Chương 746: Quỷ Vương bá đạo yêu tôi - Trừng phạt chị sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Phong Dận mắt đỏ lừ, mái tóc tung bay, đằng đằng sát khí bất thình lình đứng sau lưng chị sếp.

Chị sếp không cảm nhận được, vẫn đang luôn miệng trách móc Tống Hề Hàm.

Bỗng nhiên Phong Dận đặt tay lên đầu chị sếp, sát khí ùn ùn kéo đến chui vào đầu chị ta rồi lan ra khắp cả người.

Chị sếp đứng im bặt, đôi mắt đờ đẫn như mất hồn.

Ninh Thư kéo mạnh chị sếp vào trong phòng làm việc của chị ta.

Phong Dận dõi mắt lạnh lùng theo Ninh Thư, song còn lo cho người yêu nên bỏ qua cho Ninh Thư kéo chị sếp đi mất.

Kéo chị sếp đờ đẫn về phòng làm việc, Ninh Thư đóng cửa, dán bùa lên trán chị ta. Sát khí bay ra dày đặc làm Ninh Thư hơi luống cuống.

Không cứu gấp chị sếp sẽ trở thành người hoại tử, sống không có linh hồn.

Ninh Thư gọi ngay cho Tạ Vỹ Minh, bảo ông ta qua đưa chị sếp đi nơi khác vì không làm phép được ở công ty.

Ninh Thư vạch rèm mành nhìn ra văn phòng bên ngoài, Phong Dận có vẻ nôn nóng, anh ta thì thầm gì đó vào tai Tống Hề Hàm.

Tống Hề Hàm mặt tái mét, môi trắng trợt.

Phong Dận vô cùng lo lắng, đồ đạc trong công ty có sự thay đổi hay sao mà lại nhiều dương khí thế này.

Tống Hề Hàm mệt do dương khí, Phong Dận chau mày, Tống Hề Hàm mà còn ở bên hắn thì sẽ bị âm khí nhập thể, kết cục hồn phi phách tán.

Hắn đợi nghìn năm mới tìm thấy cô ấy, hắn không thể nào buông tay, cũng không thể nào để cô ấy hồn phi phách tán.

"Chúng ta về nhà đã nhé, về nhà được không Hề Hàm?" Phong Dận dụ dỗ nhỏ nhẹ.

Người Tống Hề Hàm vừa nóng vừa lạnh, hai thái cực liên tục đổi chỗ làm cô ta cực kỳ đau đớn. Nghe thấy lời thì thầm của Phong Dận, Tống Hề Hàm lập tức cầm túi ra về.

Tống Hề Hàm đứng lên khó nhọc, Phong Dận đỡ eo cô ta, gần như cô ta phải dựa vào người Phong Dận mới đi được, thành ra người khác nhìn vào chỉ thấy Tống Hề Hàm đi vẹo người.

Bước đi chuệnh choạng nhưng lại không ngã.

Phong Dận và Tống Hề Hàm đi về, Ninh Thư dán thêm bùa vào người chị sếp.

Cô không có đồ nghề ở đây, không đuổi tà khí hộ chị ta ngay được.

Một lát sau Tạ Vỹ Minh đến sai người dìu chị sếp đi ra. Ông ta hỏi Ninh Thư: "Bác phải làm gì bây giờ?"

Ninh Thư ngồi vào trong xe nói: "Đi về nhà, cháu để hết đồ ở nhà."

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, Ninh Thư lên tầng lấy túi bao bố. Đi xuống phòng khách thấy Tạ Ý Viễn nhìn chị sếp chằm chằm, anh ta hỏi: "Gì thế này?"

Ninh Thư phớt lờ anh ta, cô kéo cái bàn đặt kiếm gỗ đào, cành liễu, gạo nếp được ngâm mực chu sa lên trên, bày pháp đàn đơn giản.

Chị sếp ngồi trên ghế bị khó chịu, chị ta đứng lên ráo riết nhìn xung quanh hòng tìm đường chạy trốn.

Ninh Thư hất gạo nếp ra sàn, chị ta giẫm lên gạo chân bốc khói xuỳ xuỳ phải thu chân về ngay.

Thấy Ninh Thư dàn trận, Tạ Ý Viễn không nhịn được bật cười: "Cô chuẩn bị lên đồng à?"

"Câm mồm." Tạ Vỹ Minh phệt đầu Tạ Ý Viễn.

Ninh Thư tạo tụ dương trận trong nhà, người chị ta bốc sát khí ngùn ngụt. Gió lạnh gào rú, phòng khách chẳng khác nào địa ngục khiến người khác khó thở.

Tay Ninh Thư kẹp lá bùa, miệng niệm thần chú rồi phi bùa dán vào người chị sếp.

Chị ta ngửa mặt hét thé lên, sát khí bay ra nhiều hơn.

Ninh Thư nhăn mày, Phong Dận giận quá hay sao mà rất nặng tay với chị ta. Sát khí dày đặc đã ăn mòn chị sếp, sợ là chị ta sẽ đoản mệnh.

Phong Dận ơi là Phong Dận.

Cái thể loại trong mắt tôi chỉ có mình em, ngoài em ra tất cả chỉ là rác rưởi, động vào em là hết cơ hội đầu thai như hắn đúng là nực cười.

Cái đồ không biết đúng sai.

Mặc dù chị sếp mắng hơi quá nhưng cái giá phải trả quá lớn.

Trán Ninh Thư lấm tấm mồ hôi, nghiến răng làm phép. Sau cùng chị sếp hét to ngất xỉu dưới sàn.

Tạ Ý Viễn đứng xem rung rung con ngươi mãi không cất được thành lời.

Ninh Thư lau mồ hôi, cô làm việc hơi quá sức. Mẹ kiếp, vài lần như thế này nữa chắc cô chết sớm.

Ninh Thư nói với Tạ Vỹ Minh: "Bác cho chị ta uống thuốc như của Tạ Ý Viễn. Chị ta bị thương khá nặng, bác bồi thương bao nhiêu thì cứ đưa cho người ta đi."

Tạ Vỹ Minh lau mặt, buồn bã: "Gì vậy trời, còn không đuổi cô ta thì không biết tương lai còn có chuyện gì."

Ninh Thư xua tay, uống nước ừng ực: "Chị ta chỉ khiển trách nhân viên lười biếng đã bị thế này. Bác mà đuổi cô ta, cháu đảm bảo cả công ty bác thành công ty ma."

Mà không, tất cả sẽ thành thức ăn của Phong Dận.

Tạ Vỹ Minh nhăn mặt thở dài: "Thế bác phải làm gì đây, hay là gọi thầy cháu đến?"

Ninh Thư lắc đầu, cô sẽ không gọi ông già đến. Ông già mà đi không biết bọn trẻ ở nhà thế nào.

Tạ Ý Viễn lại gần hỏi: "Nãy em làm gì mà hiệu ứng gió giật ghê thế?"

Ninh Thư: →_→

"Vận đen từ miệng anh mà ra hết." Anh ta mà không tán tỉnh Tống Hề Hàm thì đã không bị Phong Dận mách Tống Hề Hàm bôi mỡ tử thi vào người.

"Thì anh vẫn chưa tin được mà." Vết bầm đã lặn dần, có thể nhìn ra anh ta đẹp trai nhường nào.

Tất nhiên còn thua xa Phong Dận lưu manh có học thức.

Ninh Thư mím môi, rồi sẽ có hôm tôi cho anh gặp ma, cho anh sụp đổ thế giới quan.

Tạ Vỹ Minh cho chị sếp nghỉ việc có lương hai tháng.

Xử lý trong vụ chị sếp, hôm nay Ninh Thư ăn tận ba bát cơm, Tạ Ý Viễn đến cạn lời: "Đạo quán nhà em nghèo vậy à?"

Ăn hơn chết đói.

Ninh Thư gai mắt Tạ Ý Viễn, cô trả lời lạnh nhạt: "Đạo quán nuôi mười mấy đứa trẻ mồ côi. Thầy em xem phong thuỷ, xem bói toán, bắt ma đuổi quỷ cho người ta thì giàu sao được?"

Thấy Ninh Thư giận, Tạ Ý Viễn làm hoà: "Anh hỏi bừa ấy mà, có ý gì đâu. Để hôm nào anh quyên góp cho đạo quán xem như cảm ơn ơn cứu mạng."

Ninh Thư lạnh nhạt: "Hờ, vậy em xin chân thành cảmơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro