Chương 775: Hello cậu trẻ - Đề phòng chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư hết chịu nổi Thời Tư Nam, mắt không thấy tâm không phiền, trên hết là mỗi tháng trường chỉ cho nghỉ một ngày.

Tránh được Tịch Mộ Thành.

Rời khỏi trường học, Ninh Thư đỗ xe bên ngoài quán hát sang trọng.

Quán hát này thuộc sở hữu của Tịch Mộ Thành. Điều đáng nói ở đây là quán hát kinh doanh bẩn, thu lãi nhiều nhất từ bán ma tuý hoặc bán dâm, không thiếu các chiêu trò ngầm.

Đây còn là nơi ghé thăm thường xuyên của người giàu, chuyên phục vụ các đại gia.

Không vậy thì Tịch Mộ Thành lấy đâu ra bao nhiêu vốn liếng. Chút tiền ông bác cuỗm năm nào làm sao đủ vốn cho cậu ta phát triển được như hôm nay.

Đáng lý ra nên gọi câu chuyện này là anh xã khôn lỏi.

Thời Lệ Na phát hiện quán hát lập tức coi Tịch Mộ Thành là đối thủ số một, không thể nào hòa hợp với Tịch Mộ Thành.

Biết Tịch Mộ Thành không phải con ruột của bác, phát hiện thế lực ngầm của Tịch Mộ Thành, chưa kịp làm gì đã bị tông chết.

Tài xế ra đầu thú, khai là là do say rượu. Tài xế bị tống vào tù nhưng Thời Lệ Na chết rồi.

Ninh Thư nhìn quán hát, xâm nhập nội bộ hơi khó khăn nhưng két sắt còn bẻ khoá được huống gì là quán này.

Ninh Thư quyết định thuê thám tử tư.

Cần thuê thám tử tư để biết được tình hình trong quán, cần nhất là chứng cứ giao dịch ma tuý.

Thám tử tư giỏi lặn ngụp giữa hai thế lực đen trắng, Ninh Thư không sợ tốn tiền.

Cô nói với thám tử: "Ảnh hay video đều được."

Ninh Thư đưa cho mấy tập tiền: "Anh cầm tiền này đút lót nhân viên, mua được thì cứ mua."

Thám tử cầm tiền nhận việc, nói với Ninh Thư: "Tôi và chị cần giữ bí mật chuyện này. Thế lực đứng sau quán hát không dễ chọc, chị mà tiết lộ là tôi hết đường sống."

Ninh Thư gật đầu: "Ừ."

Giao dịch với thám tử xong Ninh Thư mới đi làm.

Hôm nay cô rất yêu đời, bởi vì không có Thời Tư Nam, không có cô con gái làm cô phát điên bên cạnh.

Sẩm tối Ninh Thư về nhà, mới vào nhà đã thấy Tịch Mộ Thành nghi hoặc lo lắng ngóng mãi ra cửa.

Tịch Mộ Thành nhìn cửa sổ từ lúc trời còn sáng đến khi tối sẩm.

Ninh Thư cười thầm, chú em cứ đợi đi.

Ninh Thư về nhưng Tịch Mộ Thành không tiện hỏi Thời Tư Nam đi đâu, cậu ta nóng nảy ra mặt.

Tịch Mộ Thành lại gần, Ninh Thư cố tình huých phải cậu ta. Tịch Mộ Thành vẫn đứng im không bị huých ngã.

Mà cậu ta đang bị thương đấy.

Có thể thấy Tịch Mộ Thành giỏi võ, lăn lộn chốn giang hồ từ nhỏ làm gì có chuyện không biết mấy quyền phòng thân, giỏi đánh đấm.

Xem ra không dễ đánh nhau.

Tịch Mộ Thành nheo mắt lạnh lùng: "Chị va vào em mà không xin lỗi à?"

Ninh Thư nói: "Xin lỗi nhé, tôi đi nhanh quá."

Tịch Mộ Thành quan sát Ninh Thư, cậu ta biết Ninh Thư có võ.

Không ngờ "chị mình" cũng biết đánh nhau cơ đấy.

Ninh Thư đi lên tầng, vừa vào phòng thì điện thoại của Thời Tư Nam đổ chuông.

Ninh Thư tắt máy, tháo sim vứt vào bồn cầu giật nước cho trôi.

Tịch Mộ Thành nghe tổng đài nhắc nhở chau mày, đi loanh quanh trong nhà.

Ninh Thư xuống dưới nhà nhìn thấy Tịch Mộ Thành lê cái chân què đi quanh phòng khách.

Gì đây nhỉ, kêu trả thù Thời Tư Nam nhưng lại lo cho Thời Tư Nam.

Đánh đĩ lại còn già mồm. (→_→)

Tịch Mộ Thành lại gọi cho Thời Tư Nam nhưng vẫn chỉ nghe thấy thông báo giống nhau.

Ninh Thư thảnh thơi uống nước, có gọi cháy máy cũng không được đâu.

Không chỉ tháo sim, Ninh Thư còn xoá hết tài khoản mạng xã hội của Thời Tư Nam, không xoá được thì đổi mật khẩu.

Có lên mạng ở trường cũng không thể liên lạc với gia đình, chỉ còn nước học hành đàng hoàng.

Tịch Mộ Thành gọi liên tiếp nhưng không được, mặt cậu ta hằm hằm đáng sợ.

Trời tối đen mà Thời Tư Nam vẫn chưa về. Cậu ta nhăn mày nhìn Ninh Thư nhàn nhã không hề gì.

Tịch Mộ Thành vừa giận vừa lo.

Chỉ tán chơi chơi cuối cùng mình lại thật lòng.

Bố già qua nhà bạn chơi trở về vào giờ cơm, thấy thiếu người mới hỏi Ninh Thư: "Tư Nam đâu sao không xuống ăn cơm?"

Tịch Mộ Thành không rời mắt khỏi Ninh Thư.

Ninh Thư uống một ngụm canh từ tốn, uống xong mới nói với bố: "Con chuyển con bé vào học bổ túc quân đội."

Bố già sững sờ: "Sao lại bắt nó học ở trường đó, nó không chịu nổi đâu."

"Trường này còn ít cho nghỉ nữa." Bố già nhìn Ninh Thư: "Dạo này con nghiêm khắc với Tư Nam quá."

Ninh Thư nói: "Tư Nam lớn rồi bố ạ, mấy hôm nữa là mười tám, con bé cần phải đi vào nề nếp."

Tịch Mộ Thành siết đôi đũa gồ khớp xương tay nhìn Ninh Thư đăm đăm.

Bố già lại nói: "Mấy hôm nữa đến sinh nhật Tư Nam rồi."

Ninh Thư vẫn thản nhiên: "Con sẽ đón con bé về dự tiệc, hết tiệc lại đưa về trường."

"Thôi tuỳ con, con quản lý cái nhà này mà." Bố già hiếm khi quản lý việc nhà, rảnh thì đi chơi với các ông bạn già, thuộc kiểu đã nghỉ hưu.

Dù vậy ông vẫn nắm giữ nhiều cổ phần công ty nhất, nói là giao cả cho Ninh Thư nhưng việc lớn vẫn do ông quyết.

Tịch Mộ Thành lạnh mặt, sáng không thể cho Thời Tư Nam đi du học, chiều đã chuyển Thời Tư Nam vào trường bổ túc nội trú quân đội.

Tịch Mộ Thành nhếch môi, nói giọng khinh khỉnh: "Chị đề phòng gì thế?"

Ninh Thư trả lời: "Tôi đề phòng chó."

Thời Tư Nam là bánh bao thơm nức, Tịch Mộ Thành là chó.

Tịch Mộ Thành cười cười: "Món ngon mới phải trông chừng, mà đã ngon thì sẽ nghĩ đủ cách lấy."

Ninh Thư lạnh nhạt: "Tôi sợ chó gặm vỡ răng thôi."

Tịch Mộ Thành nheo mắt: "Ngậm đắng nuốt cay mới lấy được món ngon, à không, của ngon. Lấy được rồi lại đổ đi sẽ vui lắm. Đã là của em chính là của em, có đổ đi cũng không cho người khác."

Ninh Thư: Thằng súc vật...

Của ngon chắc chắn là Thời Tư Nam nhỉ.

Cô không hiểu nổi, ân oán giữa anh em nhà họ Thờiliên quan quái gì đến Tịch Mộ Thành khác huyết thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro