Chương 732: Quỷ Vương bá đạo yêu tôi - Xuống núi kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư tăng cường tu luyện, may là đạo quán nằm ở nơi ít người, có rừng núi bao quanh nên không khí trong lành, nhiều linh khí hơn thành phố mịt mù khói bụi ô tô. Là một nơi thích hợp nghỉ dưỡng tuổi già.

Dưới chân núi đạo quán có một ngôi làng hẻo lánh, lạc hậu.

Thỉnh thoảng có khách từ làng tìm đến ông già khi gặp chuyện ma quỷ. Thường thì họ trả công bằng khoai lang hoặc bí đỏ, nhà nào có điều kiện mới gửi thầy con gà.

Ông già luôn dẫn Đào Cầm đi làm việc cùng để dạy Đào Cầm cách đuổi quỷ. Nếu có khách từ thị trấn, ông ta sẽ nói đối rằng con quỷ này sát khí nặng phải mau chóng tiêu diệt này nọ, dọa người ta để người ta trả công.

Dù vậy tiền công kiếm được vẫn chẳng đủ nuôi mười mấy cái miệng há mồm ở nhà. Đã vậy còn toàn trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, bụng dạ không khác gì động không đáy.

Ông già muốn dày công tu luyện nhưng đạo quán khốn khó quá.

Khoa học kỹ thuật phát triển thu hẹp đất sống của huyền học. Ông già không còn mơ tưởng truyền bá đạo thuật rộng rãi, ông ta chỉ mong có người kế nghiệp, đừng để ra nông nỗi biến mất hoàn toàn trong lịch sử.

Nhưng Đào Cầm đã phụ lòng ông già.

Cũng tại Đào Cầm còn nhỏ, nếu việc đến tay ông già dày dặn mấy chục năm kinh nghiệm nghiễm nhiên đã không đến nước chẳng thể cứu vãn.

Quỷ Vương Phong Dận bất thình lình đến tàn sát đạo quán. Phong Dận quá mạnh còn ông già phải bảo vệ lũ trẻ, kết cục cả ông già và lũ trẻ đều bị Quỷ Vương giết, hồn phi phách tán.

Ninh Thư khoanh chân trên giường cảm nhận chút linh khí ít ỏi thẩm thấu qua lỗ chân lông và tập trung trong đan điền.

"Qua đây nào gái lớn ơi." Giọng ông già vang to, Ninh Thư ngồi trong phòng cũng nghe thấy. Cô thu lại công pháp đi tìm ông ta.

Đi đến đại điện đập vào mắt là ông già mặc đồ đạo sĩ còn khá mới, búi tóc cao, trông ra dáng đạo sĩ lành nghề.

Ninh Thư hiểu đã có việc mới, cô hỏi: "Vụ gì vậy thầy?"

Ông già nói: "Có người ở cái làng bên dưới không biết dây vào thứ gì mà hôn mê đến tận giờ này."

Ông ta đảo tròng mât: "Đây là chủ nhà của con, ta sẽ kiểm tra xem con đã học được gì."

Ninh Thư đành trả lời: "Vâng... ạ."

Đến tiết mục sắm vai đạo sĩ bắt quỷ của cô rồi à?

Ông già dẫn đường xuống núi đi đến một gia đình. Vừa vào sân Ninh Thư đã cảm nhận được hơi thở âm u lạnh lẽo rợn tóc gáy.

Ông già đứng trong sân quan sát xung quanh, Ninh Thư cũng nhìn khắp nơi. Nhà kiểu quê, sân có cây hoè và giếng nước cạnh cái cây.

Ninh Thư lại gần giếng nước, giếng nước nằm dưới bóng mát cây hoè, ngó xuống giếng sâu chỉ thấy một màu đen sì chứ không thấy nước.

Cây hoè khá to, rợp bóng nửa khoảng sân. Đứng dưới tán cây mát đến lạnh người.

Chủ nhà đón ông già và Ninh Thư vào nhà. Nằm trên giường là một phụ nữ mặt mũi tái nhợt, loáng thoáng khí đen quẩn quanh giữa trán.

Ông già làm bộ khép mắt, bấm đốt tay rồi bất chợt nhìn Ninh Thư đang mải quan sát người phụ nữ: "Con xem xem."

Ninh Thư đến bên giường cầm tay bắt mạch cho người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi. Ninh Thư chẩn ra bệnh thiếu máu trầm trọng.

Nói ngắn gọn là mất máu quá nhiều.

Không tìm thấy vết thương nặng trên cơ thể, không có chuyện mất máu quá nhiều do bị thương.

Người chồng hỏi ông già: "Thưa thầy, chẳng hay vợ con bị làm sao?"

Ông già bình tĩnh đáp: "Sẽ có kết quả ngay thôi."

Ninh Thư hỏi sư phụ: "Là thứ gì làm vậy thầy?"

Ông già gợi ý cho Ninh Thư: "Mọi vật trên đời đều có linh tính, con hãy nghĩ kỹ xem."

Ninh Thư biết ông già muốn cô tự xử lý.

Có thể do ma quỷ gây ra. Ngón tay Ninh Thư chấm mực chu sa vẽ bùa trừ tà lên trán người phụ nữ theo trí nhớ của người ủy thác.

Ninh Thư chưa vẽ bùa bao giờ, lần đầu cô thất bại, Ninh Thư ngoảnh lại nhìn ông già.

Ông già vẫn đứng dửng dưng, toát ra cốt cách người trời.

Ninh Thư lại chấm mực, lấy hơi sâu vẽ lại. Lần này tạm gọi hoàn thành, mực chu sa lặn vào da.

Người phụ nữ quơ tay quơ chân la hét, khí đen bốc ra ngùn ngụt khỏi trán, gân tay gân chân hằn rõ, chằng chịt như rễ cây trông cực kỳ ghê rợn.

Ninh Thư nói với ông chồng: "Bác giữ người bác gái mau."

Cô dán lá bùa có sẵn trong túi vải bố lên trán bà ta, không ngờ bùa cũng hoá đen rồi bốc cháy.

Gãnanh hằn rõ trên cơ thể người phụ nữ, theo sau đó là liên tiếp các mạch máu nối đuôi nhau nhau cũng hằn lên, gồ rõ trên da.

Suýt thì Ninh Thư giật nảy mình, đậu má, cái thứ gì ghê gớm thế.

Ninh Thư ấn nắm gạo nếp lên trán bà vợ, gạo nếp nổ lách tách bốc khói đen như gạo bị cháy khét.

Người phụ nữ không kham nổi đã lim đi.

Ông chồng lo lắng đỏ hoe con mắt run rẩy đôi tay.

Ninh Thư lau mồ hôi trán, nhìn ra cửa sổ theo tiếng tán cây hoè xào xạc lại thấy rất nhiều bóng ma vất vưởng xung quanh.

Dám chắc cây hoè không thoát được liên quan.

Cây hoè hút máu của bà ta?!

Ông chồng cầu xin ông già: "Con xin thầy cứu vợ con với."

Ninh Thư qua hỏi sư phụ: "Chúng ta phải làm gì đây ạ?"

Ông già tỉnh bơ: "Con ở đây để trừ tà mà?"

Ninh Thư: ...

Đệ tử của ông không biết trừ tà, ông giúp liền đi.

Ninh Thư đi ra sân nhìn cây hoè đung đưa tán cây khi trời không gió. Mẹ kiếp, thành tinh cơ hả.

Ninh Thư nói với ông chồng: "Bác lấy cho cháu máu gà trống."

Ông chồng cắt tiết gà trống hứng được nửa bát máu gà.

Ninh Thư bày tất cả đồ nghề trong túi vải bố ra ngoài chuẩn bị tạo trận. Đây là tụ dương trận mà Ninh Thư học được từ Thanh Việt ở thế giới tu chân.

[Tụ dương trận: Trận pháp tập trung dương khí.]

Do không có pháp khí và linh thạch trấn trận nên trận này không mạnh lắm, song vẫn thừa sức xử lý cái cây này.

Bày xong tụ dương trận, khoảng sân mới nãy còn âm u bỗng sáng chói mắt.

Lá cây hoè bị ánh sáng chói chiếu vào héo dần, thoát khí đen. Thân cây rung mạnh, nghe thấy cả tiếng lạ như tiếng ai đó gào thét đau đớn.

Đúng là từ cái cây này mà ra.

Ninh Thư trộn gạo nếp với máu gà, bỏ thêm chútkình khí cầm bút chu sa vẽ bùa lên thân cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro