Chương 385: Chàng là ánh sáng của đời thiếp (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ăn sáng xong, Ninh Thư về phòng theo cụ bà. Cụ bà ngồi trên ghế, không đếm xỉa đến Ninh Thư đang tự uống trà.

Ninh Thư bưng cho cụ bà một chén trà, nói thản nhiên rằng: "Mẹ đang giận con đưa An Du tòng quân ạ."

Cụ bà hừ một cái.

Ninh Thư phớt lờ sự khó chịu của cụ bà, cân nhắc bảo: "Những lời con nói với mẹ đều là thật lòng, mẹ biết con là người thế nào mà. Con gọi mẹ tiếng mẹ cũng hơn hai mươi năm rồi, mẹ có khác gì mẹ ruột con đâu, con cũng có lý do cực chẳng đã mẹ à."

Thái độ của cụ bà có phần hòa hoãn, nhưng vẫn còn hậm hực: "Có lý do gì để cần đưa An Du vào quân đội chứ."

Ninh Thư mím môi, thưa: "Người phủ mình có khoảng cách vua tôi rõ rệt với Minh Châu Quận chúa, mà quận chúa còn là gái chưa gả chồng, nếu như danh dự bị ảnh hưởng ở phủ tướng quân rồi bị thái hậu trách tội, phủ tướng quân gánh sao nổi. An Du và Minh Châu Quận chúa ngang tuổi nhau, không có gì vẫn bị đồn thành có thôi. Quan trọng nhất là hiện Minh Châu Quận chúa đang trong khoảng thời gian bị người ngoài kia tò mò, bị loan tin là lớn chuyện mẹ à. Con chỉ đang đề phòng nếu như thôi."

Ninh Thư vừa nói vừa tỏ vẻ không đành lòng: "An Du là con của con, là cục thịt xẻo từ người con ra, con nào có đành lòng chứ. Nhưng vì phủ tướng quân, cũng vì rèn giũa An Du, con đã trằn trọc cả đêm và chỉ có thể làm vậy thôi."

Cụ bà nhăn nhó hàng lông mày, bàn tay đung đưa cây gậy đang nắm trong tay, hẳn là bà đang cân nhắc hậu quả việc này.

Sau cùng cây gậy dừng lại: "Cứ làm vậy đi."

Cụ bà bảo An Hữu dùng mối quan hệ để đưa An Du gia nhập quân đội nhanh nhất có thể, đã vậy còn là đến quân đội Lợi Châu cách kinh thành khá xa.

Quân đội Lợi Châu là đội quân chiến đấu to khoẻ nhất, trong đội toàn là các anh lính lão làng dày dặn kinh nghiệm, cái tên An Du õng ẹo vào đó mà không nỗ lực thì bị hành cho thôi rồi.

An Hữu định là đưa An Du vào doanh trại Phiêu Kỵ ở kinh thành để mình tiện để ý, nhưng Ninh Thư lại quả quyết muốn để An Du đến Lợi Châu. Má nó chứ, làm gì có chuyện để ở kinh thành rồi muốn gặp lúc nào cũng được được.

Cụ bà nhìn sang Minh Châu Quận chúa, cũng thấy ánh mắt thằng cháu trai nhìn Minh Châu Quận chúa có vẻ khác thường thì gật đầu, phẩy tay ý bảo đưa nó đi đi.

Càng để lâu e là càng có chuyện chẳng lành.

Ninh Thư cố tình để An Du chịu khổ, ai bảo cậu ta vô ơn, coi tình thương của mẹ mình là chuyện hiển nhiên.

An Du chưa kịp tỏ tình đã bị đưa đi mất. Có lẽ cậu ta cũng có chút cảm giác gì đó với Minh Châu Quận chúa mới chạm mặt mấy lần này. Cứ coi như có cảm giác gì đó, bà cũng phải tiêu diệt nó sạch sành sanh.

An Du là nam phụ, không chết được, nhưng dù không chết cũng phải tàn tật.

An Du đi cái là Ninh Thư nhẹ nhõm cả người. Thấy Minh Châu Quận chúa thuần khiết thì mỉm cười với cô ta, song lại nghe thấy Minh Châu Quận chúa hỏi: "Tại sao không đi tiễn An Du vậy?"

Ninh Thư càng cười đôn hậu hơn: "Vậy là quận chúa không biết rồi, nếu nữ quyến chúng ta đi tiễn, vậy sẽ làm quân nhân Lợi Châu khinh thường An Du, và rồi sẽ càng cố tình bắt bẻ An Du."

Minh Châu không đồng tình: "Đã biết họ xấu xa, vậy sao còn phải đưa An Du vào đấy?"

Ninh Thư: ...

Không tài nào giao tiếp được.

Một khoảng thời gian sau khi An Du đã rời khỏi nhà, Ninh Thư nhận ra An Hữu có vẻ sai sai ở đâu đó, ông ta rất hay thẫn thờ, hoặc là tỏ vẻ sầu não, và cũng có cả hạnh phúc ngập tràn.

Ninh Thư biết chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến thôi. Đó là cốt truyện không xua đuổi được, và Ninh Thư cần phải giảm nỗi đau xuống mức thấp nhất có thể, phải để cho phủ tướng quân không đến mức nhà tan cửa nát.

Ninh Thư chọn bảo vệ hai đứa con và bỏ qua An Hữu.

An Linh Vân và Minh Châu Quận chúa đã cực thân với nhau, An Linh Vân hiện đang được quản lý việc nhà nên vẫn luôn chi một khoản tiền nhỏ để ra ngoài dạo phố với Minh Châu Quận chúa.

Cuộc sống của Minh Châu Quận chúa ở Vân Châu vô cùng sa hoa, chỉ thích những thứ quý giá, vậy nên An Linh Vân cũng vung mạnh tay.

Thỉnh thoảng cụ bà sẽ qua kiểm kê sổ sách, biết chuyện bà càng hoảng hơn, vội cho gọi Ninh Thư qua.

Ninh Thư xem sổ sách, lại nhìn sang An Linh Vân co rúm co ró ở kia với Minh Châu Quận chúa xinh xắn bên cạnh.

Ninh Thư ôn tồn với An Linh Vân: "Linh Vân, khoản tiền này tiêu vào đâu vậy? Con là người lo cái ăn cái mặc cho cái nhà này, con quyết định cuộc sống của cả phủ tướng quân. Chi khoản tiền này rồi là tháng sau phủ tướng quân hết gạo ăn rồi."

An Linh Vân vặn khăn tay, cúi gằm mặt không dám nói.

An Hữu vào trong hỏi: "Chuyện gì thế?"

An Hữu vừa vào, ánh mắt của Minh Châu Quận chúa đã quyến luyến An Hữu. An Hữu nhìn thấy ánh mắt ấy thì lảng đi, Minh Châu Quận chúa buồn bã.

Việc ấy khiến trái tim An Hữu đau âm ỉ, nhưng ông buộc mình phải khống chế cảm xúc đó.

Ninh Thư kể cho An Hữu nghe, An Hữu chau mày không cho ý kiến.

Ninh Thư nói tiếp: "Linh Vân, khoản tiền này chi vào đâu thế con? Con lớn rồi, con chi gì thì phải ghi lại, không được lỗ mãng như vậy."

Minh Châu Quận chúa thấy cô bạn mình bị khiển trách thì bỗng nhiên quỳ phịch xuống. Cái quỳ của Minh Châu Quận chúa khiến tất cả mọi người trong phòng đều giật mình.

Ninh Thư phản ứng nhanh nhạy, cô cũng quỳ ngay xuống, cụ bà do dự rồi cũng quỳ theo. Thấy cả mẹ và vợ mình đã quỳ, An Hữu cũng quỳ phịch xuống.

An Linh Vân ngờ nghệch không hiểu bị làm sao, thấy mọi người đều quỳ nên cũng quỳ theo.

"Mong quận chúa thứ tội, người là quận chúa, đâu thể nào quỳ trước chúng tôi được, người làm khó chúng tôi quá." Ninh Thư bảo: "Nếu để thái hậu biết người chịu ấm ức ở phủ tướng quân, phủ tướng quân sẽ bị trách phạt. Xin quận chúa thứ lỗi cho chúng tôi."

Minh Châu Quận chúa thấy An Hữu quỳ trước mặt mình thì lòng đau như cắt, chẳng lẽ đây là khoảng cách giữa chàng và cô ư?

Cô không hề bận tâm cái mác quận chúa, cô muốn ở bên chàng, dù có là con chó lủi thủi bên chân chàng cũng được. Thế nhưng chàng đã có người vợ khiêm nhường, có hai đứa con, còn có hơi ấm của phủ tướng quân cô khao khát nữa.

Minh Châu nghẹn họng không nói ra được suy nghĩ trong lòng, sau rồi cô bảo: "Mong phu nhân đừng khiển trách Linh Vân. Linh Vân đi với ta và chi khoản đó. Nếu đó là chuyện tiền nong vậy ta bằng lòng trả tiền, mong phu nhân đừng trách Linh Vân nữa."

Quần què, đây không phải chuyện tiền nong, mà là bà đây đang dạy con bà, đéo liên quan đến mày nhé.

Với tính cách xốc nổi của Ninh Thư, cô đã giơ roi vụt người ta từ lâu rồi. Nhưng ở nhiệm vụ này thì cô phải giữ được sự bình tĩnh, không được sa vào đầm lầy đau khổ và cuồng dại của người ủy thác.

Nghe thấy Minh Châu xin cho mình, An Linh Vân cảm kích ra mặt. An Hữu nhìn Minh Châu Quận chúa, ông chỉ có một suy nghĩ rằng cô gái này lương thiện, thuần khiết nhất thế gian.

Vậy nhưng giữa hai người có rất nhiều trở ngại,mà một khi gạt nó đi thì sẽ hủy hoại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro