Chương 779: Hello cậu trẻ - Trốn khỏi bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Cúp điện đột ngột, bữa tiệc sáng trưng bỗng chốc đen kịt không nhìn rõ năm ngón tay.

Ninh Thư cầm chặt tay Thời Tư Nam đợi có điện lại.

Có rất nhiều người bật đèn flash điện thoại soi chút ánh sáng cho căn phòng.

Ninh Thư nhìn thấy có người đi về phía Thời Tư Nam.

Nhìn dáng giống Tịch Mộ Thành.

Tịch Mộ Thành nói một câu vào tai Thời Tư Nam rồi đi.

Không có ánh sáng, Ninh Thư không nhìn rõ biểu cảm của Tịch Mộ Thành và Thời Tư Nam, không nghe thấy Tịch Mộ Thành nói gì với Thời Tư Nam.

Tịch Mộ Thành nói với Thời Tư Nam một câu liền đi ngay.

Sau khi Tịch Mộ Thành đi, Thời Tư Nam nói với Ninh Thư: "Con muốn đi vệ sinh."

Ninh Thư vẫn nắm chặt tay Thời Tư Nam: "Đợi có điện thì đi."

Ninh Thư hỏi: "Cậu nói gì với con?"

Thời Tư Nam lắp bắp: "Không... không có gì ạ..."

Ninh Thư nghi ngờ: "Có thật không có gì không? Mẹ là mẹ con, con có vấn đề cứ việc kể với mẹ."

Thời Tư Nam nói: "Cậu... cậu chuẩn bị cho con món quà sinh nhật bất ngờ, cậu bảo con ra ngoài."

Ninh Thư nghiêm mặt nắm chặt tay hơn: "Con là nhân vật chính của bữa tiệc sao đột ngột bỏ đi được. Đợi tiệc tan thì mẹ đi cùng con, muộn rồi con đi một mình không an toàn."

Đi gặp Tịch Mộ Thành chính là dâng thịt đến tận miệng, tự chui đầu vào rọ.

"Cái đó..." Thời Tư Nam chần chừ, cậu bảo cô ta đi một mình nói là chuẩn bị cho mình món quà bất ngờ.

"Có điện giờ đây." Ninh Thư nói: "Tổ chức tiệc sinh nhật cho con, con cần cho mặt cho đến hết buổi tiệc. Là tiểu thư danh giá mà không nhịn được mỗi việc nhỏ này sao?"

Thời Tư Nam ghét bữa tiệc này, cô ta càng muốn đi hơn. Mà chắc hẳn cậu đang đợi mình ở ngoài.

Thời Tư Nam bỗng giãy khỏi tay Ninh Thư: "Con đi một lát rồi về ngay."

Thời Tư Nam nói rồi chạy biến, không có điện Ninh Thư không tìm được Thời Tư Nam.

Ninh Thư: ...

Ninh Thư xách váy chạy ra ngoài nhà thì thấy một chiếc xe hơi rời khỏi.

Nhìn đèn đuôi xe xa dần, Ninh Thư cười khẩy, quả thật không thể bẻ ngang cốt truyện.

Không, có thể bẻ ngang cốt truyện chẳng qua là không xoay chuyển được lòng người. Cậu đẹp trai thế kia nói gì chẳng đúng.

Đẹp trai luôn luôn đúng.

Ninh Thư trở về sảnh tiệc, có điện, sảnh tiệc bừng sáng.

Ninh Thư đi qua chỗ bố già đang tiếp khách, cô nói: "Bố ơi con có việc cần nói với bố."

Bố già qua một bên với Ninh Thư, hỏi: "Sao đấy?"

"Không thấy Tư Nam đâu." Ninh Thư nhìn bố già: "Nó chạy đi với Tịch Mộ Thành."

"Con không biết tại sao bố dung túng Tịch Mộ Thành đến thế nhưng sự hiện diện của Tịch Mộ Thành làm con ức chế." Ninh Thư nói thẳng.

Bố già mặc áo gấm thời Đường chau mày chắp tay sau lưng: "Hai đứa nó đi đâu?"

"Con không biết." Ninh Thư từ bỏ hoàn toàn Thời Tư Nam, từ giờ cô không can thiệp nữa.

Bố già nói: "Để bố gọi cho Tịch Mộ Thành."

Bố già gọi nhưng máy bận.

Bố già nghiêm mặt và nói: "Kệ chúng nó, lát là chúng nó về."

Ninh Thư rất khó chịu khi bố già cứ bao che cho Tịch Mộ Thành: "Sao bố tốt với Tịch Mộ Thành thế, cậu ta đâu chảy dòng máu nhà họ Thời."

Bố già nhìn Ninh Thư: "Lệ Na, con mất bình tĩnh."

Ninh Thư: →_→

Ông sẽ không bình tĩnh thế này nếu biết con trai trên danh nghĩa sắp ngủ với cháu gái ông.

"Bố ạ, Tịch Mộ Thành không phải con của bác, chứ không tại sao cậu ta không theo họ Thời?" Ninh Thư hỏi bố già: "Bố điều tra kỹ chưa?"

Ông già nói: "Tịch Mộ Thành theo họ mẹ."

Ninh Thư đỡ trán, lắc đầu: "Bố đúng thật là..." hồ đồ.

Ninh Thư chau gắt lông mày, bố già là thương nhân làm gì có chuyện không nhìn ra ba cái trò mèo đó.

Ngày xưa bác biển thủ tiền của công ty, công ty hết vốn sắp phá sản và bố già chính là người tìm cách cứu vãn.

Người như bố già càng già càng cay.

Tốt với con trai của kẻ biển thủ tiền công ty bởi vì áy náy thật sao?

Hay bố già cần Tịch Mộ Thành làm gì?

Hay có được gì từ Tịch Mộ Thành?

Chuyện này hơi rắc rối, sau này bố già bị Tịch Mộ Thành hại chết cũng không biết cụ thể.

Ninh Thư nhìn ông ta, cô lắc đầu, ông già có kế hoạch gì thì Tịch Mộ Thành đều phải chết.

Tịch Mộ Thành là con sói khát máu không thể thuần hoá, chỉ có đập chết mới an toàn, không thì chỉ hại mình.

Ninh Thư lười nghĩ về việc của Thời Tư Nam, đi qua nói chuyện công việc với đối tác.

Rất nhiều người hỏi thăm Thời Tư Nam, phỏng đoán muốn kết thông gia với nhà họ Thời.

Ninh Thư chỉ cười bảo Thời Tư Nam còn nhỏ, mấy năm tới còn học đại học tạm thời chưa định kết hôn.

Gả cô con gái như Thời Tư Nam qua nhà người ta để kết thù chứ không phải kết hôn. Ngây thơ quá mức, thánh thiện quá đáng, không vương bụi trần, Thời Tư Nam sẽ không biết cách mở rộng mối quan hệ cho chồng như các phu nhân khác.

Ninh Thư cũng không định gả Thời Tư Nam. Cô ta thích "cậu" mình như thế thì cho ở bên nhau, kiếp này không chia xa.

Bữa tiệc vẫn tiếp diễn, ở một nơi khác Thời Tư Nam hóng gió đêm mát mẻ trong chiếc mui trần của Tịch Mộ Thành.

Thời Tư Nam không nhịn được vươn vai cười nói: "Ra ngoài là thích nhất, đi lại trong bữa tiệc làm cháu suýt ngộp thở."

Tịch Mộ Thành nhìn Thời Tư Nam, Thời Tư Nam ngại ngùng hạ tay, hỏi với mong đợi: "Cậu chuẩn bị quà sinh nhật gì cho cháu thế?"

Tịch Mộ Thành cười nham hiểm, đôi mắt sâu loé sáng như vì sao điểm trên bầu trời đen.

Thời Tư Nam sửng sốt, có cảm giác khung cảnh lui xa dần chỉ còn lại mỗi khuôn mặt Tịch Mộ Thành trong mắt.

"Ngây cái gì?" Tịch Mộ Thành búng nhẹ trán Thời Tư Nam.

Thời Tư Nam bị Tịch Mộ Thành chạm da đỏ bừng mặt, nóng ran người lại cũng có chút ngọt ngào lan toả.

Nhìn thấy đôi mắt e thẹn của Thời Tư Nam, Tịch Mộ Thành nhếch môi cười.

Tịch Mộ Thành đưa Thời Tư Nam đến khách sạn. Thời Tư Nam hoang mang hỏi: "Cậu đưa cháu đến đây làm gì?"

Tịch Mộ Thành nắm tay Thời Tư Nam, Thời Tư Nam như bị điện giật muốn rút tay ra nhưng lại bị Tịch Mộ Thành nắm chặt!

Thời Tư Nam bối rối rối rít gọi: "Kìa cậu... cậu..."

"Khách sạn rất rộng, cậu nắm tay cháu mới khôngđi lạc." Tịch Mộ Thành cười ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro