Chương 372: Tôi là NPC (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

[Tùy Thanh Phong] bị dây leo quấn chặt không nhúc nhích được, anh bị cái con này chém hết nhát này đến nhát khác như cá nằm trên thớt.

Level tụt dốc không phanh, thanh đao bổ vào người đau đến phát hờn.

[Tùy Thanh Phong] lườm Ninh Thư bằng đôi mắt đỏ au.

Ninh Thư nghiêng đầu hỏi [Tùy Thanh Phong]: "Không thích đao à?"

Ninh Thư cất đao đi và lấy roi da ra, cây roi đen nhánh, vụt ra tiếng vút ghê người.

Con ngươi [Tùy Thanh Phong] rung động, hiển nhiên là sợ đến thất thần bởi đã tập xác định rằng con mẹ nó mình đã gặp phải một con thần kinh chính hiệu.

Ninh Thư vung roi vụt vùn vụt vào người Tùy Thanh Phong, roi vụt vào người vừa đau vừa rát, level của Tùy Thanh Phong cứ tụt thật lực.

Hai cô gái bên cạnh sợ ngây người, [Meo Meo Lạc Đường] bịt miệng khóc nức nở.

Sau cùng [Meo Meo Lạc Đường] không thể chịu nổi nữa, cô mắng Ninh Thư: "Chị tàn nhẫn quá, sao chị lại có thể như vậy chứ?"

Ninh Thư cười bảo: "Không gì là không thể."

Nếu cô đổi vị trí cho [Tùy Thanh Phong], [Tùy Thanh Phong] làm vậy với cô, có khi [Meo Meo Lạc Đường] còn thấy bang chủ mới ngầu làm sao ấy. Cô em đừng có mà tiêu chuẩn kép nghiêm trọng như vậy nhé.

Khi [Tùy Thanh Phong] sắp bị trục xuất về Tân Thủ Thôn, đồng bọn của [Tùy Thanh Phong] đã đến.

[Meo Meo Lạc Đường] thấy cứu tinh đã đến thì khóc lóc với mấy người họ: "Các anh mau cứu bang chủ đi, bang chủ đang bị chị gái kia hành hạ, chị ấy đáng sợ quá."

Mấy thằng thấy level của [Tùy Thanh Phong] thì ngẩn người, vội vàng chém dây leo quấn [Tùy Thanh Phong] đi.

Ninh Thư thổi cây roi, lại vụt một cái nữa vào [Tùy Thanh Phong] làm mấy ông bạn kia rùng mình.

[Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] vạm vỡ đay nghiến Ninh Thư: "Đừng hiếp người quá đáng."

Những người khác cũng nhìn Ninh Thư chằm chằm không mấy vui vẻ, Ninh Thư bật cười: "Hiếp người quá đáng? Tùy Long Bang chúng bay treo thưởng để người chơi khác đến giết tao chắc không hiếp người quá đáng!"

Mấy người hợp lực gỡ [Tùy Thanh Phong] ra, [Tùy Thanh Phong] tỏ vẻ lạnh nhạt, chỉ Ninh Thư và bảo: "Tao sẽ bắt mày phải trả cái giá thật đắt, không ngếch mặt lên được ở cái game này."

Ninh Thư vỗ ngực mình: "Tao sợ quá, mày cứ cày cấp từ người chơi mới lên lại đi đã nhé."

Ninh Thư chỉ roi vào mặt [Tùy Thanh Phong]: "Những câu đó để tao nói mới đúng, tao sẽ khiến mày không ngóc được đầu lên ở cái game này!"

Mặt [Tùy Thanh Phong] méo xệch, hằm hằm Ninh Thư mãi mới nhìn sang hướng khác: "Mày làm tao điên rồi đấy."

[Tùy Thanh Phong] ra chỗ khác, mấy người kia chau mày với Ninh Thư rồi đi theo [Tùy Thanh Phong].

[Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] cười nhe hàm răng trắng sáng và làm động tác cắt cổ với Ninh Thư: "Tao không cần biết mày là ai nhưng mày xui xẻo rồi, bị bọn tao ghi thù là mày không gánh được hậu quả đâu."

Ninh Thư bảo: "Không gì là không chịu được hết."

[Tùy Thanh Phong] thấy [Meo Meo Lạc Đường] cứ ngây người thì hỏi dịu dàng: "Đi thôi cô bé, còn sững người gì ở đó nữa?"

Hành động trước đó của [Meo Meo Lạc Đường] khiến [Tùy Thanh Phong] rất cảm động. Một thân con gái kém tắm nhưng đã đứng ra bảo vệ anh lúc anh gặp nguy hiểm làm [Tùy Thanh Phong] rất ấm lòng.

Trước đó anh thấy cô bé này ngốc, còn giờ thấy ngốc thật, ngốc đến đáng yêu và làm người ta thương.

[Băng Thanh Ngọc Khiết] thấy [Tùy Thanh Phong] chỉ bảo [Meo Meo Lạc Đường] đi, bỏ qua mình thì cắn môi, không nuốt trôi cục tức này. Tại sao họ chỉ thấy có mỗi [Meo Meo Lạc Đường], chỉ quan tâm mỗi [Meo Meo Lạc Đường] vậy.

Nếu cô không gọi người đến cứu [Tùy Thanh Phong], liệu [Tùy Thanh Phong] sẽ thoát khỏi tay [Bổn Cung Lại Đến Rồi] ư?

[Meo Meo Lạc Đường] vừa ngu vừa đần như thế, chỉ biết phiền hà đến người khác như thế, [Tùy Thanh Phong] bị trói chặt cũng tại [Meo Meo Lạc Đường] còn gì, cớ sao [Tùy Thanh Phong] không trách cậu ta chứ?

Cớ sao lại không cảm ơn người giúp, và lại đi vỗ về người gây họa chứ?

[Băng Thanh Ngọc Khiết] không hiểu nổi tại sao [Tùy Thanh Phong] chỉ để mắt đến cô gái ngu xuẩn đó như vậy.

[Băng Thanh Ngọc Khiết] liếc nhìn [Meo Meo Lạc Đường] vừa khóc vừa cười với [Tùy Thanh Phong], [Tùy Thanh Phong] còn dịu dàng lau nước mắt cho cậu ta thì vừa ghen ghét vừa đố kỵ.

Tại sao [Tùy Thanh Phong] chỉ thích [Meo Meo Lạc Đường], tại sao?

Ninh Thư cất Dây Leo Nghìn Dặm đi, đánh xong phó bản trung cấp và về thành.

Vậy nhưng trên đường về, Ninh Thư cảm nhận được rõ rệt ánh mặt mọi người cứ sai sai, lại còn có rất nhiều game thủ level cao và quá hơn là cả đại thần cấp rất cao nhìn mình nữa.

Họ nhìn cô mà như đang nhìn một vật phẩm cao cấp nào đó. Ninh Thư cảnh giác cao độ nhưng vẫn bị một game thủ chặn đường.

Ninh Thư nhìn mặt mũi anh ta, cô không quen. Nhưng mà level cao lắm, chỉ thấp hơn [Tùy Thanh Phong] lúc chưa tụt cấp một chút thôi.

"Chặn tao làm gì, đừng bảo là tính giết tao nhé?" Level anh ta khá cao, cần nhọc lòng để thoát khỏi.

ID này tên [Lão Tử Đẹp Trai Nhất Trần Đời], anh ta không có ý xấu với Ninh Thư, chỉ bảo: "Cô xúi quẩy thật, giờ Tùy Long Bang đã tăng mức treo thưởng từ trang bị cực phẩm thuộc tính ba sao lên trang bị Tử Kim Quan mà bao nhiêu người thèm thuồng, chưa kể biết bao trang bị cực phẩm khác nữa."

Tử Kim Quan là trang bị được game thủ săn lùng nhất, đồng thời cũng là trang bị đắt đỏ nhất, đỉnh nhất. Nó đáng giá trên mười nghìn nhân dân tệ.

Ninh Thư cười khẩy, [Tùy Thanh Phong] mạnh tay thật, bỏ ra một khoản lớn như vậy để cho cô bị vây khốn bởi kẻ địch, sau cùng chỉ còn nước rời khỏi game.

Ngặt nỗi [Tùy Thanh Phong] không biết bản thân cô đã là một phần của trò chơi này rồi. Cô có thể đăng ký hàng ngàn hàng vạn ID, cũng có thể thay đổi khuôn mặt để trà trộn trong trò chơi này.

Nếu cô mà là người chơi thực thụ, e là cũng đã bị cách làm của [Tùy Thanh Phong] làm cho không dám đăng nhập vào trò chơi này nữa.

Ninh Thư cảm thấy hẳn nhà [Tùy Thanh Phong] giàu lắm, mấy thằng chơi với [Tùy Thanh Phong] cũng chẳng kém cạnh.

[Tùy Thanh Phong] bị cô giết tụt nhiều cấp như thế, còn tụt thêm hai cấp là bị đá về Tân Thủ Thôn ngay, vậy hẳn là đã quyết chí trả đũa mình rồi.

Hôm nay có [Lão Tử Đẹp Trai Nhất Trần Đời], vậyngày mai cũng sẽ có [Lão Tử Đẹp Trai Nhất Vũ Trụ] tới kiếm chuyện với cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro