Chương 772: Hello cậu trẻ - Mướt mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Nhưng, trước mắt cần vượt qua bước ngoặt sinh nhật mười tám tuổi của Thời Tư Nam.

Ninh Thư ghét Thời Tư Nam vẫn không thể đứng nhìn Tịch Mộ Thành bỡn cợt con gái Thời Lệ Na. Giúp Thời Tư Nam thoát được bước ngoặt này chưa biết chừng được tặng thêm kinh nghiệm.

Nhưng thoát một lần sẽ còn lần hai, lần ba, cô không thể luôn cõng Thời Tư Nam.

Mệt lắm.

Lúc ăn cơm tối, Tịch Mộ Thành nhìn Ninh Thư rồi nói với bố già: "Con muốn giao cho cảnh sát điều tra vụ tai nạn."

Nói với bố già nhưng mắt không rời Ninh Thư, ám chỉ thấy rõ.

Bố già nhìn Tịch Mộ Thành rồi lại nhìn Ninh Thư, mãi mà không lên tiếng.

Ninh Thư ăn cơm như thường.

Dọa ai đấy, xe cháy như thế điều tra được cái gì.

Bố già ba phải nói: "Mua xe khác đi."

Tịch Mộ Thành loé mắt, trả lời thờ ơ: "Con nghe bố."

Ninh Thư không xen vào câu chuyện, chuyên tâm ăn cơm, hơn nửa thức ăn trên bàn đều vào bụng Ninh Thư.

Tịch Mộ Thành gác đũa nói với Thời Tư Nam: "Cháu đỡ cậu ra sô pha ngồi một lúc."

"Vâng ạ." Thời Tư Nam đặt đũa xuống định qua đỡ Tịch Mộ Thành.

Ninh Thư kéo Thời Tư Nam ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: "Để chị đỡ cậu cho."

Ninh Thư đi sang bên kia bàn, Tịch Mộ Thành nheo mắt, nhếch môi: "Cảm ơn chị Na nhé."

Cậu ta giang tay, Ninh Thư dìu cậu ta qua sô pha, cố tình đá vào cái chân bị thương lúc cậu ta ngồi xuống.

Tịch Mộ Thành kêu đau, mặt tái mét ngoảnh sang nhìn Ninh Thư, Ninh Thư chỉ mỉm cười: "Còn gì cần nhờ chị sao?"

Tịch Mộ Thành loé mắt nguy hiểm nhưng miệng vẫn mỉm cười: "Cảm ơn chị."

Chữ chị của cậu ta rất mỉa mai, rất nguy hiểm.

Ninh Thư bảo: "Có việc gì cứ gọi giúp việc. Mai chị mua cho cậu cái nạng còn tiện đi lại."

Tịch Mộ Thành vẫn cười đểu: "Em cảm ơn chị nhiều, chị nhớ mua thêm mấy bộ đề phòng nhé."

Ninh Thư cười gỉa nai, không đáp trả câu rủa của Tịch Mộ Thành.

Tịch Mộ Thành khá bất ngờ khi Ninh Thư bình tĩnh hơn cậu ta nghĩ, cậu ta chuyển sang nói chuyện với Thời Tư Nam: "Cháu có bài nào không hiểu cứ hỏi cậu, cậu cảm ơn cháu đỡ cậu đi lại."

"Vâng ạ." Thời Tư Nam cười tít mắt, rạng rỡ động lòng người.

"Tư Nam ngoan quá." Tịch Mộ Thành nháy mắt với cháu.

Rồi quay sang nói với Ninh Thư: "Tư Nam đúng là cô bé xinh đẹp mướt mát."

Ninh Thư: →_→

Ninh Thư nhăn mày.

Miêu tả Thời Tư Nam bằng từ mướt mát bậy bạ cơ à, thằng súc vật cố tình lấy Thời Tư Nam ra để kích thích cô, chia rẽ quan hệ mẹ con cô.

Thấy Thời Tư Nam gọi dạ bảo vâng với cậu trẻ, Ninh Thư chỉ cười khẩy trong lòng.

Đằng sau một thằng đểu luôn có một cô gái toả hào quang thánh mẫu. Bị thằng đểu đánh đập rồi lại an ủi xoa dịu, thề non hẹn biển từ giờ anh không thế nữa là lại mềm lòng.

Bị ngược đãi thừa sống thiếu chết, bị tai nạn rơi xuống sông, bị hại mất con, bị giết hết người thân nhưng chỉ cần nữ chính còn yêu thằng đểu, thì vẫn cam tâm tình nguyện sinh con cho nó.

Anh đểu em hư, thằng đểu gặp thánh nữ chiến thắng tất cả.

Ninh Thư nói với Thời Tư Nam: "Cậu con bị thương để cho cậu nghỉ ngơi, qua phòng mẹ mẹ dạy con học."

Thời Tư Nam nhìn Tịch Mộ Thành, đang định gật đầu lại nghe cậu nói: "Chân em bị thương còn đầu em không việc gì, em vẫn dạy cháu học được."

"Em chỉ có một cháu gái, không dạy con bé thì dạy ai." Tịch Mộ Thành nhướng mày sờ môi cười khiêu khích Ninh Thư.

Động tác dụ hoặc quyến rũ, đúng là trai không hư gái không yêu.

Trai hư tán gái thì chỉ thoáng cái thành công.

Ninh Thư rất muốn tát cậu ta tới tấp, giỡn mặt với bà.

Ninh Thư hỏi Thời Tư Nam: "Con có muốn cậu dạy con học không?"

Thời Tư Nam bị mẹ và cậu nhìn bỗng có cảm giác đang đứng giữa ngã ba cuộc đời.

Cậu nháy mắt với mình, ánh mắt đó làm cô ta nóng mặt, tim đập thình thịch.

Thời Tư Nam bị áp lực vô hình.

Ninh Thư khoác vai Thời Tư Nam dẫn cô ta lên tầng: "Có những việc nữ tiện hơn."

Thời Tư Nam đi lên tầng không cầm được lòng ngoảnh lại nhìn Tịch Mộ Thành một cái, Tịch Mộ Thành cười khó hiểu làm Thời Tư Nam đỏ mặt.

Thời Tư Nam che ngực, nơi có trái tim đập rộn ràng.

Vào phòng ngủ Ninh Thư nhìn Thời Tư Nam, Thời Tư Nam mất tự nhiên nói: "Con đi tắm đây." Rồi chạy vào phòng tắm.

Bị Tịch Mộ Thành cao tay tán tỉnh, Thời Tư Nam ngây thơ sao đỡ nổi.

Thời Tư Nam tắm xong da dẻ ửng hồng, dụ sói cũng phải thôi.

Ninh Thư nói với cô ta: "Mẹ định cho con đi du học sau tiệc sinh nhật mười tám tuổi."

Sống cùng sói mỗi ngày không thể canh trừng mọi lúc, rời xa Tịch Mộ Thành là lựa chọn tốt nhất.

Khoảng cách địa lý mới là mấu chốt quyết định.

Thời Tư Nam giật mình, chẳng hiểu nổi: "Mẹ, sao tự nhiên mẹ bắt con đi du học, con sắp thi đại học rồi mà."

Ninh Thư nói: "Mẹ nghĩ kỹ thì thấy cho con du học vẫn tốt cho con hơn cả, nhà giàu khác bằng tuổi con có nhà nào không cho con đi du học đâu."

Thời Tư Nam ứa nước mắt: "Mẹ không yêu con, mẹ bắt con đi làm giờ bắt con đi du học."

Ninh Thư: ...

Thời Tư Nam tỏ ra đáng thương: "Con chỉ muốn đỗ đại học bằng sức mình, sống cuộc sống sinh viên bình thường như bao bạn bè thôi."

Ninh Thư nhìn chằm chằm Thời Tư Nam, thế đưa hết thẻ đây rồi đi mà sống cuộc sống sinh viên bình thường.

Cầm thẻ còn gì là cuộc sống sinh viên.

Sao lại có người tham lam thế nhỉ, chỉ muốn ăn chứ không muốn làm, không muốn gánh vác trách nhiệm. Được người ta lo cho từ cái ăn đến cái mặc, không cần cố gắng cũng vẫn có cuộc sống giàu sang thế mà vẫn đòi hỏi tự do, đòi hỏi tình yêu tự do.

Thôi con ơi, biến biến biến...

"Con không muốn đi du học đâu mẹ." Thời Tư Nam chưa từng xa nhà, cô ta hơi sợ cuộc sống ở đất nước xa lạ.

Ninh Thư mệt mỏi: "Để sau sinh nhật rồi tính."

"Mẹ!" Thời Tư Nam không nhịn được cất cao giọngtrách móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro