Chương 611: Hậu viện nhà Tứ gia - Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

"Gia, phải chăng tiểu cách cách đói?" Nữu Hộ Lộc thị nói cho Dận Chân nghe phỏng đoán.

"Xin ngài cho phép dân phụ cho tiểu cách cách bú sữa ạ." Bà vú đang quỳ chớp lời, thôi buồn bã mà chuyển qua chớp thời cơ thể hiện mặt có ích.

Dận Chân cười khẩy: "Ta không muốn con gái mình ở gần kẻ độc ác như ngươi." Dận Chân sai thái giám thân cận Tô Bồi Thịnh tìm bà vú mới.

Tiểu cách cách đã có thể ăn thêm một vài thức ăn, nhà bếp nấu cháo sườn rau, tiểu cách cách khóc nấc được ăn cái bèn dừng khóc, tập trung ăn cháo.

"Đánh bà vú này mười đại bản, đuổi khỏi phủ bối lặc." Dận Chân buông lời lạnh lùng. Lại quay sang nhìn thấy tiểu cách cách ăn ngon miệng, mới một lúc đã ăn hết bát cháo.

"Ăn được nuôi được." Nỗi lòng Dận Chân vơi bớt, cứ tưởng cô con gái này chẳng sống nổi một tháng, nay khoẻ lên mỗi ngày đã an ủi phần nào Dận Chân.

"Bà vú như vậy mà sao thân là mẹ nhưng cô không biết. Nếu hôm nay con nó không khóc, không biết bà vú sẽ tiếp tục hành hạ con ta thế nào." Dận Chân lạnh lùng với Tống Cách cách.

Tống Cách cách chấm nước mắt vào khăn tay, khóc rấm rứt tủi hờn: "Gia ạ, thiếp không ngờ bà ta độc ác nhường này. Trông bà ta thật thà, nào ngờ lòng lang dạ sói."

"Con thế nào mà mẹ cũng không biết, cô không muốn nuôi sẽ có người khác nuôi." Mặt Dận Chân lạnh tanh.

Tống Cách cách quỳ phịch xuống: "Gia, nó là con của thiếp mà."

Dận Chân hừ lạnh, ngoảnh sang nói với Ô Lạp Na Lạp thị: "Phúc tấn về nghỉ trước đi."

Ô Lạp Na Lạp thị đã mệt lắm rồi, cũng không cố gắng nữa nên về ngay.

"Các nàng cũng về đi." Dận Chân nói với mấy Cách cách.

Tống thị thấy Dận Chân có ý định ở lại nên bỗng vui phơi phới.

...

Ninh Thư theo Nữu Hộ Lộc thị đi về, cô nhẹ nhõm cả người. Sự việc đã được Dận Chân để mắt đến vậy tương lai tiểu cách cách sẽ đỡ khổ hơn.

"Con ta sau này không được tìm bà vú ác như thế." Nữu Hộ Lộc thị đi trước nói với Đồng Ngọc.

Đồng Ngọc cũng rất khó tin: "Bà ta là bà vú mà sao dám làm vậy với con của Bối lặc gia chứ."

...

Hôm sau Tống Cách cách bị Dận Chân cấm túc, tiểu cách cách cũng tạm thời giao cho Niên thị đang xử lý hậu viện chăm sóc.

Tống Cách cách khóc lóc xin Dận Chân đừng cướp con cô ta. Dận Chân nói thẳng: "Cô không thương con nhưng ta thương, đợi nó lớn rồi tính."

Ninh Thư cảm thấy Dận Chân biết Tống Cách cách chẳng đoái hoài đến cô con gái nên mới giao cho Trắc Phúc tấn Niên thị nuôi. Về chuyện tương lai con bé sẽ trả cho Tống Cách cách hay vẫn được Niên thị nuôi thì chưa nói trước được.

Cô muốn gặp em bé ngày càng khó, muốn giúp cũng không giúp được, chắc là con bé sẽ có cuộc sống sung sướng hơn.

Trắc Phúc tấn Niên thị phải thể hiện cho Dận Chân thấy nên không thể bạc đãi nó, tóm lại là vẫn tốt hơn ở sân Tống thị.

Ninh Thư không có trách nhiệm với Tống Cách cách, cô không để ý sân Tống thị nữa.

Ninh Thư yên tâm làm một nha hoàn dọn dẹp ở sân Nữu Hộ Lộc thị, Nữu Hộ Lộc thị không cho gọi cô, cô sẽ không bén mảng trước mặt Nữu Hộ Lộc thị.

Ninh Thư không muốn trèo cao, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi thế giới.

Thi thoảng Nữu Hộ Lộc thị sẽ hỏi Ninh Thư một vài kiến thức dưỡng sinh, hoặc ăn thức ăn nào hỗ trợ mang thai, chung quy vì muốn có thai.

Ô Lạp Na Lạp thị đến ngày lâm bồn, mẹ tròn con vuông với một cậu con trai, vừa là trưởng nam cũng là con trưởng trong nhà.

Dận Chân vui lắm, mới sinh đã đặt tên Hoằng Huy ngay lập tức.

Sau tiệc đầy tháng Hoằng Huy, Lý Cách cách cũng sinh con nhưng là con gái, dẫu vậy Dận Chân vẫn lấy làm vui mừng.

Tống Cách cách bị cấm túc từ dạo đó hay tin tức gần chết.

Con của cô bị Dận Chân ghét, con của cô không được bên cô. Ô Lạp Na Lạp thị sinh con trai thì đành chấp nhận, nhưng Lý thị cũng là thiếp cũng sinh con gái như cô, vậy mà Dận Chân vẫn thưởng cô ta bao nhiêu là thứ.

Bối lặc gia bất công quá.

Nữu Hộ Lộc thị ngắm hai em bé trắng trẻo mập mạp trong hâm mộ, cô sờ bụng, chẳng biết khi nào mới đến lượt mình.

Ninh Thư biết chắc chắn Nữu Hộ Lộc thị sẽ sinh con mà chỉ sinh duy nhất một đứa. Một Hoằng Lịch thôi đủ cân mấy người con của người khác.

Hoằng Lịch thông minh, năm tuổi đi học nhìn qua đã thuộc làu làu, rất được lòng ông nội Khang Hi, thường thế chỗ phụ thân xuất hiện trước mặt Khang Hi.

Hoằng Lịch và Nữu Hộ Lộc thị đều là người sống thọ, một người thọ tám mươi chín, một người thọ tám mươi sáu.

Ninh Thư không biết khi nào mới kết thúc nhiệm vụ. Con của Tống Cách cách đã có cuộc sống tốt hơn, Trắc Phúc tấn Niên thị hết lòng săn sóc, nghe nói đã biết bò.

Không lẽ nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc?

...

Chẳng mấy sau Cảnh thị phát hiện có thai, Lý thị mới qua tháng ở cữ không được bao lâu cũng lại mang thai.

Phải nói Lý thị là người sinh nhiều nhất trong hậu viện Dận Chân, Hoằng Phán, Hoằng Quân, Hoằng Thời đều là con cô ta.

Phụ nữ hậu viện thi nhau mang thai, Nữu Hộ Lộc thị càng nghi ngờ mình không mang thai được. Tại sao người ta liên tiếp có thai mà cô lại không chứ.

Nữu Hộ Lộc thị nói với Ninh Thư: "Ngươi bắt mạch cho ta, xem ta có bệnh gì khó nói không. Ta vào phủ lâu như thế, tại sao đến giờ vẫn chưa mang thai?"

Ninh Thư không biết nói thế nào, bắt mạch nghiêm túc cho Nữu Hộ Lộc thị: "Cơ thể Cách cách không có vấn đề gì, trái ngon không sợ chín muộn, Cách cách chớ lo ạ."

"Làm sao mà ta không lo được." Nữu Hộ Lộc thị lo lắng.

"Cách cách lo cũng vô ích." Ninh Thư bình tĩnh: "Cách cách nên thả lỏng."

Con cái là trụ cột, là vốn liếng của phụ nữ hậu viện, tóm lại Nữu Hộ Lộc thị đang bị lo lắng.

"Rồi Cách cách sẽ mang thai thôi." Ninh Thư an ủi Nữu Hộ Lộc thị, Nữu Hộ Lộc thị chỉ gật đầu.

Nữu Hộ Lộc thị được ân sủng khá nhiều nên mới muốn chóng có em bé.

Có điều nỗi lo của Nữu Hộ Lộc thị đã được xua tan rất nhanh, Ba tháng sau khi Cảnh thị và Lý thị có tin mừng, Ninh Thư bắt mạch cho Nữu Hộ Lộc thị cũng bắt được mạch hoạt.

Nữu Hộ Lộc thị cứ hỏi đi hỏi lại có đúng là đã mang thai không. Ninh Thư khám lại nhiều lần, thưa cẩn thận: "Cách cách đã mang thai nhưng mạch hơi yếu, người có thể mời đại phu qua khám ạ."

Nữu Hộ Lộc thị thở phào, cuối cùng cũng yên tâm,mang thai tức cô vẫn sinh được. Nữu Hộ Lộc thị mừng rỡ thưởng cho Ninh Thư mấylượng bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro