cho rằng hắn là kẻ điên.

Cô ta thậm chí có thể nói là Việt Ôn Luân coi trọng cô ta, muốn cưỡng gian cô ta, nhưng bị cô ta từ chối, liền đổ cho cô ta là Kiều Linh Nhi.

Mà phương thức này có thể gây sự chú ý, cô ta có thể hot hơn rồi.

Kiều Linh Nhi không sợ gì cả, cũng không sợ Việt Ôn Luân trả thù, hiện tại hắn đã bị phế rồi, ở giới giải trí, thanh danh cực thối.

"Anh báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới làm rõ chuyện này, có lẽ ngay mai đề tin tức sẽ là, ảnh đế cưỡng gian quấy rầy nữ nghệ sĩ." Kiều Linh Nhi khiêu khích nhìn Việt Ôn Luân, thậm chí có chút chờ mong Việt Ôn Luân sẽ làm như vậy, cô ta hiện tại còn chưa quá nổi tiếng, muốn mượn một chút gió đông.

Việt Ôn Luân lúc này xông lên chính là làm đá kê chân cho cô ta, bất quá chỉ là một gã đàn ông thúi mà thôi, thật cho rằng có thể làm gì cô ta.

Việt Ôn Luân trơn mắt há mồm nhìn Kiều Linh Nhi vênh vênh tự đắc, Kiều Linh Nhi không hề cảm thấy hổ thẹn cùng áy náy, trên đời này sao lại có một người phụ nữ da dày như vậy?

Đến lúc này, hoàn toàn không sợ bị vạch trần, ngược lại muốn mượn gió đông mà phất lên.

Bộ dáng tràn đầy tự tin, một chút cũng không sợ hãi.

Lúc trước tại sao hắn lại cảm thấy cô ta đơn thuần, thiện lương nhỉ?

Việt Ôn Luân càng tò mò chính là, làm sao Kiều Linh Nhi có thể biến thành như vậy?. khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, thân phận cũng được thay đổi.

Nhìn bộ dáng này, thân phận thật sự có thể chứng minh, cô ta làm sao làm được?

Nếu cô ta có năng lực này, còn ở giới giải trí này lăn lộn làm gì?

Lúc trước cũng sẽ không vì 1000 vạn mà ngủ cùng hắn, nếu là người có bối cảnh sẽ không mang sự trong sạch của bản thân ra đưa cho hắn.

Trong nhà Kiều Linh Nhi điều kiện cũng không tốt, cô ta làm sao thoát thai hoán cốt, biến thành một người khác, còn có thể thay đổi thân phận.

Việt Ôn Luân nghĩ trăm lần cũng không ra, cảm giác bí ẩn trên người Kiều Linh Nhi thật nhiều, hắn cần thiết phải về điều tra lại.

Việt Ôn Luân càng nghĩ càng cảm thấy trên người Kiều Linh Nhi có bí mật lớn, nói không chừng có thể đào ra được, tuỳ tiện tới tìm cảnh sát, cùng truyền thông nói ra chân tướng, đưa Kiều Linh Nhi ra ánh sáng, không chừng có thể giúp hắn.

Trên đời không chỉ có Kiều Linh Nhi tự cho mình thông minh, Việt Ôn Luân bị ăn mệt trên người Kiều Linh Nhi, tự nhiên sẽ khôn hơn một chút.

"Tôi chỉ muốn khiến cô quỳ xuống đất xin tha, nhưng hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, cô tự giải quyết cho tốt." Việt Ôn Luân nói một câu, xoay người liền đi, lúc này dây dưa cùng Kiều Linh Nhi không có ý nghĩa, hắn muốn đi tra thêm, bí mật của Kiều Linh Nhi, đến lúc đó khiến cô ta sống không bằng chết.

Lại một lần nhìn thấy Kiều Linh Nhi, khiến hận ý trong lòng hắn bừng bừng phấn chấn, Kiều Linh Nhi làm những việc đó với hắn mà không hề có cảm giác áy náy hổ thẹn, thậm chí còn không cảm thấy sợ hãi, điều này hoàn toàn khiêu khích cùng vũ nhục hắn.

Căn bản là không đem hắn để vào mắt, khiến tim hắn rất đau đớn, hắn chính là hòn đá kê chân cho Kiều Linh Nhi.

Hắn trước đó còn tưởng tượng ra bộ dáng hoảng sợ khi bị nhận ra, nhưng không phát sinh, ngược lại chính mình lại bị một người phụ nữ da mặt dày làm tức chết, lại còn không có biện pháp đối phó.

Việt Ôn Luân toàn bại!

"Mời anh điều tra tốt lại đến chỗ tôi chỉ ra điểm sai, tôi cũng không phải cái người Kiều Linh Nhi, có bệnh liền đi khám đi." Kiều Linh Nhi ngồi trên ghế, hai chân thon thả đan chéo, châm chọc Việt Ôn Luân.

Việt Ôn Luân nhịn xuống, thân sĩ lại có phong độ nói :"Sẽ, mời cô rửa mắt mong chờ."

"Tôi chờ." Kiều Linh Nhi mỉm cười, đoan trang ưu nhã, giống như một đoá mẫu đơn, "Còn có, tôi tên là Lý Khả Lam không phải Kiều Linh Nhi."

Việt Ôn Luân hừ một tiếng, xoay người liền đi, sau đó đi xác minh chứng minh thư.

Kết quả phát hiện, thân phận này thật sự có, thậm chí hình ảnh cũng là thật.

Tựa hồ cùng Kiều Linh Nhi không có quan hệ, giống như là sai lầm.

Nhưng hắn khẳng định, đây chính là Kiều Linh Nhi, làm sao cô ta làm được?

Ở sự tình không biết rõ phía trước, Việt Ôn Luân sẽ không gióng trống khua chiêng nói ra.

Hơn nữa cũng sẽ không có người tin tưởng hắn, Việt Ôn Luân gọi điện thoại cho Ninh Thư, nói cho Ninh Thư biết.

Ninh Thư có chút kinh ngạc sớm như vậy mà Việt Ôn Luân đã tìm ra.

Bất quá gọi điện cho cô làm gì, hiện tại cô đang rất bận tuyên truyền cho phim.

Sự tình của Kiều Linh Nhi cô không cần làm gì nhiều, tự bản thân cô ta sẽ tự mình lộ ra dấu vết, tựa như sao chép kịch bản.

Cô đã bán không ít tác phẩm cho thiên vương, nếu lại bị dính đến án đạo nhái, Kiều Linh Nhi khẳng định ăn đủ.

Không riêng gì thiên vương, mà cô còn mang bán tác phẩm cho nhà soạn nhạc có tiếng, đồ chuyên nghiệp vẫn là để người chuyên nghiệp làm đi.

Hơn nữa lúc xảy ra sự việc, đại bộ phận sẽ tin tưởng người có chuyên môn nghiệp vụ, không ai đi tin một người không có danh tiếng, không có tài văn chương, các phương diện đều là tay mơ.

"Mộ Thư Dao, cô cẩn thận một chút, người phụ nữ này cực kỳ vô sỉ,." Việt Ôn Luân nói với Ninh Thư trong điên thoại.

Ninh Thư đem điện thoại đặt một bên, mở máy tính tìm kiếm tin tức, không có nghiêm túc nghe Việt Ôn Luân nói chuyện, Ninh Thư chỉ cho rằng hắn đang tìm đồng minh, hoặc là áy náy thời điểm gặp nạn mới nghĩ tới bạn gái cũ.

Có lẽ hắn muốn gương vỡ lại lành.

Ninh Thư căn bản là không để ý đến hắn, trong cốt truyện, Việt Ôn Luân cũng không để ý đến người uỷ thác, tung ta tung tăng đi theo Kiều Linh Nhi, vì Kiều Linh Nhi mà làm người hộ tống.

Bởi vì bây giờ hai người trở mặt thành thù, quay lại tốt bụng với bạn gái cũ, hừ, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ đâu.

Làm gì có người sẽ đứng tại chỗ chờ mi? Thâm tình bất hối vẫn luôn chờ mi á, có còn để cho người khác sống không!

Việt Ôn Luân cảm giác bạn gái cũ vẫn còn quan tâm lo lắng cho mình, thiệt đúng là dát kim cương lên mặt.

"Ồ, chuyện này không liên quan đến tôi, lần sau anh đừng gọi cho tôi nữa." nói xong Ninh Thư cúp điện thoại, kéo Việt Ôn Luân vào sổ đen.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro