Chương 741: Quỷ Vương bá đạo yêu tôi - Bùa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Tạ Ý Viễn được đi học nước ngoài, được phổ cập tư tưởng duy vật, anh ta không giấu nổi hoài nghi: "Anh dây vào ma quỷ thật sao, ma quỷ tồn tại ư?"

Ninh Thư trả lời: "Nếu anh không trúng tà thì tại sao anh lại ra nông nỗi này? Anh nên dành một sự tôn trọng nhất định cho những điều bí ẩn chưa được khám phá."

Ninh Thư đưa gương cho anh ta soi: "Đây là các vết thương tạo thành do anh định tự sát."

Nhìn khuôn mặt bầm dập như sủ lợn, Tạ Ý Viễn trợn mắt: "Sao anh xấu thế này."

Ninh Thư: →_→

Anh nên vui vì vẫn giữ được cái mạng chứ nhỉ?

Rời khỏi phòng Tạ Ý Viễn, Tạ Vỹ Minh nói chuyện với Ninh Thư: "Bác muốn sắp xếp cho cháu đi làm ở công ty, không thể để chúng phá công ty được."

Ninh Thư nghĩ rồi đáp: "Bác đợi cháu nghĩ cách đã."

Khi chưa có niềm tin chiến thắng tuyệt đối mà làm Phong Dận giận thì chỉ có mất nhiều hơn được. Các nhân viên vô tội khả năng cao phải đón nhận cơn thịnh nộ của Phong Dận, một khi các nhân viên có mệnh hệ gì, Tạ Vỹ Minh có lột sạch quần lót cũng phải bồi thường cho người ta.

Tống Hề Hàm là vảy ngược của Phong Dận, không được động vào cô ta.

Mẹ kiếp, Phong Dận ghê gớm quá, cậy mạnh để yêu Tống Hề Hàm theo cách không coi ai ra gì.

Đây không phải truyện kinh dị, đây là truyện tình cảm cố gắng thồn mật ngọt vào họng người đọc.

Buồn thay lại có những người qua đường bị cuốn vào mối tình duyên nghìn năm, "vinh dự" trở thành quân tốt thí cờ.

Ninh Thư về phòng, lên giường khoanh chân tu luyện nhưng chỉ có một vài linh khí xâm nhập qua da.

Nơi này ít linh khí hơn đạo quán, Ninh Thư thật sự bế tắc.

Luyện một đêm không có tiến triển, Ninh Thư bày các thứ trong túi bao bố ra ngoài.

Ninh Thư cầm ngọc Linh Hồn đen nhánh, cô hết nhìn ngọc Linh Hồn lại nhìn la bàn.

Cùng lắm thì dùng ngọc Linh Hồn làm mắt trận, đặt một cái phu tiên trận.

Vậy thì có thể làm suy yếu sức mạnh của Phong Dận khi phát huy hết khả năng.

Nhưng mà, đánh rắn không đập nát đầu sẽ bị rắn cắn ngược.

Ninh Thư chưa tự cao đến mức nghĩ trình quèn của mình xử lý được con quỷ già nghìn năm, cô phải dùng trí.

Cô đưa một chút linh khí, kình khí vào trong la bàn, nuôi dưỡng la bàn mạnh hơn.

"Cốc cốc cốc..."

Đang nghĩ cách đối phó Phong Dận thì có tiếng gõ cửa, Ninh Thư ra mở cửa thì thấy là Tạ Vỹ Minh.

Tạ Vỹ Minh hỏi Ninh Thư: "Cháu có đến công ty không? Ôi trời, hôm nay lại có hai nhân viên xin nghỉ để đi viện, tình trạng này còn kéo dài thì công ty không kham nổi."

Tạ Vỹ Minh lo lắng: "Tháng này có mấy người từ chức rồi. Các nhân viên đều lo sợ, đồn đoán công ty có ma."

"Thế nay cháu đến công ty." Ninh Thư không đeo túi vải đựng đồ nghề bắt quỷ vì sợ bị nhận ra.

Cô chỉ mang theo ngọc Linh Hồn với nước mắt trâu và nhựa lá giúp cô nhìn thấy ma quỷ.

Tạ Vỹ Minh nói: "Bác muốn sắp xếp cho cháu làm việc cùng với... tên gì ấy nhỉ... cùng với cái đứa Ý Viễn thích."

Hay lắm, làm chung với nữ chính à.

Làm gần nữ chính cũng được.

Đến công ty, Tạ Vỹ Minh cho Ninh Thư ngồi ở bàn bên cạnh Tống Hề Hàm, cách bàn cô ta một vách ngăn.

Dù không bôi nước mắt trâu Ninh Thư cũng cảm nhận được cái nhìn rét lạnh, đánh giá và ghét bỏ Phong Dận dành cho mình.

Khó chịu vì Ninh Thư ngồi cạnh cô gái của hắn.

Tống Hề Hàm mặt mày rạng rỡ toả ra mùi tình yêu ngọt ngào, nhưng trên mặt lại có khí đen mờ mờ giữa trán.

Phận gái thuộc âm sẵn, dễ dây vào những thứ không sạch sẽ. Ân ái, kề cận sớm chiều với ác quỷ, lại còn là ác quỷ nghìn năm như Phong Dận thì tất nhiên cơ thể sẽ gặp vấn đề.

Tống Hề Hàm cười chào Ninh Thư, bỗng chốc Ninh Thư cảm thấy có cái xiên băng lạnh lẽo găm vào người.

Chúa ghen, Tống Hề Hàm cười với cô gái khác cũng không cho.

Ninh Thư ngồi ngay bên cạnh Tống Hề Hàm, cô rất hay nghe thấy Tống Hề Hàm thì thầm cái gì đó hoặc là cười khe khẽ.

Cô biết cô ta đang nói chuyện với Phong Dận.

Ninh Thư đang định uống nước mà cốc nước tự dịch sang bên rồi rơi xuống sàn, vỡ choang.

Ninh Thư mím môi, bị mọi người nhìn đành phải đứng dậy nhặt mảnh sành vứt vào trong thùng rác.

Không cần nghĩ cũng biết đứa nào làm.

Con quỷ này là chân chạy việc cho Phong Dận, cậy thế Phong Dận trêu chọc các nhân viên, ảnh hưởng chất lượng làm việc của nhân viên.

Hồi đầu Tống Hề Hàm còn thông qua Phong Dận bảo con quỷ kia đừng làm vậy, nhưng Phong Dận vô tình chỉ nói không sao.

Tống Hề Hàm nghĩ rằng con quỷ kia chỉ nghịch ngợm, không có ý xấu nên cũng làm như không thấy các trò đùa của nó.

Ninh Thư bặm môi liếc mắt qua Tống Hề Hàm. Đến ạ với cô ta, công ty cho cô ta công việc, trả lương cho cô ta trang trải cuộc sống.

Cô ta dẫn quỷ đến công ty lại còn để yên cho quỷ trêu chọc các đồng nghiệp.

Cô ta là đóa hoa thuần khiết nhưng không phải thánh mẫu thuần khiết. Cô ta có tư tưởng kỳ lạ, cô ta thương xót cho một con quỷ nhưng không biết thương xót cho một con người.

Đúng là gả gà theo gà, gả chó theo chó.

Ninh Thư lén lút bôi nước mắt trâu lên mí mắt, con quỷ thích đùa đang vênh váo trước mặt cô.

Ra đều rất đắc chí.

Ninh Thư lấy lá bùa gấp gọn, cố tình để bùa sợt qua cơ thể con quỷ.

Con quỷ bị bùa chạm vào người bốc khói đen xuỳ xuỳ, nhảy cẫng lên làm bóng điện trong công ty đồng loạt kêu roẹt roẹt, lúc bật lúc tắt.

Ninh Thư hoảng hốt nói với Tống Hề Hàm rất bình tĩnh bên cạnh: "Công ty có thứ gì đó thật sao."

Ninh Thư nhìn thấy Phong Dận mặc đồ đỏ ngồi bên cạnh Tống Hề Hàm nhưng vẫn phải vờ như không thấy...

Phong Dận mải ngắm Tống Hề Hàm, hắn ta không bận tâm con quỷ bị lá bùa của Ninh Thư làm cho bị thương.

Ninh Thư đưa bùa cho Tống Hề Hàm: "Em nghe nói công ty này có ma nên đã đi chùa xin bùa, em cho chị một cái nè."

"Cảm ơn em, chị không lấy đâu." Tống Hề Hàm không cần bùa bảo vệ, cô ta thì thầm: "Cầm bùa sẽ không được chạm vào anh phải không?"

Ninh Thư giật lỗ tai, biết cô ta đang nói chuyện với Phong Dận.

"Em đừng lo, cái thứ này vô dụng với anh." Giọng Phong Dận dịu dàng từ tốn, Tống Hề Hàm nghe đỏ mang tai.

Ninh Thư lôi ra một xấp bùa: "Em xin nhiều lắm, chị cầm một cái mà phòng thân, sau này mong được chị giúp đỡ em trong công việc ạ."

Tống Hề Hàm nói: "Chị không lấy đâu, sếp đưa em vào làm, làm gì có ai dám làm khó em."

Ninh Thư nhăn mày, câu này nhiều ẩn ý, rốt cuộccô ta có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro