Chương 510: Hội chứng Stockholm - Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

"Khoan đã luật sư Từ." Sở Tiêu Nhiên gọi Ninh Thư khi hai người ngang qua nhau. Ninh Thư ngoảnh lại nhìn Sở Tiêu Nhiên, rất nhiều người ngoái nhìn anh ta. Anh ta cao to đẹp trai, trông càng thêm điển trai hơn khi ôm bó hoa đứng dưới ánh mặt trời.

Bốn chữ mặt người dạ thú hiện lên trong đầu Ninh Thư.

Mặt người dạ thú, dựa vào tiền tài và quyền lực để cưỡng đoạt.

Ninh Thư nhăn mặt: "Anh Sở có việc gì?"

Sở Tiêu Nhiên nói: "Nghe nói luật sư Từ đã từ chức, trước mắt đã chọn được chỗ nào tốt hơn chưa?"

Ninh Thư rất cạn lời. Người phụ nữ của mình sinh non, không lo cho cô ta lại tọc mạch công việc của cô. Dù thế, Ninh Thư không nghĩ Sở Tiêu Nhiên đang quan tâm mình.

"Tôi vẫn chưa nghĩ xong, chuyện tương lai để tương lai tính." Ninh Thư trả lời.

Sở Tiêu Nhiên nói giọng hời hợt: "Lần trước tôi từng có lời, luật sư Từ có thể đến làm việc ở công ty tôi. Anh đã từ chức vậy hãy làm luật sư của tôi đi."

Bố thí cao ngạo lại còn ấp ủ ý xấu, Ninh Thư cảm nhận được ý đồ xấu xa của Sở Tiêu Nhiên. Anh ta chỉ đang sỉ nhục cô, tiện thể sỉ nhục Hạ Hiểu Mạn.

Ninh Thư không giận, cô khách sáo: "Cảm ơn anh Sở đã quan tâm, chắc là tạm thời tôi không có ý định đi làm."

Sở Tiêu Nhiên nhếch môi độc ác và ma mị như quỷ Satan dưới địa ngục.

Có lẽ Hạ Hiểu Mạn bị đổ trước sắc đẹp và cả tiền tài địa vị này. Mặc dù hạng người như Sở Tiêu Nhiên đáng ghét nhưng lại toả sức hấp dẫn khiến phụ nữ không thể khước từ. Biết rõ phía trước là vách núi cheo leo, có thể thịt nát xương tan chết không toàn thây, nhưng vẫn lao đầu nhảy xuống như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Tuy thế, Ninh Thư vô cảm trước Sở Tiêu Nhiên. Vả chăng do linh hồn cô mạnh hơn, tinh thần cứng cỏi hơn, hoặc do Hào quang Tỉnh táo và Chú Thanh Tâm nên Ninh Thư vô cảm trước nụ cười ma mị của Sở Tiêu Nhiên.

Ninh Thư cũng nghi mình mất thẩm mỹ về sắc đẹp rồi lắm.

"Vậy sao? Khi nào anh định đi làm có thể qua tìm tôi. Trên danh thiếp lần trước tôi đưa anh có số điện thoại của tôi. Tôi rất mong anh có thể đầu quân cho công ty tôi, luật sư Từ." Sở Tiêu Nhiên nói: "Quyền lợi là việc dễ thương lượng, tôi rất chào đón người có năng lực."

Ninh Thư mỉm cười không trả lời.

Sở Tiêu Nhiên ôm hoa quay đi thăm Hạ Hiểu Mạn sinh non. Nhưng với tinh thần hiện giờ của Hạ Hiểu Mạn, chắc là hai anh chị lại ngược nhau một phen cho xem.

Ninh Thư lái xe về nhà, bà Từ ghế bên nói với Ninh Thư: "Chúng ta chuyển nhà thôi."

Hôm nay gặp Hạ Hiểu Mạn, bà Từ cũng biết con trai mình và Hạ Hiểu Mạn không còn hy vọng nào nữa. Vả lại, cũng không có chuyện ông chồng già đồng ý cho cưới một cô con dâu đã đi làm tình nhân cho người ta, lại còn sảy thai vì quan hệ mạnh trong thời gian có bầu.

Trước đây bà Từ cảm thấy Hạ Hiểu Mạn là cô gái ngoan ngoãn lễ phép, hoạt bát đáng yêu. Nhưng quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không kể với ai đã làm chuyện ấy.

Ninh Thư thưa vâng. Chỉ cần ông bà Từ chịu chuyển nhà là được, có vậy cô mới yên tâm ra nước ngoài học cao hơn.

Nhà họ Từ bán nhà bằng tốc độ nhanh nhất. Ngày chuyển nhà là ngày Ninh Thư gặp Hạ Hiểu Mạn ra viện ở hành lang.

Đang trời hè nhưng Hạ Hiểu Mạn không chỉ mặc áo dài mà còn khoác áo lông mỏng, đầu đội mũ. Mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt vô hồn không có tinh thần, trông đau khổ và tuyệt vọng.

Hạ Hiểu Mạn được mẹ dìu. Bà Hạ khựng mặt, vừa bực vừa thương con gái, song song với đó cũng rất xấu hổ.

"Anh Văn Lãng, nhà anh..." Hạ Hiểu Mạn hỏi Ninh Thư với giọng mệt mỏi, lắp bắp làm người nghe mắc mệt.

"Nhà anh chuẩn bị chuyển nhà." Ninh Thư khách sáo mà cũng lạnh nhạt: "Trông em không được khoẻ, bồi bổ nhiều vào."

Hạ Hiểu Mạn nuối tiếc và cả xót xa khi nghe Ninh Thư nói chuyển nhà, cô ta thấy cuộc đời mình đã chìm sâu vào bóng đêm. Mất con, đến cả anh Văn Lãng cũng sắp rời xa, tất cả đều từ người đàn ông ác ma đó.

Ninh Thư nhìn thấy biểu cảm đau khổ và tuyệt vọng của Hạ Hiểu Mạn mà không biết cô ta đang nghĩ gì. Cảm xúc ấy làm khuôn mặt đã trắng bệch của cô ta càng tái hơn, viền mắt đỏ hoe nhưng cố gượng để nước mắt không rơi.

Ninh Thư sa mạc lời.

Với kiểu người như Hạ Hiểu Mạn, bạn không cần làm gì cô ta, tự cô ta có thể chôn vùi cảm xúc trong khổ đau, hành hạ hết lần này đến lần khác, để rồi cảm thấy rất đau khổ, rất rất đau khổ.

Vai chính trong truyện ngược là vậy đấy, lúc nào cũng em khổ lắm, em khổ chết đi được, lúc nào cũng vạch lá tìm sâu.

Ninh Thư không tài nào hiểu, Ninh Thư đã sống trong bệnh viện mười lăm năm, tiếp nhận cái đau đớn của xạ trị mà con người khó có thể chịu nổi. Nếu khoảng thời gian đó vẫn luôn chìm đắm trong đau khổ, chắc chắn sẽ làm người ta khủng hoảng tinh thần.

Vậy nên với kiểu người không cố gắng vượt qua quá khứ, lại tự hành hạ bản thân hết lần này đến lần khác như Hạ Hiểu Mạn làm Ninh Thư thấy thật khùng.

Hạ Hiểu Mạn cố gắng gượng cười: "Chuyển nhà cũng hay, em mong anh hạnh phúc."

"Em cũng thế, không gì quan trọng hơn sức khoẻ, có sức khoẻ là có tất cả." Ninh Thư lạnh lùng.

Đúng thật là Hạ Hiểu Mạn không có ý xấu, chỉ bị tự cho mình là đúng, tưởng hy sinh bản thân là tốt cho người khác, mà chưa từng cân nhắc người kia có đồng ý hay không.

"Anh Văn Lãng..." Hạ Hiểu Mạn thấy Ninh Thư đi bèn xoay người lại nhìn Ninh Thư: "Em xin lỗi."

Ninh Thư giật mép không trả lời. Hạ Hiểu Mạn không chỉ nợ Từ Văn Lãng một lời xin lỗi mà còn nợ anh ta một cái mạng, thế nhưng sau tất cả Hạ Hiểu Mạn lại yêu Sở Tiêu Nhiên, kẻ đã giết Từ Văn Lãng.

Ban đầu Hạ Hiểu Mạn có tức giận, nhưng cuối cùng lại mềm lòng dần trước sự dịu dàng của Sở Tiêu Nhiên. Cô ta còn chạy đến mộ Từ Văn Lãng nói cái gì mà em không thể tha thứ cho Sở Tiêu Nhiên nhưng em yêu Sở Tiêu Nhiên mất rồi, em muốn quên những vết thương lòng trước đây, không dễ gì mới gặp được tình yêu chân thành. Kết câu còn nói, em đã tìm thấy hạnh phúc rồi, anh hãy chúc phúc cho em đi anh Văn Lãng.

Nghe mà Ninh Thư muốn hộc máu.

Ninh Thư quay gót rời đi.

Người như Hạ Hiểu Mạn, dù bơ cô ta, cô ta vẫn tự hành hạ. Song cô ta lại rất tự trọng trước Sở Tiêu Nhiên, dù đang quấn quít cũng là tôi bị ép, tôi là người có lòng tự trọng.

Nhà mới của nhà họ Từ mua ở thành phố W, là thành phố tiếp giáp thành phố T. Sở Tiêu Nhiên không có quyền lực ở thành phố W, muốn nhúng tay cũng có nhiều khó khăn.

Giấu mình hiện giờ là để tôi luyện cho mình mạnhhơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro