Chương 763: Quỷ Vương bá đạo yêu tôi - Trở về đạo quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Đứng bên thấy hai đạo trưởng đã giải quyết vụ việc, Tạ Ý Viễn rối rắm nhìn bố.

Tạ Vỹ Minh lắc đầu đáp lại.

Ninh Thư nói với ông già: "Thầy ơi Tạ Ý Viễn bảo muốn lấy con."

Tạ Ý Viễn: σ(°△°|||)︴

"Cái gì?" Ông già giật thót không tin được, thầy Cát cũng ngạc nhiên.

Ông già cười khẩy, hiếm khi nghiêm túc: "Mày định lấy học trò của ta á, không có cửa nhé."

Một người dày dặn kinh nghiệm như ông nghe là hiểu họ Tạ có ý định gì.

"Không hỏi ý ta trước mà hỏi thẳng học trò của ta, quá là coi thường con bé." Ông già lạnh giọng.

Tạ Vỹ Minh lên tiếng: "Kết hôn là chuyện của con trẻ mà đạo trưởng, Đào Cầm chịu làm dâu nhà con, con đảm bảo con bé được sống nhàn hạ."

"Dừng, dừng ngay cho ta." Ông già xua tay: "Học trò của ta non nớt dễ lừa, chứ không có đạo sĩ chân chính nào lại kết hôn."

"Đạo trưởng à, Đào Cầm là con gái, sớm muộn gì vẫn phải lấy chồng sinh con." Tạ Vỹ Minh nói.

"Sau này con bé là chưởng môn Bắc Mao Sơn thì cần gì lấy chồng. Nó quản lý cả một đại gia đình bận tối mắt tối mũi lo gì nhàn hạ, còn về sinh con á, đạo quán thiếu gì trẻ con."

"Học trò của ta giỏi giang thế này mà phải làm dâu nhà cậu?"

"Nghề này tiết lộ thiên cơ mệnh chú cô đơn, không được kết hôn. Chưa chán sống thì đừng có mà giở trò."

Ông già chỉ sang thầy Cát: "Đây, cậu cứ hỏi lão già này xem nó lấy vợ chưa đi."

Ông già hừ lạnh, nói với Ninh Thư: "Lên dọn đồ đi về, không biết bọn nhóc ở nhà thế nào."

"Đạo trưởng đừng nóng giận." Tạ Vỹ Minh nói: "Tại chúng con không suy xét kỹ càng."

"Ta cứ nóng đấy." Ông già không khách sao: "Trả tiền công cho ta."

Tạ Vỹ Minh lắc đầu bất đắc dĩ, đưa chi phiếu nhưng ông già nói: "Ta không lấy chi phiếu, chuyển tiền vào tài khoản của ta, đỡ phiền hà."

Ông già giục Ninh Thư: "Đứng đực ra đó làm gì, lên dọn đồ đạc đi."

Ninh Thư lập tức đi lên tầng lấy túi vải, mặc lại bộ quần áo quê mùa.

Xuống dưới nhà cô hỏi thầy Cát: "Thầy có đi cùng thầy trò con luôn không ạ?"

Thầy Cát muốn lấy Quỷ Vương Đan dĩ nhiên đi cùng, ông gật đầu: "Có, thầy đưa hai thầy trò đi."

Tạ Ý Viễn bối rối lại gần Ninh Thư, ông già chặn trước mặt: "Thằng nhóc con đừng lại gần học trò của ta."

Tạ Ý Viễn dừng bước nói với Ninh Thư: "Cảm ơn em đã cứu anh."

Ninh Thư: "Có qua có lại."

Ba người rời khỏi biệt thự đi thuê phòng khách sạn, đợi sự việc giải quyết êm đẹp.

Ông già qua ngân hàng kiểm tra tài khoản, trời sắp trở lạnh, ông dẫn Ninh Thư đi mua quần áo ấm cho bọn trẻ ở nhà.

Bên trên có chỉ thị, mà vụ án cũng không có chứng cứ nên nhanh chóng được giải quyết.

Gia đình Tống Hề Hàm tìm đến khóc lóc bắt họ Tạ đền mạng, họ Tạ ngậm đắng nuốt cay cho gia đình Tống Hề Hàm một khoản tiền.

Ông già biết chuyện chỉ nói: "Tiền mà mua được tai họa là yên rồi."

Được rời khỏi thành phố ông già lập tức dẫn Ninh Thư về quê.

Ninh Thư đưa Quỷ Vương Đan cho thầy Cát. Thầy Cát cầm Quỷ Vương Đan trắng mịn cười không ngậm được mồm, còn cho Ninh Thư mấy lọ thuốc: "Cầm đi con, đây là nhân sâm trăm năm và các thuốc có tác dụng bồi bổ sức khoẻ."

Ninh Thư nhận quà: "Con cảm ơn ạ."

"Hừ..." Ông già hừ lạnh: "Có mấy lọ thuốc mà định đổi Quỷ Vương Đan. Nghìn năm mới có một viên Quỷ Vương Đan đấy, cậu bắt nạt học trò ta đó à."

Thầy Cát nói: "Có việc gì cứ đến tìm thầy, thầy giúp được con sẽ giúp hết mình."

Ông già cứng họng: "Trưởng bối giúp đỡ hậu bối là chuyện nên làm. Hứ, bao nhiêu con quỷ nhòm ngó Quỷ Vương Đan, chưa chắc cậu đã có duyên cầm Quỷ Vương Đan. Chúc cậu về nhà bình an, đừng chết giữa đường."

"Anh không cần lo chuyện đó." Thầy Cát ôn tồn: "Em mua cho bọn trẻ ở nhà ít đồ, anh mang về cho chúng nó hộ em."

Vừa nói thầy Cát vừa xách mấy túi đồ ở trong xe đưa cho Ninh Thư.

Ninh Thư nhìn ông già: "Thưa thầy?"

"Cầm đi, nhà nó tiền chất đống chỉ sợ cháy nhà, chúng ta tiêu giùm xem như giảm bớt nguy cơ tai họa hộ nó." Ông già nói.

Ninh Thư: ...

Ông già già mồm thật đấy, có điều giễu cợt là cách hai thầy chuyện với nhau.

Thầy Cát cất Quỷ Vương Đan trong cái hộp gỗ đào tinh xảo rồi dán bùa niêm phong. Ông già liếc xéo: "Vẽ bùa bằng máu của cậu đi, suốt ngày cắn thuốc mà sống không lo học thuật pháp."

Ông già rạch ngón tay thầy Cát hơi sâu, ông chấm máu vẽ bùa ngoài hộp.

Thầy Cát bịt vết thương nhìn ông già.

Ông vẫy tay chào tạm biệt thầy trò Ninh Thư rồi lên xe rời đi.

Ninh Thư xách đùm to đùm nhỏ lên xe khách.

"Gái lớn này." Trông thầy có vẻ khó nói.

Ninh Thư hỏi: "Sao thế ạ?"

Ông hỏi Ninh Thư: "Con thích thằng nhóc họ Tạ kia à?"

Ninh Thư lắc đầu: "Làm gì có chuyện đó."

Ông già nói: "Phải lắm, có muốn lấy chồng cũng đừng làm dâu nhà họ Tạ. Thương nhân chỉ biết đến lợi ích, thằng nhóc kia muốn lấy con cũng vì thấy có lợi. Về nhà chồng không môn đăng hộ đối chỉ có khổ thôi con à."

"Con chỉ muốn chăm sóc thầy mãi mãi thôi." Ninh Thư chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng.

"Ừ ngoan lắm, không thẹn với lòng là được. Hòa thượng nên dốc lòng tụng kinh niệm Phật, đạo sĩ nên lo mà rèn luyện bắt quỷ, đừng mong chờ tình yêu. Mệnh của con không có duyên phụ mẫu, tình duyên cũng mờ nhạt, có những thứ không miễn cưỡng được đâu."

"Cũng như người và quỷ yêu nhau, họ yêu nhau say đắm là thế, chúng ta mà không chia cắt đâu ai biết kết cục thế nào."

Ninh Thư cười bảo: "Con hiểu rồi ạ."

Lắc lư trên xe khách hai ngày ba đêm, cuối cùng hai thầy trò đã về đến quê.

Ninh Thư xuống xe vác mấy túi đồ trên vai nhìn đồng ruộng, nhà cửa lụp xụp và núi non mấp mô mà sảng khoái hết cả người. Cô vẫn thấy sống ở quê thoải mái hơn.

Lâu quá không về, Ninh Thư nhớ nơi đây quá. Non xanh nước biếc là vùng đất tuyệt vời đất.

Ông già đón bọn trẻ gửi nhờ nhà dân về đạo quán.Bọn trẻ về đến đạo quán cái lập tức xúm lại nhao nhao hỏi Ninh Thư đủ thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro