Chương 652: Đẻ mướn - Đợi anh ra tù để ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Cảnh Thiếu Trạch cảm thấy Nghê Tịnh chưa từng coi mình là một phần của nhà họ Cảnh nên mới làm ra cái chuyện táng tận lương tâm đó.

"Tôi nhìn lầm cô thật rồi. Cô hận tôi cứ trả thù tôi, cô đã từng nghĩ hành động đó sẽ đẩy công ty rơi vào tay ông Lý chưa?" Cảnh Thiếu Trạch nhăn nhó mặt mũi.

Ninh Thư cười duyên dáng: "Có liên quan gì đến tôi đâu?"

Cảnh Thiếu Trạch vô cùng gai mắt nụ cười của Ninh Thư. Anh thích nhất nụ cười dịu dàng, hiền từ, dù chỉ cười mỉm vẫn rất xinh đẹp, làm nao lòng anh của Nghê Tịnh.

Nhưng còn giờ Cảnh Thiếu Trạch chỉ muốn xé bộ mặt đó mới hả cơn giận dữ.

"Có chết tôi cũng không ly hôn, xem ai lì hơn ai." Cảnh Thiếu Trạch giận dữ: "Đừng hòng ai sống sướng."

Ninh Thư nhún vai chẳng quan tâm: "Tôi chẳng có vấn đề, hôm nay không xong thì một tuần, một tuần không xong thì một tháng, một tháng không xong thì nửa năm, nửa năm không xong thì một năm, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi."

"Tôi sống rất hạnh phúc, không phải đi làm vì đã có bố mẹ nuôi, anh tôi nuôi, vô cùng rảnh rỗi."

Ninh Thư nói thản nhiên: "Có điều tội danh chơi gái mại dâm của anh đã được thành lập, anh sẽ bị tạm giam từ nửa tháng trở lên với lý do hình sự. Anh yên tâm là tôi sẽ đợi anh ra tù để ly hôn với tôi."

"À mà mẹ anh ép người ta bán dâm cũng sẽ bị tạm giữ với lý do hình sự đấy."

Ninh Thư nói một mạch làm cả nhà họ Cảnh được phen giận tím mặt. Bà Cảnh còn đỡ ngực tưởng đâu lên cơn đau tim.

"Con nhất thiết phải làm vậy à." Ông Cảnh nói với Ninh Thư: "Làm vậy có tốt gì cho danh tiếng của con đâu? Có thù tất báo thế này, rời khỏi nhà họ Cảnh cũng chẳng có nhà nào muốn rước con về. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi con, để lại một đường sau này còn nhìn mặt nhau."

"Phụ nữ nhất thiết phải lấy chồng à?" Ninh Thư nói: "Không lấy chồng tôi vẫn sống vui sống khoẻ, tôi tự do muốn đi đâu thì đi. Sẽ không gặp phải nhà chồng đáng ghét như nhà ông. Sẽ không phải sống mà nhìn mặt nhà chồng. Sẽ không bị chồng ngủ với gái ngay trong nhà. Sẽ không phải hiếu thuận với bố mẹ chồng không nuôi tôi được một ngày."

"Cô..." Ông Cảnh không phản bác được câu nào.

Chẳng mấy chốc đã hết thời gian một tiếng tạm nghỉ hòa giải, Ninh Thư không nhượng bộ, nhất quyết đòi hai trăm triệu phí tổn thất tinh thần. Cảnh Thiếu Trạch cũng kiên quyết không ly hôn.

Do khoản tiền bồi thường quá lớn, lại thêm nguyên đơn và bị đơn không chịu nhượng bộ, đôi bên căng thẳng nên đành phải kết thúc phiên toà ngày hôm nay, ngày khác sẽ tiếp tục xử lý.

Vừa hay cũng cho hai nhà thời gian hòa giải.

Vụ kiện bị tạm hoãn nhưng tội danh chơi gái mại dâm của Cảnh Thiếu Trạch đã được thành lập, cần nộp phạt và tạm giam vì lý do hình sự.

Bà Cảnh ép người khác bán dâm cũng bị câu lưu.

Tất nhiên đời nào ông Cảnh lại để vợ con bị giam giữ, ông nộp phạt và đút tiền bảo lãnh hai mẹ con ra.

Phóng viên làm việc hết công suất, mặt báo hôm sau chình ình ân oán nhà giàu. Nhà họ Cảnh thối không ngửi nổi, đặc biệt là bà Cảnh phải gọi là thối hơn bãi rác.

Phóng viên vẫn khá thất vọng vì cô gái đẻ mướn không đến, dù vậy thông qua các manh mối, Diệp Tích vẫn bị phóng viên tìm thấy.

Diệp Tích được truyền thông gọi là người đẻ mướn bạc triệu.

Diệp Tích được Cảnh Thiếu Trạch nuôi trong lồng son, ngày ngày chỉ cần đợi Cảnh Thiếu Trạch đến nên không biết chuyện ở thế giới bên ngoài.

Cho đến khi người thân của Diệp Tích gọi báo cô ta mới biết. Diệp Tích hoang mang, rất bất ngờ khi biết mình và Cảnh Thiếu Trạch bị vợ anh ta quay lén.

Về đến nhà, ông Nghê nói với Ninh Thư: "Hai trăm triệu có nhiều quá không con, bây giờ ly hôn mới là chuyện quan trọng nhất."

"Không sao đâu bố, nhà kia không chây lì được lâu đâu." Ninh Thư trả lời.

Họ Cảnh bị dính phân thối, mỗi lần ra toà sẽ thêm một lần bêu rếu tiếng xấu. Càng để lâu càng ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng nhà họ Cảnh.

Vả lại càng để lâu càng làm người có dã tâm trong công ty, đơn cử như ông Lý, nắm được đằng chuôi.

Tin xấu nhắc lại liên tục chỉ gia tăng độ phổ biến công chúng, thiệt chỉ có họ Cảnh.

Đã vậy sẽ còn ảnh hưởng việc điều hành công ty cũng như giá cổ phiếu.

Cảnh Thiếu Trạch bình tĩnh lại cũng ý thức được chuyện càng để lâu không ly hôn càng ảnh hưởng nhiều cho nhà anh hơn.

Trên toà án bị tức đến ngu người mới nói có chết cũng không ly hôn.

Cảnh Thiếu Trạch là dân kinh doanh, dù đang trong tình thế bất lợi nhất vẫn phải đảm bảo tổn thất ít nhất, không có chuyện đưa cho Nghê Tịnh hai trăm triệu được.

Cô ta đâu đáng giá hai trăm triệu, sao dám đòi nhiều thế. Trong tiềm thức Cảnh Thiếu Trạch cũng khinh thường Nghê Tịnh bệnh tật.

Cảnh Thiếu Trạch muốn nói chuyện với Ninh Thư nhưng Ninh Thư không đoái hoài đến anh. Chặn số điện thoại mà cũng chặn tất cả tài khoản mạng xã hội.

Cảnh Thiếu Trạch đành phải thuê người theo dõi gần nhà họ Nghê, Nghê Tịnh ra ngoài báo ngay cho anh.

Thỉnh thoảng Ninh Thư sẽ ra ngoài tản bộ vì ai cũng phải có lúc đi ra ngoài.

Cô vừa ra đến cổng Cảnh Thiếu Trạch đã đến yêu cầu nói chuyện về tiền bồi thường.

Ý của Cảnh Thiếu Trạch là có thể ly hôn nhưng không thể đưa hai trăm triệu.

Thái độ của Ninh Thư cực kỳ kiên quyết, hai trăm triệu chẵn không thiếu một xu. Cô không sợ kiện, cô nhắc lại lời của Cảnh Thiếu Trạch là xem ai lì hơn ai.

Khuôn mặt đáng ghét gần ngay trước mặt làm anh có xúc động muốn bẻ gãy cổ cô ta.

Ninh Thư nhận ra sát khí trong ánh mắt Cảnh Thiếu Trạch, cô đập túi xách vào mặt anh ta rồi ngồi vào xe trở về nhà.

Ninh Thư phát hiện quanh nhà có người theo dõi nên báo cảnh sát.

Ninh Thư trình bày với cảnh sát: "Cảnh Thiếu Trạch thuê người hành hung, giết tôi để không phải ly hôn mà cũng không phải bồi thường."

Cảnh sát bắt giữ mấy người theo dõi và cũng liên lạc với Cảnh Thiếu Trạch. Biết Ninh Thư tố cáo, Cảnh Thiếu Trạch điên tiết thật sự muốn giết cô ta.

Cảnh Thiếu Trạch trình bày đi trình bày lại với cảnh sát rằng anh thuê người chỉ để canh giờ Ninh Thư ra ngoài, để anh được nói chuyện riêng với Ninh Thư thôi.

Tóm lại Cảnh Thiếu Trạch thuê người theo dõi đã là chuyện mờ ám, giải thích mãi chỉ càng bôi đen hơn.

Nghê Ngôn cử vài vệ sĩ ở công ty về nhà bảo vệ Ninh Thư, đồng thời xin phép cảnh sát chú ý Cảnh Thiếu Trạch hơn.

Cảnh Thiếu Trạch có động cơ giết người, em gái anh có mệnh hệ gì Cảnh Thiếu Trạch chính là nghi can số một, tình nghi tiếp theo là ông bà Cảnh.

Cứ vậy Cảnh Thiếu Trạch không thể theo dõi nhà họ Nghê nữa, anh cũng không biết cuộc sống của Ninh Thư ra sao, càng không nhìn thấy Ninh Thư.

Từng có dự định hòa giải trước khi diễn ra phiên toà thứ hai còn giờ hay rồi, Cảnh Thiếu Trạch anh bị đội cho cái mũ có ý đồ mưu hại vợ, không cả gặp được Ninh Thư.

"Được rồi, cô ta muốn hai trăm triệu thì cho cô ta hai trăm triệu." Ông Cảnh nói.

"Bố cho cô ta nhiều vậy làm gì, hai trăm triệu là quá nhiều." Cảnh Thiếu Trạch rất không đồng ý.

"Một con đàn bà không đẻ được lại đòi rõ nhiềutiền, hai trăm triệu đó không dễ cầm đâu." Giọng ông Cảnh lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro