Chương 327: Cày cuốc chăm chỉ ở xã hội nguyên thủy (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Mizu kéo giống cái nhỏ nhắn về hang của mình do thấy cô đang sợ.

Dù Chika đã đi rồi nhưng thú nhân giống đực vẫn ngoái nhìn theo dáng Chika, dễ thấy là họ đều hiếu kỳ về giống cái này.

Eda cảm thán với Ninh Thư: "Khuôn mặt cô ta lạ thật đấy, đẹp ghê á."

Ninh Thư trả lời cho có: "Đẹp thật." Sau đó cô định về hang ngay để tu luyện Tuyệt Thế Võ Công.

Nếu nhiệm vụ yêu cầu bảo vệ mạng sống, cố hết sức cứu người vậy phải khoẻ như trâu rồi.

Đột nhiên Ninh Thư nhận ra rằng, dù có ở thế giới nào cũng không được dựa vào người khác và nhất là dựa vào đàn ông. Giờ còn chưa cả có gì mà những người đàn ông kia đều dán mắt vào Chika đó thôi.

Ninh Thư mới bước hai bước đã bị Eda kéo lại: "Cậu không lấy thịt về à."

"Ờ..." Lúc đó Ninh Thư mới biết, mỗi khi đội săn thú về sẽ chia cho thú nhân giống cái một ít trước.

Mizu về rồi nên người chia thịt là người mạnh số hai và cũng chính là bạn đời tương lai của người ủy thác Kaya.

Ninh Thư quan sát người tên Kai này. Anh ta có nước da màu đồng, đường nét cơ thể rắn rỏi, đôi mắt màu hổ phách, tổng thể tạo thành một anh chàng đẹp trai cực kỳ. Lớp váy quây của anh ta có màu đen lẫn vàng, tức sau khi biến thân thì cũng là hổ vằn.

Các thú nhân giống đực vô cùng hợp gu thẩm mỹ hiện đại, như là được tạo riêng cho Chika ấy.

Cô thấy hoang mang thật nhé, chẳng phải linh thú tu luyện mà cũng biến từ hổ qua người được luôn.

Kai đưa mấy tảng thịt sống cho Ninh Thư, đôi mắt màu hổ phách nhìn Ninh Thư và hỏi thăm: "Anh nghe bảo em bị ốm à?"

Ninh Thư rất lạnh nhạt với Kai: "À, em đỡ nhiều lắm rồi." Giờ cô có việc quan trọng hơn để làm, không phải người đàn ông của mình nên cô sẽ không tranh giành đàn ông với nữ chính đâu.

Dù người ta có đẹp trai ngời ngời cỡ nào cũng không cản được Ninh Thư muốn hộc tốc quay về tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, muốn kiểm tra xem thế giới này có tu luyện được Tuyệt Thế Võ Công không.

Ninh Thư mang mấy tảng thịt về, Kai định gọi Ninh Thư lại nhưng do vẫn bận việc nên đành thôi.

Về lại hang, Ninh Thư đặt thịt lên ghế đá rồi ngồi xuống đất tu luyện ngay. Linh khí ở xã hội nguyên thủy vẫn còn dồi dào lắm.

Tu luyện một lúc xong, Ninh Thư cảm thấy người mình hơi nhộn nhạo, có vẻ như không tu luyện được.

Không tu luyện được thì chỉ làm con gà yếu ớt được thôi, vậy là không được đâu, cô bảo vệ mình kiểu gì được. Ninh Thư tiếp tục tu luyện, bụng cô lại đói cồn cào, liếc thấy tảng thịt đầm đìa máu mà chỉ muốn ăn sống luôn.

Ninh Thư ăn một viên tích cốc đan. Tích cốc đan ngấm vào dạ dày, cảm giác đói bụng cũng nguôi ngoai hơn chút.

Ninh Thư chau mày, cô thấy thú nhân lạ hơn người bình thường nhé. Theo như cách nói của ông chú y tế thì là bị khuyết thiếu gen.

Thú nhân giống đực rõ là mạnh, trong khi giống cái lại yếu xìu. Lúc chửa đẻ là gần như lấy mất cái mạng giống cái luôn.

Hay là gen của giống đực là gen tiến hoá, do giống cái được sắc tộc bảo vệ nên không bắt kịp quá trình tiến hoá à?

Ninh Thư vò đầu, mẹ nó chứ, cô nghĩ cái quái gì vậy, đầu óc đã bã đậu thì chớ lại còn bày đặt suy luận các kiến thức thâm sâu!

Ninh Thư hậm hực, đừng bảo là không tu luyện ra được kình khí chứ. Mà Ninh Thư còn khá là bực bội khi dù cô không hề tu luyện ra kình khí, thế nhưng vẫn cực đói. Ăn hết mấy viên tích cốc đan rồi mà vẫn chưa luyện ra.

Sống mấy cái thế giới rồi nên Ninh Thư khá là quen các bước tu luyện Tuyệt Thế Võ Công. Tuyệt Thế Võ Công luyện ra kình khí rồi mới cải tạo tố chất cơ thể, làm cơ thể ngập tràn sức mạnh được.

Vậy mà nay cô lại phải tu luyện cật lực chưa từng có tiền lệ, điều đó đã cho thấy tư chất cơ thể này kém tắm thật sự.

Không có kình khí, thành ra Ninh Thư không dám ăn tinh thể tủy linh. Đan điền không có kình khí hấp thụ linh khí khủng bố của tinh thể tủy linh, ăn vào lúc này là linh khí sẽ nổ tan tác cơ thể cô mất.

Ninh Thư thở dài, nhìn tảng thịt sống mà không biết nướng ăn kiểu gì.

Ninh Thư: ...

Hẳn là để Chika khai hoá mọi thứ rồi, bởi vì cô ta là nữ thần, là sứ giả thần linh cử xuống mà.

Ninh Thư cầm tảng thịt sống sang nhà Eda ngay bên cạnh, cô rủ rê: "Mình cùng ăn đi."

Eda thấy Ninh Thư cầm cả tảng thịt thì bảo: "Cậu định ăn cả mà không để dành à? Đến lúc trên trời xuất hiện đá phát sáng hai bàn tay là mùa đông sắp đến rồi đấy."

Ninh Thư chớp mắt, đá phát sáng hai bàn tay là cái quần què gì vậy? Tức là mười mặt trăng đó hả?

Phắc diu?

May mà không phải mười mặt trời nhá.

Ninh Thư cất tiếng: "Để lâu nhanh hỏng, cứ ăn đi."

"Giờ chưa đến đợt nóng đỉnh điểm, sẽ không hỏng nhanh đâu. Người của đội săn thú bảo trời lạnh không dễ săn mồi, nên cậu cứ để dành chút đi Kaya."

"Ừa." Ninh Thư muốn bảo không có muối để ướp thịt thì khi đó thịt cũng thối rồi, ăn bằng mắt à.

Đợi đến lúc Chika tìm ra mỏ muối, vậy mọi người mới cùng có muối ăn. Có những việc được thực hiện bởi Chika là chuyện hiển nhiên, chứ để đến tay cô là kỳ lạ ấy.

Ninh Thư không muốn tỏ ra mình là một nhà thông thái, có những lúc thông minh cũng là một dạng rắc rối đấy.

Eda nướng thịt hộ Ninh Thư, cô ấy không rửa sạch máu bên ngoài mà cứ nướng thẳng luôn, do trong máu có muối nên nướng thẳng như vậy sẽ ngon hơn.

Khi người trong đội săn thú cắn đứt cổ con mồi, họ cũng sẽ uống cạn máu con mồi để bổ sung hàm lượng i-ốt cho cơ thể.

Thú nhân cũng đã chắp nhặt bao năm kinh nghiệm của mình để cho ra cách thức sinh tồn đó thôi.

Cảm thán là thế nhưng lúc nhìn thấy thịt nướng đen thùi lũi thật thì Ninh Thư hơi không muốn ăn nữa.

Eda đưa tảng thịt đã nướng xong cho Ninh Thư. Ninh Thư cầm và ngửi thử, sau đó cắn một miếng. Thịt dai và cứng, có mùi đất mà cũng hơi mằn mặn.

Suy xét về việc mình tu luyện Tuyệt Thế Võ Công cần nguồn năng lượng khổng lồ, Ninh Thư đã cắn xé hết sạch chỗ thịt nướng.

Ninh Thư bảo mình khó chịu, và giao chỗ thịt thừa cho Eda nhờ cô ấy xử lý hộ.

Eda đồng ý và còn dặn Ninh Thư nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ. Bởi vì trước đó pháp sư bảo có thể Kaya sẽ không sống lâu, sẽ bị thần linh đưa đi mất.

Ninh Thư: . . .

Người nguyên thủy ngây ngô thật. Nếu mà là người khác, họ đã cho rằng Ninh Thư làm biếng rồi.

Ninh Thư về hang của mình và tiếp tục tu luyện.

Cô tu luyện đến lúc sắp đói chết mới ăn một viên tích cốc đan. Ninh Thư khá may vì trước đó cô đã mua ít tích cốc đan chứ không là giờ không chống cự được rồi.

Ở một nơi khác, Chika bị Mizu kéo về còn cảm thấy khổ sở hơn cả Ninh Thư. Cô nhìn những miếng thịt nướng vứt ở trước mặt mình thì đến đen mặt. Mà cô cũng không hiểu người đàn ông này đang nói gì nữa.

Cho đến tận lúc này mà Chika vẫn đang mơ màng chưa nhận thức được hoàn cảnh. Nơi cô xuyên không đến là đâu? Tại sao người ta xuyên không đều đến cổ đại để tán trai đẹp, còn cô lại xuyên đến xã hội nguyên thuỷ? Đã vậy còn là một xã hội nguyên thủy mà người nguyên thủy có thể biến thành con hổ nữa.

Chika rất muốn ôm đầu và hét toáng lên rằng đậu má, là thú nhân đó?

Mizu lại bảo Chika ăn gì đi nhưng Chika vẫn nghệtmặt. Thấy anh ta chỉ vào thịt, cô nhặt thịt nướng dưới đất lên phủi qua đất cátvà cắn thử một miếng mà suýt thì cắn gãy răng. Cô không thể nào cắn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro