Chương 501: Hệ thống vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư nghe thấy nói mấy câu đã mất ba trăm nghìn kinh nghiệm mà sợ thót tim. Đắt thế sao ông không đi ăn cướp luôn đi.

"Công này có hơi cao không?" Ninh Thư xấu hổ.

Anh chàng nhăn mày: "Cô định quỵt?"

Ninh Thư: → _→

Cắt da cắt thịt quá.

"Đừng nghĩ đó chỉ là mấy câu nói, những câu nói ấy được đúc kết từ bao nhiêu người thực thi nhiệm vụ, cô thấy chúng không đáng ba trăm nghìn kinh nghiệm à?" Anh chàng khoanh tay nhìn Ninh Thư, thần thái như quý tộc nước Anh cổ đại.

Ninh Thư đành phải trả tiền, kinh nghiệm đã ít lại còn mất toi ba trăm nghìn kinh nghiệm làm Ninh Thư đau hết cả lòng mề, sốt vó hết cả lên.

Dạo chơi một lúc mà vung hết rõ nhiều kinh nghiệm.

Sau chuyện ở văn phòng tư vấn, Ninh Thư cảm thấy linh hồn cô đang bay bay.

Thôi bỏ đi, chỗ kinh nghiệm đó cũng đáng mà, chí ít thì Ninh Thư đã tìm thấy mục tiêu phấn đấu rồi.

Cố lên nào, Ninh Thư run rẩy đôi môi tự cổ vũ.

Ninh Thư định đến quán ăn đánh chén một bữa điên cuồng để xoa dịu lòng dạ đắng chát.

Ninh Thư đi thẳng đến quán ăn, chợt một người đàn ông mặc nguyên cây đồ đen lọt vào tầm mắt Ninh Thư.

Người đàn ông này có dáng người cao ráo, đôi chân cực kỳ dài và thẳng. Anh ta mặc áo măng tô đen, bước chân đưa làn gió tốc khẽ vạt áo khiến anh ta trông cực kỳ quyến rũ và khó gần.

Người đàn ông đi đằng trước, có khá nhiều người đi theo sau. Có một người bên cạnh đang nói gì đó với anh ta, anh ta có đôi mắt lạnh lùng, thỉnh thoảng mắt kính lấp loé ánh sáng trắng.

Suýt thì Ninh Thư hét toáng lên, đó chẳng phải ông chú y tế thì gì?

Ninh Thư mấp máy môi định gọi nhưng chạy được vài bước thì dừng lại.

Ông chú y tế đi lướt qua trước mặt Ninh Thư một cách lạnh lùng, chỉ nhìn lướt qua Ninh Thư rồi rời đi ngay chứ không dừng lại.

Ninh Thư cảm thấy có gió lạnh lướt qua khi ông chú y tế ngang qua người cô, cái lạnh làm linh hồn cô rét run.

Ninh Thư nhìn theo dáng ông chú y tế, vô cùng thắc mắc tại sao lại gặp ông chú y tế trong không gian ảo?

Lần trước cô cũng thấy ông chú chớp nhoáng ở Biển Quy Luật.

"Cho hỏi người vừa đi qua là ai thế?" Ninh Thư kéo một người thực thi nhiệm vụ và hỏi.

Người thực thi nhiệm vụ nói: "À, có một người là quản lý của không gian ảo."

"Người mặc đồ đen à?" Ninh Thư hỏi.

"Người nói chuyện là quản lý." Người thực thi nhiệm vụ nhìn Ninh Thư: "Cô là người mới à, những cái đó mà cũng không biết."

"Tôi là người mới, thế người mặc đồ đen thì sao?" Người nói chuyện với ông chú y tế là quản lý của không gian ảo, vậy chức vụ của ông chú y tế là gì?

Người thực thi nhiệm vụ tỏ vẻ khó xử: "Tôi không biết."

Ninh Thư: ...

Nói chuyện được với quản lý của không gian ảo vậy chức vụ của ông chú cũng không vừa đâu nhỉ.

"Chúng ta về không gian hệ thống thôi 2333." Ninh Thư nói thầm trong bụng với 2333.

Ninh Thư cảm thấy biêng biêng, mở mắt ra đã có mặt trong không gian hệ thống. Ninh Thư hỏi 2333: "Tôi mới gặp một người quen, là cái người mặc áo măng tô đen ấy cậu có biết không?"

"Hệ thống cỏn con như tôi thì biết gì được." 2333 bực.

Ninh Thư hỏi: "Cậu không có chức năng kiểm tra à? Không lẽ không tìm thấy người đó là ai ư?"

"Thôi đi, ở trên có bao nhiêu người giỏi, một cái hệ thống như tôi bảo kiểm tra là kiểm tra được chắc. Chưa biết chừng bị chủ hệ thống bắt được rồi tôi sẽ bị đưa đi khôi phục định dạng mất." 2333 nói.

Ninh Thư: ...

Cái thứ ăn hại vô dụng.

Ninh Thư không mải nghĩ chuyện ông chú y tế nữa, cô đã nhận ra lai lịch ông chú không hề đơn giản. Cô và ông chú y tế không phải người cùng đẳng cấp, và ông chú cũng không quen cô.

Cùng lắm thì được xem như người lạ từng quen thôi.

Ninh Thư vứt ông chú y tế sang một bên, mở cửa hàng giao dịch mua tích cốc đan, nước và dược phẩm. Vì có bài học ở thế giới trước nên Ninh Thư mua cả thuốc giả chết và bột hùng hoàng.

Ninh Thư định mua một cái bùa hộ mệnh nhưng bùa hộ mệnh tốn năm mươi lăm công đức. Cái Ninh Thư lo là hiệu quả của bùa hộ mệnh chỉ được một thế giới, Ninh Thư cảm thấy năm mươi lăm công đức hơi bị cao.

Đến cả hệ thống cũng không tính được điểm công đức nên chắc chắn công đức là hàng xịn.

"Hệ thống này, nếu tôi mua bùa hộ mệnh thế chỉ hiệu nghiệm được một thế giới thôi à?" Ninh Thư hỏi 2333.

"Bùa hộ mệnh có tác dụng vĩnh viễn, thế giới nào cũng đỡ cho cô được một mạng." 2333 nói.

Ninh Thư nghe vậy mới yên tâm chọn mua. Cô thở phào, ít nhất có một lớp bảo vệ phòng trường hợp gặp nguy hiểm mà cô không chống lại được.

"Tôi hỏi thật đấy cậu không biết ông chú y tế là ai sao?" Ninh Thư lại hỏi.

2333 trả lời: "Tôi không biết thật."

Được rồi, gặp ông chú y tế nên trái tim bắt đầu nhộn nhạo không yên muốn biết cái ông đó là ai.

"Cậu còn được cái tích sự gì nữa vậy?" Ninh Thư bực.

2333 giữ im lặng.

"Thế anh chàng ở văn phòng cố vấn thì sao?" Ninh Thư hỏi.

"Không quen, không có quyền kiểm tra." 2333 trả lời thẳng thừng.

"Đúng là cái đồ ăn hại." Ninh Thư liếc xéo.

Được thôi, núi cao còn có núi cao hơn, còn có người này giỏi hơn người khác. Chỉ có cô là phế thải yếu đuối phải cố gắng nâng cao thực lực, không chỉ để bảo vệ cái mạng mà còn có chỗ đứng trong chốn giang hồ ào ào như vũ bão của người thực thi nhiệm vụ.

Ninh Thư xách bình tưới nước cho chậu hoa rồi lại lấy sách trên giá xuống đọc.

Đọc xong một quyển sách Ninh Thư mới thong dong trả sách về giá, tiếp tục chạy trên máy tập thể dục một lúc. Tiếc nhất đó là không có cơ thể nên không tiết ra mồ hôi, không cảm nhận được cảm giác sảng khoái của mồ hôi nhễ nhại.

Quanh quẩn trong không gian hệ thống làm cái này làm cái kia, xem cái này nghịch cái kia rất lâu, Ninh Thư mới nói với 2333: "Được rồi đi làm nhiệm vụ thôi."

"Có ngay." Giọng 2333 vang lên.

Ban đầu Ninh Thư có hơi choáng, đợi một lúc để linh hồn sáp nhập vào cơ thể rồi mới mở mắt. Cơ thể rất căng cứng, ngẩng lên mới thấy mình đang ngủ gục trên bàn làm việc.

Ninh Thư đặt tay lên cổ bẻ qua bẻ lại, cổ kêu răng rắc.

Dừng lắc cổ, Ninh Thư ngắm nghía bàn tay rồi sờ xuống bên dưới.

Ninh Thư: ...

Cái định mệnh sao lại trở thành đàn ông vậy?

"2333, chúng ta cần tâm sự về cuộc đời." Ninh Thư đành hanh với 2333.

"Hệ thống của bạn đã mất mạng, đang kết nối lại với wifi."

Ninh Thư day trán: "Đừng có nghịch nữa 2333."

"Hệ thống của bạn đã mất mạng, đang kết nối lại với wifi."

"Còn đùa nữa là hết vui đấy." Ninh Thư không muốn nói chuyện với cái thứ này.

Bấy giờ 2333 mới lên tiếng: "Làm đàn ông có gì không ổn đâu?"

"Quá không ổn thì có, tôi quen đi tiểu ngồi được chưa." Ninh Thư nói: "Với cả tôi là nữ phụ mà?"

Sao nữ phụ cô đây vừa phải diễn vai nữ chính, vừaphải diễn vai nam chính, giờ đừng nói là nam phụ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro