Chương 357: Tôi là NPC (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Người như thế chỉ để mình ước ao chứ cũng đâu có tác dụng gì. Ninh Thư không nghĩ vụ thần linh nữa, gạt nó đi cực mau.

"Xem kinh nghiệm lần này đi." Ninh Thư mới nói xong, giao diện thuộc tính đã xuất hiện trước mặt cô.

Số hiệu: 2333

Họ tên: Ninh Thư (Người thực thi nhiệm vụ Sơ cấp)

Tuổi: 27

Điểm kinh nghiệm: 100.000 (+70.000)

Điểm linh hồn: 200

Điểm sinh mệnh: 66

Điểm trí tuệ: 90

Điểm hấp dẫn: 3

Điểm may mắn: 52

Điểm vũ lực: 37

Sức mạnh tinh thần: 120

Sức mạnh tín ngưỡng: 1

Tư chất: 31

Công đức: 15 (+20)

Kỹ năng: Bắn súng vòng số năm, Nhập môn tạm bợ Tuyệt Thế Võ Công

Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương, Tổ tiên không vụ lợi

Hào quang: Mẫu nghi thiên hạ (Hoàng hậu chúc phúc), Chị công nhân kiểu mẫu (Trần Hy chúc phúc), Ánh hào quang thủ lĩnh (Kaya chúc phúc)

Hoàn thành nguyện vọng của Kaya:

Thứ nhất, tôi không muốn chết.

Thứ hai, tôi muốn cứu các giống cái bị bỏ rơi.

Hoàn thành 100% tiến độ nhiệm vụ, được nhận 25 điểm thuộc tính.

Nhìn thấy chuyến này làm ăn được nên cô khá là nhẹ nhõm. Chuyến này nhận được bảy mươi nghìn kinh nghiệm, hai mươi công đức, và còn có một danh hiệu Tổ tiên không vụ lợi, một Ánh hào quang thủ lĩnh, và hai mươi lăm điểm giá trị thuộc tính.

Tổ tiên không vụ lợi? Các thú nhân còn biến mình thành tổ tiên mà thờ phụng à.

Sao cô cứ thấy chột dạ ý nhỉ, cô nào có không vụ lợi chút nào, tất cả những gì cô làm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ thôi.

Ninh Thư hỏi 2333: "Sức mạnh tín ngưỡng là sao?"

2333 đáp: "Thì có sinh vật tín ngưỡng cô nên sinh ra sức mạnh tín ngưỡng chăng?"

Nhìn một điểm sức mạnh tín ngưỡng, Ninh Thư đang đoán xem ai đóng góp sức mạnh tín ngưỡng này đây?

Người nguyên thủy đơn thuần, cho cô biết bao nhiêu là phần thưởng luôn. Không nhọc cô khổ sở ở xã hội nguyên thủy như vậy, vừa phải lo cho các giống cái, còn phải lo cho thú nhân trẻ con, lo cho tương lai của bộ lạc.

Cô tin rằng khi Kaya quay về sẽ nhìn thấy một bộ lạc phấn chấn tinh thần.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này đã cho Ninh Thư nhận thấy tầm quan trọng của vũ lực. Nếu không có vũ lực cô sẽ không đi săn được, sẽ không tích trữ được nhiều thịt muối như thế. Rồi khi động đất đến cũng không chống trả được dã thú, cũng không săn thú được.

Đúng vậy, việc gì giải quyết được bằng vũ lực thì phải giải quyết bằng vũ lực trước. Nếu vũ lực không xử lý được thì hãng lắc não xử lý bằng trí khôn.

Tóm lại là vũ lực rất quan trọng, Ninh Thư cộng hẳn 15 điểm vào điểm vũ lực, số còn lại cộng thêm vào điểm sinh mệnh và may mắn.

Số hiệu: 2333

Họ tên: Ninh Thư (Người thực thi nhiệm vụ Sơ cấp)

Tuổi: 27

Điểm kinh nghiệm: 170.000

Điểm linh hồn: 200

Điểm sinh mệnh: 66 (+5)

Điểm trí tuệ: 90

Điểm hấp dẫn: 3

Điểm may mắn: 52 (+5)

Điểm vũ lực: 37 (+15)

Sức mạnh tinh thần: 120

Sức mạnh tín ngưỡng: 1

Tư chất: 31

Công đức: 35

Kỹ năng: Bắn súng vòng số năm, Nhập môn tạm bợ Tuyệt Thế Võ Công

Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương, Tổ tiên không vụ lợi

Hào quang: Mẫu nghi thiên hạ (Hoàng hậu chúc phúc), Chị công nhân kiểu mẫu (Trần Hy chúc phúc), Ánh hào quang thủ lĩnh (Kaya chúc phúc)

Chia điểm thuộc tính xong, Ninh Thư mở cửa hàng giao dịch ra và mua tích cốc đan với nước, mua thêm cả một số loại thuốc cơ bản và thuốc giải độc nữa.

Đây đều là các nhu yếu phẩm, dù không cần dùng trong nhiệm vụ cũng phải chuẩn bị trước để phòng ngừa.

Sau khi mua xong, Ninh Thư lại lượn một vòng cửa hàng, cô đã thấy món đồ có thể giao dịch bằng sức mạnh tín ngưỡng, tuy nhiên cần mấy chục nghìn sức mạnh tín ngưỡng cơ.

Nhìn lại một điểm sức mạnh tín ngưỡng của mình, cô lặng lẽ đóng cửa hàng giao dịch lại. Cái cửa hàng này luôn nhắc nhở rằng cô là một đứa nghèo rớt mùng tơi.

Ninh Thư không nhận nhiệm vụ vội, cô lấy sách trên giá xuống và ngồi xuống ghế đọc. Tất nhiên với với trí thông minh của cô thì cô không đọc được những quyển sách quá hack não, cô đọc hiểu mấy quyển kích thích trí thông minh đã là may lắm rồi.

"Đọc đống sách này cũng vô dụng thôi, thà cô cộng thêm điểm thuộc tính vào điểm trí tuệ còn hơn." 2333 không nhìn nổi.

Ninh Thư ậm ừ: "Tôi quên mất đấy, lần tới sẽ cộng với điểm trí tuệ nhé. Mà thứ như trí tuệ cũng cộng thêm được à?

2333 hỏi vặn lại: "Cô tin tăng thêm được vũ lực mà sao không tin tăng được trí tuệ nhỉ?"

Ninh Thư bảo: "Trí tuệ cố định rồi mà, cộng thêm điểm thuộc tính vào là tăng được ư?"

2333: ...

"Cô nên cộng thêm vào điểm trí tuệ, điểm trí tuệ cao hơn thì cô sẽ nghĩ ra hướng giải quyết nhanh hơn, hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn."

2333 rất khó chịu khi Ninh Thư cứ cộng thật lực vào điểm vũ lực, chẳng lẽ bà cô này chỉ thấy vũ lực đỉnh mà không thấy các phương diện khác cũng lợi hại à?

"Người thông minh thực thụ sẽ dự đoán được suy nghĩ của người khác, không bỏ qua bất cứ khả năng nào." 2333 bảo: "Chưa đến lúc cần thôi, cô không nên chỉ cần khỏe như voi như thế."

Ninh Thư ậm ừ: "Thế mệt mỏi lắm á."

Mới nghe thôi đã chết mất một nơ-ron thần kinh rồi.

2333: ...

"Thế cô vung đao múa kiếm cả ngày không mệt chắc?" 2333 cảm thấy mình có trách nhiệm dẫn người thực thi nhiệm vụ này về với con đường đúng đắn. Sức mạnh của một người có giới hạn, đến lúc gặp chuyện khó nhằn thì phải trông cậy vào thứ khác.

Đó chính là lúc sẽ khảo sát chỉ số thông minh của con người. Có những người giải quyết ngon ơ, nhưng có những người thì không thế.

Có khỏe mà không có khôn thì không tiến xa được.

Ninh Thư gật đầu: "Sau này tôi sẽ học cách dùng não để tôi không phải mệt."

Ninh Thư cứ cảm thấy thông minh cần được vun đắp từ từ, nó được sản sinh từ kiến thức chứ không tự nhiên mà có.

Gập sách lại, Ninh Thư tu luyện một lúc, sau khi linh hồn đã dày dặn hơn cô mới bảo với 2333: "Chúng ta vào nhiệm vụ đi."

Mới nói xong mà Ninh Thư đã choáng váng, có tiếng máy móc chạy vang bên tai, các chuỗi số lướt qua mắt cô và cả tiếng dòng điện lách tách nữa.

Nghe tiếng dòng diện mà Ninh Thư sởn hết gai ốc lên.

Lúc mở mắt ra, cô nhận thấy mình đang đứng trước một sơn cốc. Bản thân cô đang ngồi dưới đất ôm cổ chân hơi tấy đỏ. Tuy vậy Ninh Thư lại không cảm thấy đau chút nào.

Ninh Thư sờ soạng người mình, cô đang mặc quần áo cổ đại phiêu bồng, mái tóc được búi cố định bởi một nhánh cây.

Cô sờ cơ thể, Ninh Thư biết mình tồn tại thật nhưng lại không có nhịp tim, mà cơ thể này cũng không hít thở nữa.

Ninh Thư cố hít thở nhưng cũng chẳng hít thở được.

Cô không cảm nhận được giá lạnh, không cảm nhận được hơi ấm, không cảm thấy đau. Trừ có ý thức thì cô chẳng cảm nhận được gì cả.

Rồi lần này cô trở thành cái gì đây?

Cô nhìn xung quanh, ở đây có cây cỏ, có sông suối,là một nơi đẹp đẽ. Mỗi một ngọn cỏ ở đây đều rất chân thật vậy nhưng lại khôngcó một bóng người. Có một chú chim bay qua mặt Ninh Thư, Ninh Thư bắt con chimđó, nhưng mà cả con chim này cũng không có hô hấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro