Chương 342: Cày cuốc chăm chỉ ở xã hội nguyên thủy (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư và Eda tích rất nhiều thịt, thấy đã có khá nhiều thịt, Ninh Thư bắt đầu dãn dần tốc độ săn thú và chuyển sang hái cây thuốc.

Cô phơi khô cây thuốc rồi buộc vào túi da thú. Đông đến là cả đất trời sẽ bao phủ bởi băng giá, khi đó không có lấy nổi một cây cỏ chứ chẳng phải là cây thuốc.

Nhiệt độ của vụ đồ gốm chưa hạ mà Chika lại bắt đầu xây nhà.

Chika không sống nổi trong hang ẩm ướt, không thông thoáng. Chika kể lể về nhà ở quê mình cho Mizu nghe, ở hang như này thì chỗ cô gọi là người rừng ý.

Mặc dù không hiểu người rừng là gì nhưng Mizu đã khắc sâu việc này, anh bảo sẽ xây nhà cho Chika.

Chika nghe vậy thì sướng rơn, cô quyết định phải xây nhà ngay. Cô không muốn sống trong hang động vừa ẩm thấp lại nhiều côn trùng nữa đâu.

Chika biết ở đây không có gạch nên bảo mọi người nhặt đá thay cho gạch.

Vậy là cả bộ lạc lại tất bật, ai cũng đi tìm đá khắp nơi, mang về đủ loại đá cả. Chika thì ưng đá hoa cương mà Kai mang về nhất, bởi nó có độ cứng cao.

Chika rất thông minh, không có xi măng nên thay bằng bùn dưới sông. Do bùn dưới sông có độ dính cao nên thay xi măng được.

Dưới sự chỉ đạo của Chika, một căn nhà lợp mái tranh vô cùng đơn giản đã được xây nên.

Mặc dù đây chỉ là một ngôi nhà tranh đơn giản với một cửa chính một cửa sổ, trong phòng có xây một cái giường đất cực đơn sơ, nhưng vẫn làm Chika phấn khởi đến lăn qua lăn lại trên giường.

Tộc trưởng thấy vậy thì bảo thằng con cũng xây cho mình một căn nhà như thế.

Trước giờ thú nhân vẫn ở trong hang, không ngờ còn ở trong nơi như vậy được. Và nhà ở đã trở thành phong cách mới lạ trong bộ lạc.

Đơn cử như Eda đây, ngày nào cô cũng đi hóng hớt xem xây nhà.

Thấy có nhà như vậy là chẳng ai muốn sống trong hang nữa, dần dà, nhà trong bộ lạc ngày càng nhiều.

Eda hâm mộ cực kỳ, cô hỏi Ninh Thư: "Kaya này hay là mình cũng xây một căn nhà đi."

Ninh Thư bảo: "Chẳng hay ho gì cả. Mùa đông đến nơi rồi, mái tranh không đỡ được sức nặng của tuyết đâu, tuyết sẽ ập hết xuống nhà đấy."

Eda chỉ ậm ừ chứ không đáp, cũng không bảo muốn xây nhà nữa. Ninh Thư bảo với Eda rằng, nếu hang mà ẩm thì rắc than hoặc tro cỏ xuống mặt đất, vậy sẽ hút bớt ẩm đi. Lần nào Ninh Thư cũng rắc tro trong hang hết mà.

Trời bắt đầu lạnh dần, tối ngủ cần đắp thêm da thú, vậy là sắp đến mùa đông rồi.

Pháp sư cho gọi Ninh Thư qua và hỏi Ninh Thư đã kết nối được với đá thần chưa.

Ninh Thư quên béng mất vụ này, cô chớp mắt bảo: "Con không làm sao mà kết nối với thần linh được ạ."

Pháp sư tỏ ra thất vọng: "Vậy là thần linh không chọn con rồi."

"Pháp sư ơi, thần linh nói với ngài rằng Chi là nữ thần ạ?" Ninh Thư vẫn khá thắc mắc tại sao pháp sư lại cho rằng Chika là nữ thần.

Ánh mắt pháp sư xa xăm: "Con thấy quần áo cô ấy mặc rồi đấy, ta đã từng thấy thần mặc quần áo như vậy, chắc là thần linh đều ăn mặc như vậy rồi."

"Dạ?" Ninh Thư càng hoang mang hơn, chẳng lẽ pháp sư đã nhìn thấy rõ mặt mũi bóng đen đó ư?

Cô chỉ nhìn thấy cái bóng đen sì thôi mà, cô và bà ấy cùng nhìn thấy giống nhau ư?

Pháp sư dặn Ninh Thư: "Con cũng đi hội chợ năm nay đi, ra ngoài thấy sự đời cũng tốt. Cố mà kết nối với đá thần, con phải quyết tâm với mong muốn làm pháp sư của mình, vậy ắt sẽ tự kết nối được với thần thôi."

Nói rồi pháp sư ho khù khụ, Ninh Thư thấy pháp sư giống như bị viêm phế quản thì hỏi: "Pháp sư sao vậy ạ?"

"Bệnh cũ thôi, cứ lạnh là lại thế này." Pháp sư xua tay: "Chắc là chẳng bao lâu nữa ta sẽ đi gặp thần linh, sẽ trở thành kẻ hầu của thần rồi."

Ninh Thư: ...

Vậy nên giờ pháp sư đang nôn nóng tìm người truyền nghề hả.

Ninh Thư trở về từ chỗ pháp sư. Về chuyện hội chợ, trước mỗi mùa đông đều có hội chợ. Các bộ tộc có thể tìm thấy thứ mình cần ở hội chợ này để vượt qua mùa đông thuận lợi.

Eda nghe Ninh Thư bảo được đi tham gia hội chợ thì hâm mộ vô cùng. Hội chợ bán nhiều đồ lắm, mà còn được gặp các thú nhân bộ lạc khác nữa.

Ninh Thư không quan tâm chuyện đó, thế nhưng chẳng ngờ mấy ngày sau cô lại bị gạch tên khỏi danh sách và thay bằng Eda.

Ninh Thư nhíu mày, lại nghe bảo Chika cũng đi và Chika còn là người dẫn đội giống cái thì hiểu ngay là Chika không muốn dẫn mình theo rồi. Giờ đây Chika mà không muốn là cũng chỉ cần một câu nói mà thôi.

Chuyện Ninh Thư bị gạch tên pháp sư cũng chẳng dám nói lại, bà chỉ ngày càng ho dày hơn và chau mày với Chika.

Pháp sư thở dài và bảo Ninh Thư: "Cô ấy là nữ thần, chỉ là không biết là người thần cử xuống giúp thú nhân hay là hủy diệt thú nhân. Mong là thần có thể rủ lòng thương tộc ta."

Ninh Thư nhếch khoé miệng, bà mơ hơi xa rồi đấy.

Tất nhiên, nhân danh cho nữ phụ lành chanh, Ninh Thư đã qua đòi công bằng, cãi vã với Chika một trận. Cô hỏi dựa vào đâu và gạch tên mình đi, nói cho Chika muối mặt.

Chika chưa cả đáp lại mà đã có thú nhân xung quanh bênh vực Chika yếu ớt. Tất cả đều bỏ qua chuyện Ninh Tư bị gạch tên, thay vào đó còn vỗ về Chika bị Ninh Thư trách móc và mắng mỏ Ninh Thư.

Nhìn các thú nhân ủng hộ Chika là cũng hiểu danh vọng của Chika ở Bộ tộc Hổ có cánh như ánh sáng trên thiên đường rồi.

Những thú nhân bênh Chika đều là thú nhân giống đực, còn giống cái thì không nói năng gì. Vả chăng là giống cái cũng bực bội nữ thần nhưng lại không được phép lên án.

Ninh Thư đôi co với Chika, rất nhiều giống cái đều chọn không nói giúp và thậm chí là rời khỏi cuộc cãi vã.

Ninh Thư thấy cứ ồn ào thế này không phải chuyện hay bên quay về. Kai đuổi theo Ninh Thư, nhìn cái mặt anh ta là Ninh Thư biết lại định dạy đời mình đây mà.

Ninh Thư chẳng nói chẳng rằng, cô đá luôn vào cẳng chân anh ta. Tất nhiên là Kai có thể tránh được cú đá này, nhưng Kai không ngờ một giống cái lại đá mình nên đã bị ăn một phát đạp đau thấu xương.

"Tôi đã bảo là đừng có nói chuyện với tôi rồi mà, bớt dạy đời tôi đi." Ninh Thư nói rồi quay phắt đi luôn.

Âu cũng tại bố Kaya chết vì cứu Kai, Kaya thành cô bé mồ côi. Nếu còn bố Kaya ở đây, Kai dám bắt nạt cô như này?

Eda được xếp cho đi lo lắng hỏi Ninh Thư: "Tớ không biết tại sao lại thành tớ nữa."

Ninh Thư mỉm cười với cô em: "Ra ngoài mở rộng tầm mắt cũng được mà. Cậu cũng biết cô ta không thích tớ, tớ có đi cũng chỉ rước ghét vào người thôi."

Bộ tộc Hổ có cánh rất mong chờ hội chợ năm nay do bộ tộc có quá nhiều vật phẩm tốt. Bình gốm, hạt giống, rồi các loại rau cỏ, nhất định sẽ làm các bộ lạc khác khiếp sợ không tin nổi.

Bộ tộc Hổ có cánh cũng có các thứ xịn xò, rấthãnh diện vì có của rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro