Chương 278: Thăng cấp vùn vụt không ai sánh bằng (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Cuối cùng Ninh Thư vẫn giao dịch xong với hệ thống. Cô đưa viên đá Hỗn Độn cho hệ thống, còn hệ thống đưa Ninh Thư đến nơi sáng tạo không gian thế giới.

Diệp Vũ vẫn đang đánh nhau với linh hồn. Hiện giờ Diệp Vũ không chỉ hộc máu mồm mà còn khóc ra máu, rõ ràng là đang đánh nhau rất quyết liệt.

Có một linh hồn quanh quẩn trong ý thức Diệp Vũ bắt Diệp Vũ bàn giao cơ thể, dùng cơ thể Diệp Vũ để tạo ra truyền kỳ trước nay chưa từng có tiền lệ. Diệp Vũ hống hách khinh thường kẻ khác quen rồi nên chỉ muốn giết quách cái kẻ muốn chiếm cơ thể hắn. Diệp Vũ không chỉ muốn giết chết là gã bất tử này mà còn phải lấy được Tiên phủ nữa cơ.

Diệp Vũ ngẩng đầu lên, cơ thể toả ra khí thế hung bạo, hắn hét lên như sấm rền: "Muốn cơ thể của ta ư? Cứ việc mơ đi, ông đi chết trước đi."

Diệp Vũ phun ra một búng máu, mặt mày dữ tợn, hằn gân xanh trên trán, vẻ mặt đau đớn tột cùng.

Thấy dáng vẻ đó của Diệp Vũ là Ninh Thư biết ngay giờ chính là lúc chơi khăm sau lưng. Cô siết nắm đấm rồi vung vào Diệp Vũ. Liễu Viện Viện cản đòn tấn công ngay nhưng Diệp Vũ vẫn bị Ninh Thư đấm trúng và nhổ ra một bãi máu.

Diệp Vũ đỏ ỏn con mắt nhìn Ninh Thư đầy căm hờn. Do lơ là nên lại bị linh hồn tấn công và lại phun một búng máu tiếp. Hắn ta rệu rã, móc một viên đan được ra nhét vào miệng.

"Ngụy Lương Nguyệt ngươi dám tấn công Diệp sư huynh ư." Yến Kiều tức giận vô cùng, cô ta chỉ roi vào mặt Ninh Thư: "Cái đồ dâm dê kia, ngươi dám làm sư huynh ta bị thương, ta bắt ngươi sống không bằng chết."

Liễu Viện Viện lau vết máu bên mép, cô ta trợn mắt hùng hổ với Ninh Thư: "Ngươi chết chắc rồi."

Liễu Viện Viện bị thương mà vẫn dốc hết sức bảo vệ Diệp Vũ. Cô ta chưa cả quen Diệp Vũ được một ngày mà đã bén rễ tình sâu với Diệp Vũ rồi à?

Tiến triển nhanh quá đấy!

Liễu Viện Viện này là một cô gái nham hiểm, kín kẽ, đâu thể dâng trọn con tim cho một người chứ?

Thật ra Liễu Viện Viện có âm mưu riêng. Cô ta không có được Tiên phủ, trong khi linh cảm cho hay Diệp Vũ có được nó nên mới giúp Diệp Vũ có được Tiên phủ để mình cũng được lợi ấy mà. Một phần cũng bởi cô ta cũng có thiện cảm với Diệp Vũ nữa.

Sư Tuệ Đế bước qua, cô ta nhìn Ninh Thư hời hợi xong bảo: "Bảo vật chọn người có duyên. Ban nãy ngươi không lấy được Tiên phủ nhưng giờ Diệp sư đệ có manh nha lấy được nó. Nếu như ngươi định lợi dụng người ta thì hãy qua cửa của chúng ta trước đã."

Nhìn ba cô gái tu vi cao cường bảo vệ Diệp Vũ đây mà Ninh Thư đã được cảm nhận sâu sắc đạo lý làm người.

Diêp Vũ hộc máu mồm khàn giọng bên cạnh: "Ngụy Lương Nguyệt, ta phải giết ngươi."

"Nhìn thấy chưa, người ta muốn giết ta này, lợi dụng kẻ sa cơ là chuyện bình thường mà." Ninh Thư nhe nhởn đấy nhưng bàn tay lại kéo phắt Sư Tuệ Đế qua.

Mới bước vào thế giới này đã bị Sư Tuệ Đế đánh cho thê thảm nên cô đã muốn trả đũa từ lâu rồi.

Sư Tuệ Đế biết hắn ta khoẻ ngần nào bởi du ngã được hai con sư tử đá. Sư Tuệ Đế rút lụa Nghê Thường của mình ra định trói người Ninh Thư nhưng Ninh Thư đã bắt được dải lụa Nghê Thường và giật mạnh làm Sư Tuệ Đế bị hất tung ra ngoài.

Sư Tuệ Đế đập vào tường, ngã xuống đất rồi phun máu vấy đỏ lụa mỏng.

"Sư tỷ." Yến Kiều hãi hùng chạy ngay đến đỡ Sư Tuệ Đế dậy. Sư Tuệ Đế nuốt hai viên đan dược rồi ngồi khoanh chân dưới đất trị thương.

Yến Kiều mắt đỏ hoe, định quát tháo Ninh Thư nhưng bị ánh mắt hung dữ của Ninh Thư lườm nên trách móc ấm ức: "Sao ngươi có thể làm vậy với sư tỷ chứ."

Ninh Thư mệt cái cô em này quá. Yến Kiều ngây thơ không hiểu sự đời thật ấy. Mặc dù cô ta hoạt bát đáng yêu nhưng hành động rất tuỳ hứng, ví dụ như lúc nào cũng la hét bảo Diệp Vũ giết mình này. Còn cái dáng vẻ trách móc này đây, chẳng lẽ cô ta tưởng Sư Tuệ Đế từng là vợ chưa cưới của cô thì cô phải nhẹ tay với cô ta à?

Diệp Vũ thấy Sư Tuệ Đế bị thương thì con mắt đã chảy máu đỏ lừ sẵn lại càng chảy nhiều hơn. Diệp Vũ hít một hơi thật sâu, lại lấy hai viên đan dược khác trong túi trang bị ra và nuốt xuống: "Ta phải xem xem hôm nay là ai giết ai."

Câu này của Diệp Vũ như đang nói với linh hồn đang chiếm cơ thể, mà cũng như đang nói với Ninh Thư.

Liễu Viện Viện thấy Sư Tuệ Đế bị đánh bị thương thật thì cắn môi đề phòng với Ninh Thư.

Ninh Thư nhìn Liễu Viện Viện, cô lắc nắm đấm của mình rồi đấm Liễu Viện Viện. Thú thật là giờ Ninh Thư rất thích đánh tay không thế này. Cảm giác đấm tận mặt, cú đấm tác động vào từng thớ thịt vô cùng khoái trá.

Liễu Viện Viện thấy Ninh Thư đấm thì định tránh, nhưng sau lại nhớ ra có Diệp Vũ ở đằng sau nên cô ta chọn chống trả.

Tay Liễu Viện Viện xuất hiện vũ khí linh hồn dạng khiên toả ra ánh sáng nhẹ. Liễu Viện Viện dồn gần hết nguyên khí vào vũ khí linh hồn này, mong vũ khí linh hồn có thể cản nắm đấm của đối phương.

Buồn cười thật ấy, rõ ràng cô cầm vũ khí linh hồn trong tay nhưng không dám chắc sẽ cản được đống thịt của người đàn ông đó.

Liễu Viện Viện đã bắt đầu nghi ngờ Diệp Vũ có lấy được Tiên phủ không rồi.

Ninh Thư đấm thẳng vào vũ khí linh hồn, Liễu Viện Viện lùi về sau mấy bước rồi buông thõng tay xuống, cô đã bị gãy xương vì đòn tấn công mạnh đó rồi. Mép Liễu Viện Viện vẫn còn vết máu mà có vẻ như lại trào ra. Cô ta vội vàng nuốt đan dược, mặt mũi tái nhợt, đến cả đôi mắt quyến rũ cũng ủ rũ, người ngợm rệu rã đi nhiều.

Ninh Thư thổi nắm đấm, đây là cực hạn của sức mạnh nhỉ. Ninh Thư đã xác định con đường mình phải đi sau này chính là hệ thống sức mạnh, dùng sức mạnh để làm việc rồi.

"Á..." Diệp Vũ ngửa mặt hét lên, tóc tai bay tán loạn, đột ngột toả ra áp lực khủng khiếp rồi vung nắm đấm đối đầu với Ninh Thư.

Ninh Thư giật thót, vậy là Diệp Vũ đã giải quyết xong linh hồn này rồi. Mà hình như hắn ta còn hấp thụ linh hồn đó nên càng mạnh hơn ấy.

Tốc độ xoay tròn của lõi đã chậm lại, mà thể tích cũng to hơn một chút. Vậy tức là không được bao nhiêu năm nữa thế giới này sẽ biến mất thôi.

Ninh Thư nhớ đến rong biển, nếu như thế giới này biến mất vậy rong biển cũng sẽ biến mất theo.

Ninh Thư điều động đan điền giao đấm với Diệp Vũ. Nắm đấm tiếp xúc với nhau tạo ra xung động mạnh làm cả Ninh Thư và Diệp Vũ cùng bay ra ngoài.

Ninh Thư phun một búng máu phải ăn một viên đan dược vậy mà Diệp Vũ không hề hấn gì, như thế tức là Diệp Vũ đã lợi hại hơn trước nhiều rồi.

Dù có là vậy, nếu phải đánh nhau thật thì Ninh Thư vẫn không sợ chút nào hết.

Ninh Thư lau vết máu ở khóe miệng, siết nắm tay đề phòng Diệp Vũ. Ánh mắt Diệp Vũ đầy sát ý, hắn ta nói: "Ngươi sẽ phải trả giá đắt vì đã làm các tỷ muội ấy bị thương."

Ninh Thư cười ha ha: "Bản công tử thích đánh ai thì đánh kẻ đó đấy, mày làm gì được ông nào?"

Mặt Diệp Vũ tái mét, siết nắm tay vung nắm đấm, đánh nhau tay đôi với Ninh Thư.

Mọi người xung quanh đều im lặng xem trận chiếncủa hai quái vật đội lốt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro