Chương 789: Hello cậu trẻ - Vô ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Trong khi đợi phẫu thuật, Ninh Thư đi gặp tài xế say rượu bị cảnh sát còng tay tạm giam.

Đó là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, tông phải người ta nhưng chẳng hề lo lắng, thay vào đó chấp nhận phận mình.

Lần trước muốn giết Thời Lệ Na, lần này tông vào ông già, ông già nằm trên bàn mổ chưa rõ sống chết, chưa kể còn tông cả vào tài xế của ông già.

Ninh Thư muốn giết người.

Cô sẽ không tha cho cái loại bất nhân bất nghĩa. Cô sẽ khiến ông ta không nhận được xu nào, sống nửa đời còn lại trong tù.

Ninh Thư nói với cảnh sát: "Phiền các anh điều tra tài khoản ngân hàng của người này xem có phải mới được chuyển cho một khoản tiền lớn không."

Tài xế ngạc nhiên rồi cúi gằm mặt.

"Thẩm vấn anh ta kỹ vào." Ninh Thư nói: "Tôi sẽ mời luật sư khởi kiện anh ta."

Ninh Thư không tha cho ông ta, nhận tiền hại người thì phải biết hậu quả nếu thất bại.

Gặp tài xế xong Ninh Thư lại về canh ngoài cửa phòng phẫu thuật.

Đèn phẫu thuật tắt, Ninh Thư vội vàng đứng dậy hỏi: "Bác sĩ, bố tôi sao rồi?"

Bác sĩ nói: "Trong hai người có một người cấp cứu thất bại đã qua đời, một người phải chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt."

Ninh Thư mím môi, tài xế của bố già chết vì tông thẳng vào xe tải, bẹp dúm đầu xe, bố già ngồi sau không bị thương nặng bằng bác tài.

Trong cốt truyện Thời Lệ Na lái xe nên bị tông chết ngay lập tức.

Ninh Thư day trán, đứng ngoài phòng vô khuẩn nhìn bố già cắm đầy ống trên người.

Ninh Thư mím chặt môi, đi gặp người thân đang ôm thi thể tài xế gào khóc.

Tài xế làm việc cho bố già nhiều năm, Ninh Thư bồi thường một ít tiền, và tài trợ cho con trai của bác tài học hết đại học.

Bồi thường rất hậu hĩnh, người thân của bác tài không có gì để kêu ca, chỉ khóc sớt mướt đưa thi thể về.

Cô lại đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Cảnh sát đang thẩm vấn tài xế, tài xế nhận mình uống rượu mới gây ra tai nạn giao thông.

Khi nãy Ninh Thư nhắc cảnh sát, cảnh sát điều tra phát hiện gần đây tài khoản ngân hàng của tài xế có thêm năm trăm nghìn tệ.

Tài xế còn không khai được tiền từ đâu ra.

Ninh Thư nói thẳng tài xế nhận tiền giết người, cố ý tông xe giết người.

Ninh Thư nói lạnh lùng: "Tôi có rất nhiều thời gian dành cho anh, cứ từ từ mà chơi." Tự thú vẫn bị phạt tù chung thân. Ngồi tù cũng không cho ông ta sống yên.

Ninh Thư không nghĩ việc này có thể kéo Tịch Mộ Thành xuống nước, chỉ thế này không xô ngã được Tịch Mộ Thành.

Rời khỏi đồn cảnh sát khi trời đã tối, Ninh Thư luôn chân luôn tay về nhà lấy đồ dùng cho ông già.

Về đến nhà, Thời Tư Nam và Tịch Mộ Thành đang ăn tối. Thời Tư Nam xinh tươi như bông hoa được chăm sóc kỹ càng.

Tóc gáy hơi ướt, rõ ràng mới tắm xong.

Chơi giỏi thật, chơi đến tận giờ này.

Mặt Tịch Mộ Thành hơi đỏ, mắt cũng đỏ au, cậu ta cứ uống nước ừng ực như khát lắm.

Thời Tư Nam thấy Ninh Thư thì chào trong lo lắng: "Mẹ."

Thời Tư Nam sợ mẹ và cậu lại đánh nhau, cũng sợ bị mẹ phát hiện đã làm chuyện đó với cậu.

Trong khi làm chỉ thấy lâng lâng sung sướng, không biết bao nhiêu là đủ.

Xong việc mới thấy xấu hổ, bên dưới hơi đau chắc do làm lâu quá.

Ninh Thư chỉ ừ một tiếng, nói: "Ông con bị tai nạn xe đang nằm viện."

Thời Tư Nam hoảng hốt hỏi vội: "Ông có sao không mẹ?"

Ninh Thư liếc qua Tịch Mộ Thành đang uống nước, nói hờ hững: "Ông con chưa tỉnh nhưng bác tài chết rồi."

Tịch Mộ Thành nhếch môi ngoảnh sang nói với Ninh Thư: "Hôm nay nhà họ Thời không hợp xuất hành hay sao mà cứ tai nạn liên tục."

Ninh Thư mím môi nói với Thời Tư Nam: "Vào viện chăm ông với mẹ."

Thời Tư Nam gật đầu: "Vâng ạ."

"Hừ, khụ khụ..." Tịch Mộ Thành ho khan: "Tư Nam đang bị thương sao lại đi chăm sóc người bị thương."

"Đi viện tốt hơn, vừa có bác sĩ chữa mũi con sát sao vừa chăm ông ngoại." Ninh Thư nói: "Công ty cần mẹ quán xuyến, con đến đó chăm ông cho mẹ."

Thời Tư Nam không trả lời, Tịch Mộ Thành lại nói: "Này chị, bố chị nằm viện mà chị chỉ nghĩ đến công ty rồi bắt con gái đau ốm đi chăm người bệnh, chị lạnh lùng quá đấy."

Ninh Thư: ...

Rất giận nhưng vẫn phải giữ nụ cười.

Mẹ kiếp cô mà lạnh lùng?!!

Ông già nằm viện, cô phải ổn định hội đồng quản trị, phải quán xuyến công ty. Bảo Thời Tư Nam chăm ông một mình là cô lạnh lùng, xin lỗi???

Biết quấn chăn sao lại không biết chăm người khác?

Ninh Thư hỏi Thời Tư Nam: "Con có đi viện không?"

Thời Tư Nam bị hai đôi mắt nóng bỏng nhìn, mình bị kẹp giữa mẹ và cậu khó mà chọn lựa.

Thời Tư Nam nhìn Ninh Thư mặt mày lạnh tanh lại nhìn Tịch Mộ Thành, cô ta đau lòng.

"Cháu phải nghĩ kỹ đấy..." Tịch Mộ Thành kéo dài giọng, nhếch lông mày, xoa môi, ánh mắt uy hiếp Thời Tư Nam.

Ninh Thư: ...

Súc vật dùng mỹ nhân kế.

Thời Tư Nam hít sâu, cúi đầu nói lí nhí với Ninh Thư: "Mặt con vẫn đau."

Thời Tư Nam lo lắng không dám nhìn thẳng, nói tiếp: "Mai con sẽ vào thăm ông."

"Cậu cũng đi." Tịch Mộ Thành chống cằm đắc chí và khiêu khích.

Ninh Thư: Rất cáu, rất rất cáu...

Nuôi con gái lớn bằng này được tích sự gì, chẳng thà sinh ăn mày đói còn biết đằng tranh ăn.

Ninh Thư đi lên phòng bố già lấy quần áo.

Ninh Thư xách túi nới với Thời Tư Nam: "Tối nay mẹ trông ông không về."

Tịch Mộ Thành loé mắt nhếch mép.

Ninh Thư rời khỏi nhà đi đến bệnh viện, mong hai con chơi vui.

Một lần nữa biết được sự vô ơn nhưng lại cứ ra vẻ ta đây đơn thuần, vì đàn ông bỏ mẹ bỏ ông của Thời Tư Nam.

Thời Lệ Na trong lòng Thời Tư Nam là người chỉbiết đến công việc. Ly hôn với bố vì công việc. Chỉ biết cho con tiền, con chẳngcần tiền, con cần mẹ quan tâm con cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro