Chương 314: Đại gia yêu say đắm (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Trong cốt truyện, Mạch Đóa Nhi trong sáng mới chân ướt chân ráo vào showbiz, lại có quan hệ với Mạc Tước Phong từ sớm nên cuối cùng hai anh chị đã yêu nhau.

Chứ còn bản chất của Mạc Tước Phong là chỉ yêu con gái đơn thuần, không hiểu sự đời. Cô gái đó có thể là Mạch Đóa Nhi, cũng có thể là Lý Đóa Nhi hoặc là một Đóa Nhi nào đó khác.

Mạch Đóa Nhi bây giờ thay đổi nhiều lắm, cô ta biết tính toán rồi. Mạc Tước Phong chỉ hứng thú nhất thời với cô ta thôi, mối quan hệ giữa hai người đúng chuẩn đại gia và bồ bịch, cô trả cơ thể thì tôi cho cô hợp đồng, cho cô trèo cao và hết.

Ninh Thư cảm thấy tình yêu của Mạc Tước Phong chỉ là một dạng cảm giác, chỉ cần gặp cô gái có cảm giác đó là sẽ yêu.

Bây giờ cốt truyện đã có chút biến hoá, thành ra nữ chính Mạch Đóa Nhi không còn là nữ chính nữa bởi vì cô ta đã hết thuần khiết, hết không rành thế sự rồi!

Đây đúng là một câu chuyện thật đau lòng.

Có vẻ như Mạc Tước Phong đã bắt đầu mất kiên nhẫn với Mạch Đóa Nhi chỉ biết khóc: "Hai tháng sau sẽ sản xuất một bộ phim điện ảnh, tôi cho cô vai nữ phụ đó. Cô không được giữ lại đứa con này, đừng thách thức giới hạn của tôi."

Mạc Tước Phong ký séc và để trên bàn cho Mạch Đóa Nhi rồi trở ra cửa. Mạch Đóa Nhi run rẩy vò nhàu quần áo, không có cả dũng cảm gọi Mạc Tước Phong lại.

Mạc Tước Phong đi được mấy bước thì ngoảnh lại nói với Mạch Đóa Nhi: "À còn chuyện này..."

Mạch Đó Nhi xoay cơ thể cứng nhắc lại, ấp ủ hy vọng mong rằng Mạc Tước Phong sẽ thay đổi quyết định.

Mạc Tước Phong bỏ qua đôi mắt đầy hy vọng của Mạch Đóa Nhi và nói rất độc ác: "Mạch Đóa Nhi, cô đừng nghĩ đến mấy cái trò bẩn thỉu. Cô phải xỷ lý sạch sẽ đứa con này, đừng mong dùng con mà uy hiếp được tôi, càng đừng mơ tưởng đẻ nó ra. Tôi sẽ làm cho cô không sống được trong showbiz vậy nên đừng để tôi phải làm cho cô sống dở chết dở."

Ninh Thư: ...

Phắc diu!!!

Sống mấy thế giới rồi mà đây là lần đầu cô thấy nam chính vô tình với nữ chính đến nhường này. Đây chính là cái giá của không được nam chính yêu và chiều chuộng đó. Mạch Đóa Nhi có khác gì một con tốt thí đâu, thậm chí là con thảm thương hơn cơ. Thế mới nói, làm cái gì cũng phải dựa vào đôi bàn tay mình chứ đừng có mà dựa vào ai khác và nhất là đừng dựa vào đàn ông đó, dây vào đàn ông là khổ lắm.

Không có đàn ông bảo vệ thì phụ nữ lại càng phải yêu bản thân, phải sống thật quật cường hơn.

Mạch Đóa Nhi còn tưởng Mạc Tước Phong thay đổi quyết định, còn lưu luyến cô. Nếu như Mạc Tước Phong nói một câu dịu dàng với cô, cô sẽ dẹp tất cả để ở lại bên anh ta. Nhưng cô đã không ngờ Mạc Tước Phong còn làm người ta đau điếng hơn nữa. Mạch Đóa Nhi nhìn theo bóng dáng cao lớn và kiêu ngạo của anh mà rớt nước mắt.

Sự kiêu ngạo đó làm Mạch Đóa Nhi cảm thấy cô và Mạc Tước Phong chấm dứt rồi.

Tiếng động cơ xe khởi động bên ngoài và lặng dần, rõ ràng là Mạc Tước Phong đã đi xa.

Mạch Đóa Nhi nhìn mãi ra hướng cửa, sau rồi cô ta nằm bò ra đất gào lên đến khàn cả giọng, đôi vai run rẩy khóc lóc thảm thương.

Ninh Thư nhìn qua tấm séc trên bàn thì thấy có bảy số không, phí chia tay cũng chẳng hề nhỏ, đã có mười triệu nhân dân tệ lại còn cả vai nữ phụ phim điện ảnh nữa.

Ninh Thư đỡ Mạch Đóa Nhi khóc đến khó thở lên và hỏi: "Em không sao chứ Mạch Đóa Nhi?" Khóc thế này được tích sự gì đâu, người ta chỉ chơi bời mà Mạch Đóa Nhi lại tính đến chuyện cả đời.

Mạch Đóa Nhi chẳng cả nói ra được mong muốn của mình mà Mạc Tước Phong đã chặn tất cả con đường phía trước.

Một là phá thai theo đúng như anh ta dặn, cô ta có vai nữ phụ phim điện ảnh, lại còn có mười triệu nhân dân tệ phí chi tay. Ngược lại, nếu cô ta đẻ con ra và để Mạc Tước Phong biết thì sẽ đuổi tận giết tuyệt, chờ đợi Mạch Đóa Nhi chính là tương lai bi thảm.

Chuyện đến nước này cũng đã gần hoàn thành nhiệm vụ. Đã vậy người xử lý Mạch Đóa Nhi lại chính là người đàn ông mà cô ta yêu sâu đậm. Nỗi đau bị người mình yêu tổn thương không gì bì được đâu.

Mạch Đóa Nhi ngồi dậy, cô mặc kệ câu hỏi của Ninh Thư mà vừa khóc vừa đấm vào bụng mình: "Tại nó cả, tại nó cả."

Ninh Thư giật mình, cô bắt lấy cái tay đang đấm bụng của Mạch Đóa Nhi, cô gắt: "Em làm cái gì thế?"

"Nếu như em không có thai thì Mạc Tước Phong vẫn sẽ để mắt đến em. Nếu em không nói cho Mạc Tước Phong biết em có thai, vậy thì Mạc Tước Phong sẽ không như vậy." Mạch Đóa Nhi đấm bụng mình rất mạnh, Mạch Đóa Nhi vừa đau vừa sợ vừa tức.

Cô ta đau đến nhăn nhó mặt mày, thế nhưng vẫn cứ trách mãi: "Nếu như em phá thai trước, em không để cho anh Phong biết vậy anh ấy sẽ không muốn chia tay với em. Tại sao chứ, tại sao chứ?"

Ninh Thư: ...

Ninh Thư câm nín trước Mạch Đóa Nhi điên dại này. Bản tính ẩn sâu bên trong con người làm Ninh Thư buồn nôn quá không dám đối mặt.

Ninh Thư cảm thấy cô gái trước mặt mình điên rồi. Cô ta chỉ có đau một xíu mà tự cô ta nới rộng nỗi đau đó ấy chứ. Ban đầu là một cô gái tự lực cánh sinh, nhưng được chiều cái là cô ta tự sa đọa mình trong đống mật ngọt đó. Giờ khổ rồi nên cảm thấy cả thế giới đang chĩa mũi nhọn vào mình.

Cô ta chưa từng bao giờ nghĩ xem mình có làm khổ người khác bao giờ chưa.

"Tỉnh táo đi Mạch Đóa Nhi." Ninh Thư siết cổ tay Mạch Đóa Nhi, cô trấn an: "Tỉnh táo lại."

Mạch Đóa Nhi cứ nhìn Ninh Thư chằm chằm, sau đó cô ta đẩy Ninh Thư ra và than khổ với Ninh Thư: "Tại chị cả, nếu không tại chị thì tôi sẽ không thế này."

Mạch Đóa Nhi đứng phắt dậy chạy ra cửa, cô ta chạy được mấy bước thì ôm bụng, kêu: "Đau bụng quá."

Mạch Đóa Nhi ôm cái bụng và chống tay vào tường. Cô cảm thấy có dịch chảy xuống đùi.

Mạch Đóa Nhi tái mặt gọi Ninh Thư: "Bụng em đau quá chị Hy ơi."

Ninh Thư thấy dòng máu chảy dọc chân Mạch Đóa Nhi thì hiểu ngay, cô thở dài, điều động kình khí ít ỏi trong người mình rồi bế bổng Mạch Đóa Nhi lên đặt vào xe đưa đến bệnh viện.

Mạch Đóa Nhi kêu ỉ ôi, ôm cái bụng đau đến toát mồ hôi, tóc mai ướt đẫm dính vào trán.

Ninh Thư cố lái đến bệnh biện thật nhanh, đến nơi đã có y tá đẩy giường ra. Cô đặt Mạch Đóa Nhi lên giường rồi vung vẩy cánh tay đau mỏi của mình.

Mạch Đóa Nhi được đưa vào phòng phẫu thuật còn Ninh Thư đợi ở bên ngoài.

Ninh Thư không hài lòng về Mạch Đóa Nhi chút nào, tự cô ta rước khổ vào người ấy. Đã biết mình đang có thai mà còn đấm bụng mình mạnh thế thì không phải tự rước khổ vào người thì gì?

Giờ đã là rạng sáng rồi, Ninh Thư buồn ngủ lắm rồi, cô ngồi ở băng ghế ngoài hành lang mà cũng suýt thì lăn ra ngủ.

Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Ninh Thư hỏi ngay: "Bệnh nhân thế nào rồi bác sĩ?"

Bác sĩ bảo: "Không sao rồi, đã tiêm flavonoid, tốt nhất là nên nằm viện theo dõi xem sao."

Ninh Thư cảm ơn bác sĩ ngay: "Cảm ơn bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro