Chương 791: Hello cậu trẻ - Bỏ thuốc lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ông già nằm đây là hậu quả của việc dung túng cho con sói độc ác, không thuần hoá được súc vật lại trông cậy vào nó hiểu thiện chí của mình.

Tịch Mộ Thành mang theo thù hận chỉ muốn nhà họ Thời chết sạch.

Tình trạng của ông già không khả quan, bác sĩ không cho phép chuyển viện, chuyển viện giờ này dễ xảy ra vấn đề.

Trong khoảng thời gian này ông già có hé mắt một lần rồi lại lịm. Ninh Thư truyền cho ông một ít kình khí ôn hòa để kình khí phục hồi cơ thể ông.

Ninh Thư nhất quyết muốn chuyển viện, cô ký giấy.

Ông già được chuyển lên xe, giúp việc cũng đi theo.

Đến bệnh viện mới, Ninh Thư bảo bệnh viện giữ bí mật tình trạng của ông già, chữa trị bí mật, không được kiểm tra thấy tên của ông trong hệ thống hồ sơ bệnh viện.

Làm xong các việc trời cũng sắp sáng, thế mà đã làm việc cả đêm. Ninh Thư lắc cổ, không có Tuyệt Thế Võ Công thì cơ thể không chịu nổi khi thức đêm lâu vậy.

Bố già có bác sĩ, y tá và một giúp việc chăm sóc, tình trạng đã ổn định không có diễn biến xấu.

Ninh Thư hơi lo khi ông già vẫn chưa tỉnh.

Cô đã truyền một ít kình cho ông, hiện giờ ông không được xảy ra chuyện. Ông có cổ phần và quỹ bất động sản, chưa viết di chúc mà có vấn đề gì thì Tịch Mộ Thành là con trai về mặt pháp lý cũng có quyền thừa kế.

Nhà họ Thời không nợ Tịch Mộ Thành, cậu ta đừng hòng lấy được một cắc của nhà họ Thời.

Ninh Thư nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, họ thông báo tài xế thừa nhận có nhận tiền để gây ra tai nạn giao thông.

Ninh Thư thuê luật sư nhận án hình sự khởi tố tài xế. Đã không lấy được năm trăm nghìn tệ mà còn phải đối diện với ngục tù.

Kể cả có đi tù cũng phải bị hành hạ, không cho ông ta sống yên ổn.

Cho đến thời điểm hiện tại, tài xế này gánh hai mạng người một là Thời Lệ Na, hai là bác tài của bố già.

Tài xế thừa nhận nhận tiền, toà án đứng về phía người nhà của bác tài nhà họ Thời, đồng thời tài xế kia phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho người nhà bác tài xấu số.

Tài xế lĩnh án tù chung thân, bị tước đoạt tất cả quyền lợi của công dân.

Ninh Thư chi tiền mua chuộc cai ngục trông coi phòng tài xế, tiếp đón tài xế nhiệt tình.

Người thân của bác tài nhà họ Thời nhận được khoản tiền bồi thường lớn nên cũng chấp nhận cho qua. Cộng cả tiền Ninh Thư bồi thường, nhà họ đã cầm hơn một triệu tệ.

Ninh Thư bảo họ chuyển khỏi thành phố. Nhiều tiền là tốt nhưng một triệu tệ là con số lớn, chưa chắc Tịch Mộ Thành bỏ qua cho người nhà bác tài.

Bác tài nhà họ Thời là người vô tội nằm không cũng trúng đạn bị cuốn vào cuộc chiến của nhà chủ. Vì tài xế kia nhận tiền giết người, người thân của bác tài cũng lập tức rời khỏi thành phố nhanh nhất có thể.

Xử lý xong việc đó Ninh Thư lại tiếp rục quay sang việc công ty, đến công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị. Không giấu được chuyện bố già bị tai nạn xe, giá cổ phiếu xuống dốc, các thành viên trong ban quản trị đang dao động.

Ninh Thư cần đảm bảo công ty hoạt động bình thường, không cho những người góp vốn thít chặt miệng túi.

Cô bận quay cuồng suốt ngày.

Ninh Thư hỏi thư ký Tịch Mộ Thành có đi làm không, thư ký lắc đầu báo rằng mấy hôm rồi phó tổng không đi làm.

Ninh Thư bĩu môi, đoán là dính Thời Tư Nam mấy ngày trời.

Mấy hôm rồi cô chưa về nhà, Thời Tư Nam cũng không gọi điện hỏi thăm ông thế nào.

Đẻ được cô con gái này chính là ác mộng.

Ninh Thư rất ghét cái thể loại ngây thơ không nhiễm bụi trần.

Ninh Thư mua một bộ ngân châm mang về nhà. Cô mua thêm thuốc tăng cân nhưng chỉ dùng ít một vì thuốc này dễ kiểm tra thấy.

Dùng thuốc cùng với châm huyệt chắc là sẽ có hiệu quả.

Về đến nhà, phòng khách im ắng không một bóng người, không thấy có giúp việc.

Ninh Thư gọi: "Đâu hết rồi?"

Một lát sau có giúp việc chạy đến, Ninh Thư hỏi: "Những người khác đâu?"

Giúp việc trả lời: "Mọi người ở bên ngoài hoặc ở trong phòng ạ. Cậu Tịch có dặn chỉ được vào nhà khi được gọi, không được đi lung tung trong nhà."

Ninh Thư: →_→

Chắc sợ bị phát hiện như lần trước chứ gì.

Chơi giỏi quá, nào là bàn ăn, sô pha, phòng tắm, ban công, dưới thảm...

Ninh Thư hỏi: "Tịch Mộ Thành đâu?"

"Cậu ra ngoài rồi ạ." Giúp việc nói.

"Tư Nam thì sao?"

"Tiểu thư nghỉ trong phòng ạ."

Ninh Thư nhếch môi, cơ hội tốt bất ngờ, cô phẩy tay cho giúp việc đi xuống.

Cô vào bếp thì thấy nồi cháo gà đang nấu.

Ninh Thư đổ thuốc tăng cân màu trắng vào nồi, khuấy đều rồi múc một bát cháo mang lên tầng.

Mở cửa phòng Thời Tư Nam, Thời Tư Nam đang ngủ ngon trên giường. Mũi đã tháo băng, mặc dù vết thương còn sưng nhẹ nhưng vẫn đỡ nhiều.

Sắc mặt ửng hồng, tóc xoã bung, dấu hôn ở cổ nhìn là biết Tịch Mộ Thành để lại.

Thời Tư Nam như bông hoa mới được tưới nước, vừa có nét yêu kiều của con gái, vừa có vẻ quyến rũ của phụ nữ, tóm lại là đẹp.

Trưa rồi vẫn ngủ, sao không ra sức ôn thi đại học đi?

Ninh Thư bưng cháo ngồi bên giường đẩy người Thời Tư Nam. Thời Tư Nam không mở mắt, chỉ lẩm bẩm: "Cậu cho cháu ngủ thêm lúc nữa đi, một lúc nữa thôi cháu mệt quá."

Ninh Thư trợn mắt, nói to: "Mẹ đây."

Thời Tư Nam choàng tỉnh, thấy là Ninh Thư liền lật đật ngồi dậy, bối rối gọi Ninh Thư: "Mẹ ạ."

Ninh Thư ừ, đưa bát cháo cho Thời Tư Nam: "Ăn đi."

Thời Tư Nam rất chột dạ, bưng bát ăn từ từ, lát sau ăn hết sạch bát cháo.

Ninh Thư lẳng lặng nhìn Thời Tư Nam, Thời Tư Nam nhìn đi nơi khác, không dám nhìn vào mắt mẹ.

"Cổ con có vết gì đấy?" Ninh Thư định vạch cổ áo Thời Tư Nam.

Thời Tư Nam giữ áo nói: "Có gì đâu mẹ, con bị muỗi đốt gãi đỏ lên thôi, không có gì đâu ạ."

Bị răng cắn lại bảo muỗi đốt.

Ninh Thư ậm ừ, bảo: "Mẹ bôi thuốc mỡ cho."

Thời Tư Nam căng thẳng toát mồ hôi, Ninh Thư cầm thuốc mỡ ngồi gần Thời Tư Nam, cô kẹp ngân châm chọc vào huyệt Đại Chuỳ sau gáy cô ta.

Thời Tư Nam nhói gáy, cô ta sờ nhưng không sờ thấy gì.

Ninh Thư châm kim trong vứt thuốc mỡ cho Thời Tư Nam: "Tự bôi đi, mẹ phải đi viện chăm ông con."

Thời Tư Nam hỏi Ninh Thư: "Ông có khoẻ không mẹ?"

Ninh Thư: ...

Không biết gọi điện hỏi thăm, mẹ về nhà mới hỏi,không biết bố già mà biết sẽ cảm thấy thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro