Chương 300: Đại gia yêu say đắm (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Cuối cùng Mạch Đóa Nhi cũng được diễn vai nha hoàn như mong muốn. Vậy nhưng vai nha hoàn này lại là cái vai nha hoàn vô liêm sỉ, đốn mạt dám quyến rũ lão gia nên bị chủ mẫu đánh chết.

Thú thật đây là một vai diễn khá tốt đó chứ, ít nhất cũng đầy cơ hội lên hình. Chẳng qua là lúc bị đánh chết phải để hở mông cho gậy đánh vào thôi.

Không có ai nhận vai diễn này cũng vì phải hở mông hết đó. Thật ra cũng không hẳn là hở hết cả cái mông. Có cởi quần nhưng vẫn che lại, nửa hở nửa không ấy mà.

Kịch bản đã viết cho cái con mặt dày đó bị báo ứng như vậy, bởi cảnh đó sẽ làm khán giả thích chí.

Đó là vai nhân vật phản diện vẫn chưa tìm được diễn viên. Nữ diễn viên nào mà có tiếng một chút sẽ không nhận kiểu vai làm người ta ghét cay ghét đắng như vậy đâu, đã thế còn phải cởi quần để đánh bằng roi nữa chứ.

Mặc dù vẫn mặc quần lót và được che bằng miếng vải khác, nhưng nữ diễn viên muốn tiến xa sẽ không nhận vai cởi quần trước mặt bao nhiêu người, rồi lại hở cả cái đùi và đặt đánh trên bục.

Điều quan trong nhất đó là cái vai này rất đốn mạt, rất mặt trơ trán bóng, diễn viên lột tả đỉnh cao được nhân vật sẽ nổi tiếng, nhưng đồng thời cũng sẽ không bao giờ xoá nhòa được cái vết lăng loàn đó.

Ninh Thư nói sơ qua về vai diễn cho Mạch Đóa Nhi nghe. Mạch Đóa Nhi nghe xong há hốc mồm, bực bội đến nói lắp: "Sao lại là cái vai như thế?"

Ninh Thư lắc đầu, bảo: "Các vai khác đều là vai quần chúng nhỏ nhặt thôi, vai này tốt hơn hẳn mà còn lên hình nhiều nhất ấy. Chị thì không muốn em diễn vai này đâu, nó là một vai rất khó nắm bắt nội tâm nhân vật, đã vậy còn bị ảnh hưởng từ nó thì không hay. Hay là cứ bắt đầu từ vai nhỏ đi em, cứ luyện dần dần rồi khác tự trau dồi được kỹ năng của mình em ạ."

Mạch Đóa Nhi gật đầu bảo: "Vậy diễn vai khác vai này đi chị."

Ninh Thư tiếp tục nhận các vai từ xác chết, gái lầu xanh hay là con tin bị kẻ bắt cóc uy hiếp cho Mạch Đóa Nhi.

Mặc dù Mạch Đóa Nhi tự thấy kỹ năng diễn của mình đã vượt lên một tầm cao mới, thế nhưng lúc diễn thật vẫn bị cứng vô cùng, thỉnh thoảng còn đọc loạn lời thoại.

Những lúc như vậy Mạch Đóa Nhi lại bị đạo diễn mắng làm cô ta càng lo lắng hơn, càng dễ diễn sai hơn. Quá nhiều lần quay hỏng làm mọi người đều sốt ruột, các diễn viên cùng diễn với Mạch Đóa Nhi đều thì thầm chê bai Mạch Đóa Nhi.

Lần nào Mạch Đóa Nhi cũng làm chậm tiến độ quay. Gặp phải đạo diễn nổi đóa lên còn thay người khác luôn sau hai, ba lần diễn. Chuyện Mạch Đóa Nhi không được trả công diễn vai quần chúng, rồi không cả được một suất ăn cơm như bao người là chuyện bình thường.

Ninh Thư không trách Mạch Đóa Nhi mà còn động viên cô ta liên tục.

Lời động viên của Ninh Thư không có tác dụng với Mạch Đóa Nhi. Cô bị mắng nhiếc và phê bình quá nhiều lần nên chính Mạch Đóa Nhi cũng đang thất vọng về mình.

Cô còn thấy ghét bản thân, cảm thấy mình vô dụng quá.

Lúc nào Ninh Thư cũng rỉ tai Mạch Đóa Nhi bảo không sao đâu, cứ từ từ rồi khác diễn giỏi. Nhắc nhiều đến mức Mạch Đóa Nhi không chịu nổi mắng cả Ninh Thư: "Sao mà em từ từ được đây? Em chẳng làm cái gì nên hồn cả, em đang mệt lắm rồi ấy. Tại sao chị cứ lấy cho em những vai diễn như vậy chứ? Bao giờ thì em mới có thành tựu đây?"

Ninh Thư từ chối cho ý kiến, cô chỉ nhìn Mạch Đóa Nhi bằng đôi mắt thiện lành.

Mạch Đóa Nhi tức hằn gân trán trước ánh mắt của Ninh Thư. Cô ta dựa vào sô pha đầy mệt mỏi, thấy Ninh Thư chẳng nói gì thì hối hận và xin lỗi: "Em xin lỗi chị Hy, hôm nay tâm trạng em không tốt."

Ninh Thư rất thông cảm: "Chị biết dạo này em áp lực nặng, tắm rửa rồi đi ngủ đi."

Mạch Đóa Nhi gật đầu rồi lê cái thân xác mệt mỏi vào phòng tắm.

Nhìn theo bóng dáng của Mạch Đóa Nhi đầy chán nản, ủ dột và tối tăm, Ninh Thư dám khẳng định cô ta không còn sự hoạt bát của ngày mới vào nghề nữa rồi.

Mạc Tướng Phong sẽ vẫn thích một Mạch Đóa Nhi như vậy à?

Chắc là vẫn đó.

Mạch Đóa Nhi tắm xong đi ra thấy quản lý đã về mất, còn Joey vẫn bận chuyện chuẩn bị ra mắt album đã về.

Mái tóc dài đã được Joey cắt phéng, trông cô ta vừa tự tin cũng nghịch ngợm, rất tươi mới. Mặc dù bận rộn suốt ngày nhưng sắc mặt hồng hào, ngập tràn sức sống.

Nhìn thấy Joey căng tràn sức sống, thẳng tiến xông lên thì Mạch Đóa Nhi biết là Joey đã dẫn trước mình rồi.

Mạch Đóa Nhi không cam lòng, cô ghen tỵ với Joey. Rõ ràng là cô cố gắng nhiều đến vậy mà vẫn chưa thành công, vậy mà Joey được thảnh thơi mà đã thành công rồi.

Cô ăn bao khổ nếm bao nhiêu đắng ở phim trường, cũng được mở mang cái sự tuỳ hứng của ngôi sao nổi tiếng ra sao. Cô bị đạo diễn chửi như chó, thế nhưng những người có tiếng có quyền đó chỉ cần bỏ lại một câu tâm trạng không tốt không quay nữa đạo diễn cũng chẳng dám ho he gì.

Sự phân biệt đối xử đó đã làm Mạch Đóa Nhi xót xa cho cái thân mình thật nhiều. Cô tự nhủ rồi một ngày nào đó cô cũng phải thành công, cô sẽ không phải khổ thế này nữa, cô sẽ bắt các đạo diễn đó phải quỳ dưới chân cô.

Mạch Đóa Nhi muốn thành công nhưng áp lực đổ dồn vào cô quá nặng, mọi thứ xung quanh đều tạo áp lực cho cô. Bầu không khí trong giới nghệ sĩ chèn ép Mạch Đóa Nhi đến khó thở, cô không cả dám tức giận với ai. Lúc mới rồi cô gội đầu cũng rụng cả một mảng tóc trong tay đấy.

Mạch Đóa Nhi hỏi Joey: "Joey này, album của cô chuẩn bị đến đâu rồi?"

Joey vừa nói vừa cười: "Cũng tương đối rồi, bọn tôi đang thu âm, nhưng mà còn lâu lắm mới phát hành album, giờ còn sớm mà."

Mạch Đóa Nhi càng thêm xót xa khi thấy nụ cười của Joey, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cô ta nói: "Chị Hy tốt với cô thật đấy, nhìn như là muốn nâng đỡ cô ấy nhỉ?"

Joey chau mày, bảo ngay: "Ai chị Hy cũng tốt cả mà, cũng tốt với cô cực kỳ. Dạo này chị Hy chỉ lo cho cô thôi đó, ngày nào chẳng đưa cô đóng phim đây thây, chị ấy còn chẳng đưa tôi đi thu âm đây này."

Mạch Đóa Nhi cắn môi cụt hứng. Bảo tốt thì tốt cực kỳ là đúng, nhưng Mạch Đóa Nhi cứ cảm thấy quản lý không tốt thật lòng với cô, tốt với cô mà sao lại cho cô diễn những vai như vậy chứ.

Đây là điểm mà Mạch Đóa Nhi rất không hài lòng về quản lý.

Cô rất bực bội, rất khó chịu, khó chịu gần chết, không đá cục ức chế trong lòng đi đâu được. Cô bảo quản lý không tốt, nhưng quản lý lo liệu đâu ra đấy, cô không bắt bẻ được chỗ nào không tốt cả.

Cũng vì thế mà cô cứ ức cứ khó chịu thế này đây.

Mạch Đóa Nhi đấm vào ngực như thể muốn khạc ức chế ra. Joey thấy mạch Đóa Nhi làm vậy thì hỏi: "Cô sao thế, tự nhiên đánh mình làm gì?"

Mạch Đóa Nhi nhìn Joey chằm chằm, vừa hâm mộ vừa ghen ghét, cô bảo: "Tôi hâm mộ cô thật đấy Joey. Ít ra thì cô còn có mục tiêu để cố gắng, còn tôi đây chẳng cả có động lực nào để cố gắng nữa rồi."

Hiện giờ Mạch Đóa Nhi cảm thấy rất mệt, cô cố gắnglà thế nhưng không được đền đáp xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro