Chương 376: Tôi là NPC (Hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư chặn [Chó Ngao Lạc Đường] lại, hỏi: "[Tùy Thanh Phong]?"

[Tùy Thanh Phong] khựng người, nhìn Ninh Thư chằm chằm chứ cũng không chối: "Mày cũng giỏi đấy."

Cái con điên này!

Anh mới tạo nick không lâu, định là cày nhanh chút nên đã mua rất nhiều trang bị, thế mà đã bị cái con điên này tìm đến tận cửa rồi.

Ninh Thư mỉm cười hớn hở: "Là mày thật này, không ngờ mày đổi nick mà cấp cũng cao lắm rồi đấy nhá."

Thấy cái con điên hớn hở như gặp bạn cũ thì [Tùy Thanh Phong] rợn hết cả người, sao cái con điên này không chết quách đi cho rồi nhỉ.

Ninh Thư hỏi tiếp: "Nick này của mày với [Meo Meo Lạc Đường] là nick đôi à?"

[Tùy Thanh Phong]: ...

Chết mẹ đi con điên này!

Ninh Thư tự động bỏ qua khuôn mặt nhăn nhó của [Tùy Thanh Phong], cô khâm phục: "Không ngờ mày bỏ được nick [Tùy Thanh Phong], nick đó là nick đại thần đó nha."

Bị con điên là mày ám quẻ suốt ngày không thăng cấp được thì cần làm đéo gì nữa. [Tùy Thanh Phong] cay con này lắm rồi, bị nó ám đúng là bi kịch cuộc đời.

Tự nhiên [Tùy Thanh Phong] ảo não ê chề, anh định cho nó tới số ở ngoài đời nhưng lại không tìm thấy nó.

[Tùy Thanh Phong] chửi đổng lên trong bụng.

Ninh Thư chẹp miệng: "Tiếc thật đấy, nói thật là tao rất thích cái tên [Tùy Thanh Phong]. Sao mày cứ phải sao chép phong cách của [Meo Meo Lạc Đường] thế nhỉ, sao mày lại muốn người khác gọi mày là Chó Ngao chứ?

[Tùy Thanh Phong]: ...

Đi chết đi con đĩ, ông đéo muốn nói chuyện với mày.

"Tạo nick mới chẳng hay ho gì, đảm bảo mày không nói cho lũ em của mày biết cái nick này, đợi ngày lại vươn lên rồi mới xuất hiện trước mặt chúng trong phong thái của một đại thần đúng không? Dù gì tao cũng được xem như là người đầu tiên tìm thấy mày, sao mày chẳng nói gì hết thế?" Ninh Thư như đang nói chuyện với thằng bạn lâu ngày không gặp.

[Tùy Thanh Phong] không hề muốn đếm xỉa đến cô ta, anh thả thần thú của mình ra và tính bỏ đi. Ninh Thư thả ngay Dây Leo Nghìn Dặm trói [Tùy Thanh Phong] lại rồi giết [Tùy Thanh Phong] tụt sạch cấp, không chừa lại chút kinh nghiệm nào.

[Tùy Thanh Phong] lại trở về với Tân Thủ Thôn làm anh chán hơn là cay. Chẳng hiểu động lực nào thôi thúc để nó ám mình, giết mình hết lần này đến lần khác mà không biết mệt thế?

Tự nhiên Ninh Thư lại rất thích chơi trò mèo đuổi chuột. Cứ thấy [Tùy Thanh Phong] lên một cấp là cô lại xuất hiện đánh tụt một cấp, đổi nick là lại giết, giết sau đổi, đổi sau lại giết.

[Tùy Thanh Phong] không biết mình đã bị giết bao nhiêu lần rồi nữa, hiện giờ anh không cả có hứng thú cày game luôn. Lần nào cày lên cũng bị cái con điên kia xuất hiện đúng giờ đánh tụt, đánh tụt xong lại nói chuyện với nhau như anh em cây khế, đúng là cái con điên mà!

Anh đéo thể nào hiểu nổi, không cần biết anh đổi nick nào thì nó vẫn tìm thấy được, [Tùy Thanh Phong] nghĩ cái con này là hacker nên mới tìm đúng anh như vậy.

Má nó, chẳng hiểu lấy đâu ra lắm tinh thần như thế nữa!

Ninh Thư cất đao đi, cô vỗ về [Tùy Thanh Phong]: "Tao tin mày sẽ lại thăng cấp nhanh thôi, cố lên nhé, tao chấm mày lắm đó."

[Tùy Thanh Phong]: ...

[Tùy Thanh Phong] không còn xuất hiện trong game nữa. Ninh Thư không thấy con mồi đâu thì lúc lúc lại hack hệ thống để tìm ID có khả năng là [Tùy Thanh Phong].

Nhưng Ninh Thư tìm mãi vẫn không thấy [Tùy Thanh Phong] đâu.

Ninh Thư cóc tin cậu chủ lòng tự trọng cao ngút trời nhìn đời bằng nửa con mắt [Tùy Thanh Phong] bỏ dở như vậy đâu?

Ninh Thư chạy qua cả Tùy Long Bang tìm [Tùy Thanh Phong] nhưng được cho hay [Tùy Thanh Phong] không chơi game này nữa rồi. Không chỉ [Tùy Thanh Phong] không thấy mà [Meo Meo Lạc Đường] và [Băng Thanh Ngọc Khiết] cũng không nữa.

Chắc là qua đời thực phát triển tình cảm, dự đoán lại là một câu chuyện tình yêu đầy màu hồng đây.

Ngoài đời thì Ninh Thư không nhúng tay nổi, cũng không muốn lo thêm cả chuyện ngoài nhiệm vụ. Mọi ân oán đều nằm trong game, nếu [Tùy Thanh Phong] không vào game nữa thì Ninh Thư sẽ không can dự vào bất cứ chuyện gì hết.

Có điều [Tùy Thanh Phong] buông bỏ dễ dàng thế làm Ninh Thư cảm thấy không thực tế.

Làm sao Ninh Thư biết được mình là một con điên chính hiệu trong lòng [Tùy Thanh Phong].

Thiếu gì game để chơi, mà [Tùy Thanh Phong] cảm thấy ngoài đời Ninh Thư cũng ghê gớm lắm, cũng không chọc được trong game, [Tùy Thanh Phong] cũng không muốn gặp cái con điên đó nữa nên bảo cả bạn gái mình bỏ game.

[Meo Meo Lạc Đường] cảm thấy mình không bỏ rơi cô bạn thân của mình được nên cũng bảo [Băng Thanh Ngọc Khiết] bỏ cùng.

Ngoài đời [Meo Meo Lạc Đường] và [Băng Thanh Ngọc Khiết] là bạn thân, nhưng mà hai cô em lại cùng thích một anh chàng, một trong hai sắp biến thành phần tử xấu xa đến nơi là biết diễn biến thế nào rồi đấy.

Giờ Ninh Thư cũng không cày cấp nữa, cấp độ của cô đã cao lắm rồi nên dành nhiều thời gian học lập trình cho giỏi hơn. Cô muốn học nhuần nhuyễn môn này để được dễ thở hơn ở những nhiệm vụ sau.

Ai mà biết trước được nhỡ đâu những kiến thức này sẽ lại được tận dụng triệt để thì sao.

Chẳng bao lâu sau các đội viên của Tùy Thanh Phong cũng bỏ game, vậy là Tùy Long Bang giải tán. Vào đây để chơi với thái tử, thái tử không chơi nữa thì chúng có tiếp tục cũng vô nghĩa.

Ninh Thư không dám chắc nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa bởi nguyện vọng của người ủy thác là làm tròn bổn phận của một NPC, nhưng cô nghĩ không dễ gì hoàn thành nhiệm vụ nếu cứ là một NPC nên đã tạo một NPC để thế chỗ cô bé.

Vả lại NPC có vấn đề cái là dễ bị hệ thống quét thấy và bị xóa ngay, trong khi có thân phận người chơi thì khác.

Thế giới trò chơi rất rộng lớn, Ninh Thư cho rằng người ủy thác quay lại sống trong thân phận người chơi ở trong game sẽ được nói chuyện với mọi người, không bị trói buộc ở một chỗ, không phải quanh quẩn ở một khu vực, cô bé muốn đi đâu cũng được.

Nhưng mà Ninh Thư đã tự ý thay đổi nguyện vọng của người ủy thác như thế liệu có được tính là hoàn thành nhiệm vụ không nhỉ?

"Ting, hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới nhiệm vụ." Giọng của 2333 vang lên, Ninh Thư váng đầu rồi đã quay về không gian hệ thống.

Sống trong game lâu quá nên bỗng nhiên Ninh Thư chưa phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Vậy là Ninh Thư đánh một giấc ngủ trước như thường lệ.

Ở bất cứ thế giới nào, bất cứ mức độ nào cũng sẽgiao tiếp với rất nhiều người, xử lý rất nhiều việc. Nếu mình cứ tích tụ áp lực,không tự giải tỏa bản thân vậy sẽ tiêu đời mất. Người có vấn đề về tinh thần sẽkhông suy xét kỹ lưỡng được vấn đề. Ảo thanh hoặc ảo giác đều sẽ làm suy sụptinh thần con người, huống hồ người đó còn trải qua nhiều thế giới như cô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro