Chương 800: Hello cậu trẻ - Tịch Mộ Thành trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Thả lỏng mới thấy bủn rủn chân tay.

Tay cô run rẩy, vô lăng ướt dính mới nhắc Ninh Thư xem đôi tay máu me be bét.

Cô nghiến răng lái đến bệnh viện. Nhưng không về cái bệnh viện dễ dàng cho y tá lạ vào phòng VIP.

Đến bệnh viện được y tá đẩy ngay bố già vào phòng phẫu thuật.

Y tá xử lý vết thương cho Ninh Thư, quấn băng gọn gàng.

Ninh Thư ngồi thẫn thở ngoài phòng phẫu thuật chờ phẫu thuật xong.

Ninh Thư cứ đợi, thật sự mệt không chịu được mới ngủ một lúc, sau đó phải nhờ y tá gọi dậy.

Ninh Thư hỏi: "Bố tôi sao rồi?"

Y tá nói: "Không nguy hiểm tính mạng, hiện ông nhà đã vào phòng chăm sóc đặc biệt."

Ninh Thư gật đầu thuê một giường bệnh để ngủ.

Cô rất mệt.

Ninh Thư ngủ dậy qua thăm ông già, ông già đã tỉnh, nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt rối ren.

Ninh Thư hỏi: "Chúng nó bắt bố làm gì?"

Ông già thều thào: "Chắc con không nghĩ ra chúng bắt bố làm gì đâu. Chúng bắt bố viết di chúc quyên góp tất cả tài sản và công ty cho một tổ chức từ thiện."

Ninh Thư: ...

"Bố có viết không ạ?"

Ông già giật mép: "Viết chứ, bố già rồi không chịu được hành hạ, viết thì chúng cho bố yên."

"Bố lập di chúc được luật pháp công chứng rồi, giấy của chúng nó không có hiệu lực. Bố cũng không định sống sót trở về."

Ninh Thư: ...

Ninh Thư hỏi: "Bố có nhìn thấy Tịch Mộ Thành không? Biệt thự đó là của Tịch Mộ Thành, chắc chắn do Tịch Mộ Thành làm."

"Không thấy, từ đầu đến cuối không thấy."

Tịch Mộ Thành cẩn thận đáo để!

Ninh Thư bật laptop kiểm tra tổ chức từ thiện bố già nói song chỉ thấy vài thông tin vớ vẩn.

Chắc lại mới thành lập, Tịch Mộ Thành thích trò này nhất mà.

"Không ở viện nữa, về nhà đi, bố xem nó làm gì được bố." Bố già nói: "Mười vệ sĩ không được thì hai mươi, ba mươi."

Ninh Thư vâng rồi làm thủ tục xuất viện cho ông, cũng mời bác sĩ giỏi về biệt thự cùng.

Ninh Thư ghé công ty vệ sĩ thuê hai mươi người đến canh xung quanh nhà.

Ông già ngồi xe lăn vào nhà, phòng khách trống vắng không có ai mới hỏi: "Người khác đâu cả rồi?"

Ninh Thư trả lời dửng dưng: "Giúp việc không được lên nhà, chỉ trừ khi dọn thức ăn."

Ông già hỏi: "Tại sao?"

Ninh Thư mỉm cười: "Bố sẽ không muốn biết nguyên nhân đâu."

Bởi vì rất nhiều nơi trong biệt thự đều là nơi chơi bời của Tịch Mộ Thành và Thời Tư Nam.

Ông già về phòng nằm lên giường.

Ninh Thư vào phòng Thời Tư Nam, Thời Tư Nam vẫn đang ngủ, cơ thể đồ sộ khiến cái giường nhỏ hẳn.

Thời Tư Nam lại béo.

Chắc do béo nên ngủ ngáy, chảy nước miếng trong khi ngủ.

Ninh Thư đẩy Thời Tư Nam, Thời Tư Nam không tỉnh, chỉ trở mình làm cái giường kêu ọt ẹt.

Ninh Thư gọi: "Dậy đi."

Thời Tư Nam mở mắt, thấy Ninh Thư mới cố ngồi dậy gọi mẹ: "Mẹ ạ."

"Ông con về rồi, sang thăm ông con đi." Ninh Thư nhắc nhở.

Thời Tư Nam đứng dậy sang phòng ông, Ninh Thư vào theo nghe thấy ngữ điệu kinh ngạc của bố già: "Cô là ai?"

"Con là Tư Nam đây ông." Thời Tư Nam đau lòng.

Ông già câm nín một lúc lâu: "Sao con thành ra thế này?"

Thời Tư Nam gạt nước mắt hỏi ông: "Ông có biết cậu đi đâu không ạ?"

Ông già xụ mặt, lạnh lùng: "Ông nằm viện đó giờ sao biết người cậu khoẻ mạnh của con đi đâu?"

Thời Tư Nam đau lòng ra mặt, nhăn nhó mặt rất xấu. Bố già thở dài: "Ông mệt, con ra ngoài đi."

"Ông không biết cậu đi đâu thật ạ?" Thời Tư Nam vẫn chưa cam lòng lại hỏi, tại sao không ai biết cậu đi đâu.

Cậu đi mà chẳng chào một câu, cậu không biết cô ta đau nhường nào sợ nhường nào sao?

"Cho ông nghỉ ngơi." Ninh Thư nói: "Mấy nữa cậu con sẽ về."

"Thật ạ?" Thời Tư Nam ngạc nhiên nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư gật đầu, chắc chắn Tịch Mộ Thành sẽ về thăm dò tình hình.

Thời Tư Nam thở hắt, rất mong chờ.

Ninh Thư chỉ nhìn và cảm thán, cuộc sống của Thời Tư Nam gắn liền với tình yêu, những thứ khác không là gì.

Ninh Thư cảm thấy cô sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu đậm sâu dù chết cũng cam tâm tình nguyện.

Không có tình yêu là người bình thường, vấp phải tình yêu một cái lập tức mu muội.

Cảnh sát gọi đến đã lập biên bản hai kẻ tình nghi bắt được.

Đông vậy mà chỉ bắt được hai người?

Kẻ tình nghi khai rằng chỉ muốn ông già viết di chúc quyên góp tất cả tài sản cho tổ chức từ thiện.

Cảnh sát điều tra tổ chức từ thiện, đó là tổ chức từ thiện trực thuộc xã hội đen, mới thành lập đã nhắm vào ông già.

Theo như chúng nói ông già không có người nối nghiệp, chỉ có con gái và cháu gái, quyên góp tài sản cũng không bất ngờ dư luận.

Tổ chức từ thiện này không đứng tên Tịch Mộ Thành, biệt thự cũng không phải nốt, Tịch Mộ Thành đã chuyển nhượng cho người khác.

Vậy nên chuyện này không liên quan đến Tịch Mộ Thành, Tịch Mộ Thành sạch bóng.

Mẹ kiếp, chuyện này không phải Tịch Mộ Thành làm thì cô ăn cứt.

Bắt cóc chiếm đoạt tài sản là tội nặng, kẻ bị bắt đã bị xét xử, kẻ chạy thoát bị truy nã, tóm lại phải sống trốn chui chốn lủi.

Rốt cuộc Tịch Mộ Thành chạy đi đâu, lên một loạt kế hoạch lại chẳng thấy tăm hơi.

Ninh Thư nghi ngờ Tịch Mộ Thành đang ấp ủ mưu mới.

Ninh Thư đang nhắc Tịch Mộ Thành thì Tịch Mộ Thành xuất hiện, bị vệ sĩ chặn ngoài cổng.

Thời Tư Nam nghe thấy Tịch Mộ Thành về liền chạy huỳnh huỵch xuống dưới nhà, ra cửa đón Tịch Mộ Thành.

Ninh Thư và ông già đợi Tịch Mộ Thành trong phòng khách.

Tịch Mộ Thành đi vào khiếp đảm khi thấy Thời Tư Nam.

Nuốt ực nước miếng khi nghe Thời Tư Nam gọi tiếng cậu, trợn tròn đôi mắt yêu thương nhìn mình.

Chỉ rời nhà một thời gian tại sao cảm thấy thế giới thay đổi hoàn toàn.

Nàng béo trước mặt không thể nào là Thời Tư Nam xinh xắn thuần khiết. Không hề có bóng dáng của Thời Tư Nam.

Không phải, không phải, chắc chắn không phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro