Chương 657: Đẻ mướn - Con ngoài giá thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Người phụ nữ mang thai yêu cầu nhiều thứ chứ không nhẫn nhịn chịu đựng như Diệp Tích.

Cô ta còn nói muốn dưỡng thai trong biệt thự sang trọng nhà họ Cảnh.

Bà Cảnh xù lông nhím, quát ông Cảnh: "Nhà này có tôi không có cô ta, có cô ta không có tôi. Ai mà biết cô ta chửa hoang ở rừng rú nào rồi về đây lừa họ Cảnh."

Người phụ nữ thề: "Con tôi đúng là con của ông Cảnh, bà có thể đi viện rút nước ối xét nghiệm DNA."

"Nó là người nỗi dõi tương lai của nhà họ Cảnh, tôi dưỡng thai ở đây có gì không được?" Người phụ nữ cười quyến rũ với ông Cảnh: "Lẽ nào ông Cảnh muốn nhìn con trai ông chịu khổ ư?"

Bà Cảnh choáng váng, liên tục mắng "Mày là đồ trơ tráo không biết xấu hổ, con mày đẻ ra không có lỗ đít".

Bà Cảnh là phu nhân nhà giàu nhưng chẳng bình tĩnh được trong chuyện này, bà ta chẳng khác nào mấy người đàn bà chợ búa chua ngoa.

Kể từ ngày biết Cảnh Thiếu Trạch bị vô sinh, bà đã không còn là phu nhân vô lo vô nghĩ, chuyện bà lo nhất đã xảy ra.

Giờ bà phải làm sao, cuộc đời bà sẽ đi về đâu?

"Đủ rồi." Ông Cảnh khó chịu khi vợ nguyền rủa đứa bé. Xem dáng vẻ bình tĩnh của cô ta, khả năng cao đứa bé này là con ông.

Bà Cảnh thẫn thờ nhìn chồng, hét: "Tôi mới là vợ anh, là người bên anh nửa đời người, vậy mà anh quát tôi vì cái con cáo già này?"

Bà Cảnh cào mặt ông Cảnh, móng tay bà chăm sóc hằng ngày, mặt ông Cảnh bị cào rách, một số vết thương khá sâu.

Ông Cảnh tát "bốp" bà Cảnh, bà Cảnh ngã ra đất: "Dám cào tôi, cô xem cô thành cái loại gì rồi đi."

Cảnh Thiếu Trạch đỡ mẹ, bất đồng với bố: "Sao bố lại đánh mẹ chứ."

Mặt ông Cảnh đau rát: "Mày xem mẹ mày làm gì đi."

Bà Cảnh khóc trong lòng con trai, Diệp Tích đứng bên cạnh nhếch khẽ môi cười.

"Nếu không cho tôi dưỡng thai ở đây thì tôi sẽ phá thai." Người phụ nữ ưỡn bụng: "Các người nghĩ kỹ đi, đây là con nối dõi của nhà họ Cảnh đấy."

Bà Cảnh căng tơ máu mắt: "Mày có giỏi thì phá đi, chỉ cần mày dám ở lại đây, mày không tự phá tao cũng cho mày sinh non."

Người phụ nữ lùi ra sau: "Không ở đây cũng được nhưng phải mua nhà cho tôi yên tâm dưỡng thai."

"Nghĩ hay quá nhỉ." Bà Cảnh kích động: "Đòi nhà cơ à mày cứ nằm mơ đi."

Ông Cảnh day trán, cuối cùng vẫn đồng ý vì đứa bé. Ông thoả thuận với người phụ nữ rằng sẽ mua nhà và cho tiền dưỡng thai nhưng con sinh ra không có quan hệ với cô ta.

Nếu đứa con trong bụng không phải con của họ Cảnh, chắc chắn cô ta không gánh nổi hậu quả.

Người phụ nữ đồng ý ngay, trước khi ra về còn trao cho bà Cảnh đôi mắt khiêu khích, đỡ eo đi mất.

Bộ dạng ngang ngược đó làm bà Cảnh suýt phát điên. Nếu Cảnh Thiếu Trạch không giữ bà, bà đã chạy vào bếp lấy dao xiên chết cô ta.

Cô ta quá đáng ghét, sao trên đời lại có cái loại mặt trơ trán bóng như vậy.

Người phụ nữ mang thai đi rồi, bà Cảnh đành chuyển mục tiêu qua đay nghiến ông Cảnh. Vừa khóc vừa gào hỏi có phải ông đã làm gì với con cáo già đó, có phải cả hai đã ngủ với nhau không?

Ông Cảnh phiền quá đến công ty luôn, ông cũng mua nhà cho người phụ nữ kia để cô ta yên tâm dưỡng thai.

Người phụ nữ rất thông minh, nhất quyết nhà phải đứng tên cô, không thì cô sẽ phá thai.

Ông Cảnh nhịn vì đứa bé, mua nhà đứng tên cô ta cho cô ta.

Đồng thời ông cũng quyết định, nếu không phải con ông, ông sẽ khiến cô ta muốn chết không được muốn sống không xong.

Ông Cảnh không cho gia đình biết nhà ông mua cho người phụ nữ ở đâu. Ông cần phải gạt vợ, chứ không vợ lại làm ầm lên.

Rõ ràng không có gì nhưng bà nhà đập phá như điên, cả nhà không yên với bà.

Ông Cảnh không khống chế được tình hình, mọi chuyện cứ chạy dài theo chiều hướng xấu hơn.

Bà Cảnh dồn hết tâm trí vào quậy phá, ông Cảnh tránh bà nên hiếm khi về nhà, ở hoài công ty hoặc thỉnh thoảng qua nhà người phụ nữ mang thai ngồi một lát.

Ông Cảnh là mỏ vàng của mình, đương nhiên người phụ nữ mang thai dịu dàng hết mực với ông, ông Cảnh bị vợ quấy suốt ngày hưởng thụ cảm giác yên bình khi ở đây.

Dần dà ông cũng thích ghé nơi này với lý do là qua thăm con, Có lúc ông cũng đưa người phụ nữ đi kiểm tra thai nhi, bỏ lại bà Cảnh ở biệt thự sang trọng.

Ông Cảnh không về bà Cảnh sẽ đến công ty quấy phá. Không chỉ làm nhà cửa mịt mù trong chướng khí mà ngay cả công ty cũng bị nhiễm không khí chán nản.

Tóm lại cả nhà họ Cảnh sống trong bầu không khí ngột ngạt, khó thở, điên dại, như dây cung kéo căng hết mức sắp đứt bất cứ lúc nào.

So với họ Cảnh chướng khí mịt mù, Ninh Thư bên đây cực kỳ thoải mái, rảnh lại luyện Tuyệt Thế Võ Công hoặc ra ngoài làm việc.

Có tiền lệ cổ đông công ty nhà họ Cảnh bán cổ phần cho cô, đã có một số cổ đông nhỏ lẻ khác chủ động tìm đến muốn bán cổ phần cho Ninh Thư.

Cổ đông có dự cảm chẳng lành, công ty kinh doanh trong không khí không có ý chí phấn đấu, tiền kiếm được ngày càng ít, cổ phiếu cũng liên tục rớt giá.

Một vài cổ đông nhỏ hỏi thăm được giá Ninh Thư mua nên đã liên lạc muốn sang tên cho Ninh Thư.

Mồi đến cửa đương nhiên phải ép giá, không thể trả giá cao như mình muốn mua. Cổ đông nhỏ thấy Ninh Thư ép giá càng cảm thấy công ty không có tương lai.

Muốn nhân cơ hội đánh đổi cũng đâu thể ép giá quá, Ninh Thư trả giá cao hơn thị trường một chút, các cổ đông nhỏ bán ngay.

Hiện giờ Ninh Thư đã đổi hai trăm triệu lấy tất cả cổ phần nhà họ Cảnh, số cổ phiếu đang giữ cho phép cô có mặt trong hội đồng quản trị.

Có quyền biểu quyết.

Giờ chỉ việc đợi xem khi nào công ty nhà họ Cảnh đổi tên thôi.

Luôn có người nhòm ngó công ty nhà họ Cảnh, ví dụnhư ông Lý cổ đông nắm trong tay số cổ phiếu nhiều thứ hai chẳng hạn. Ông tacanh me mọi lúc mọi nơi, chỉ muốn thâu tóm công ty, biến công ty thành của nhàhọ Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro