Chương 258: Thăng cấp vùn vụt không ai sánh bằng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Nguyện vọng của Ngụy Lương Nguyệt: Phụ thân anh mất mạng vì anh, anh thấy rất có lỗi với người cha đáng kính của mình, anh không muốn cha mình chết.

Ninh Thư nhìn cái nguyện vọng chỉ có bố, không hề nhắc đến trả thù, cũng không hề nhắc đến Sư Tuệ Đế này mà cảm thán, đúng là chỉ có người thân mới quan trọng nhất.

Nỗi ân hận lớn nhất của người ủy thác đó là cha của mình.

Thật ra Ngụy Lương Nguyệt này cũng chỉ là một con tốt thí nhỏ nhoi, là một hòn đá cản đường nhỏ nhặt trên con đường bước đến công danh vĩ đại của nam chính thôi. Suy cho cùng cũng chỉ là một con rệp cản trở nam chính ôm người đẹp về nhà, đạp phát thì chết chứ có gì đâu.

Ninh Thư ngồi dậy, bắt đầu tu luyện võ công theo trí nhớ của người ủy thác. Người ủy thác gặp chuyện này tại người ủy thác yếu xìu còn gì. Nếu người ủy thác mà mạnh, Sư Tuệ Đế sẽ chê người ủy thác để đi sà vào vòng tay của nam chính, cùng chung một chồng với bao người khác à?

Chỉ có sức mạnh mới có tất cả, mới làm người kiêu ngạo như Sư Tuệ Đế chung chồng với kẻ khác.

Gân mạch lúc điều động khí rất tắc nghẽn, làm ngực cũng đau nhói theo. Ninh Thư xoa ngực, Sư Tuệ Đế ra tay độc ác thật đấy.

Dù vậy Ninh Thư vẫn thông cảm được cho Sư Tuệ Đế khi đứng ở góc độ của phụ nữ. Tại người ủy thác không có chí tiến thủ đấy chứ, gả cho cái thứ nổi tiếng ăn chơi đàn đúm thì là đâm đầu vào chỗ chết còn gì.

Ngực đau điếng nên Ninh Thư không tu luyện nữa mà nằm xuống đánh một giấc. Cô mệt lắm ấy.

Ninh Thư bị buồn đi tè nên buộc phải tỉnh, cô vừa mở mắt đã thấy có người đứng ở đầu giường, Ninh Thư chưa động não mà đã đánh ông này rồi. Mẹ nó, bà đây đang ngủ mà ông đứng bên nhìn dọa chết khiếp con nhà người ta.

Ninh Thư vung nắm đấm nhưng lại bị người đàn ông trung tuổi bắt lấy, không tài nào giật về được.

Ngụy Minh tức tối: "Cái thằng ranh này dám đánh cả cha mày mà lúc đánh nhau với Sư Tuệ Đế thì như cái thằng bị thụt vòi thế hả, đúng là cái loại vô tích sự."

Bấy giờ Ninh Thư mới nhớ ra mình là một thằng con trai, bàng quang căng hơi khó chịu, Ninh Thư tiễn khách với cái mặt nhăn nhó: "Cha ra ngoài được không, con muốn đi vệ sinh."

Ngụy Minh ngồi xuống ghế: "Thì đi tiểu đi, cha mày nuôi mày từ nhỏ, có chỗ nào chưa thấy đâu."

Ninh Thư: ...

Cô không đi tiểu ở trước mặt một người đàn ông được đâu.

Ninh Thư cảm thấy mình sắp vỡ bàng quang đến nơi, cô đành phải ra ngoài phòng rồi tìm cái chỗ kín đáo nào đấy, run cái tay móc cái đó ra và tiểu rè rè.

Tiểu xong rồi thì Ninh Thư buộc thắt lưng vội rồi rửa đi rửa lại tay cho thật sạch. Ninh Thư cảm thấy sự trong trắng của bàn tay cô đã mất đi khi sờ cái thứ mềm nhèo đó.

Cô không thể nào chịu nổi khi dịch chuyển vào đàn ông!

Ninh Thư về đến phòng thì thấy Ngụy Minh cao to vạm vỡ, tỏa ra hơi thở của kẻ mạnh đang uống trà.

Ninh Thư qua chỗ Ngụy Minh và bảo thẳng: "Cha ơi con muốn hủy hôn với Sư Tuệ Đế."

Ninh Thư quyết định sẽ chúc phúc cho hai anh chị đấy. Không thành thân thì Diệp Vũ sẽ không cướp dâu, Ngụy Minh cũng sẽ không bị đánh trọng thương.

Ngụy Minh giật mình, ngắm nghía Ninh Thư từ đầu đến chân: "Mày bị Sư Tuệ Đế đánh cho ngu người à? Mày thích cái con nhỏ đó lắm còn gì?"

"Cô ta ghét con lắm, lúc thi đấu định giết con đây thây. Cha mà không cho con Nhuyễn Giáp thì con đã bị cô ta giết rồi." Ninh Thư lắc đầu nguầy nguậy: "Cô ta không thích con."

Ngụy Minh vỗ bàn cái đốp, phẫn nộ ra mặt: "Ta đã bảo Sư Tuệ Đế kiêu ngạo ngút trời không hợp với mày rồi mà mày vẫn còn cố thích. Hồng Môn Tông đòi Thiên Đạo Tông trả bằng mạch Nguyên Tinh mới mua được cái hôn ước này đấy."

Nguyên Tinh chứa nguyên khí đất trời, là thứ dùng để tu luyện ở thế giới này. Mạch Nguyên Tinh liên quan đến sự hùng mạnh hay suy tàn của một tông môn.

"Cái con nhỏ đó ra tay độc ác, không sớm thì muộn mày cũng sẽ toi ở trong tay nó thôi." Nói rồi Ngụy Minh lại lườm Ninh Thư bởi không dạy dỗ Ninh Thư nên người: "Bớt chơi bời gái gú với nữ đệ tử không trong sạch trong môn phái đi."

Ninh Thư: ...

"Thế hôn ước của con với Sư Tuệ Đế thì sao ạ?" Ninh Thư quan tâm chuyện có hủy hôn được hay không, chứ cô mà định cướp gái với nam chính thì đúng là chán sống.

Ngụy Minh nhìn Ninh Thư cực nghiêm túc: "Hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa mày bảo từ hôn là từ hôn như thế được."

Ninh Thư trợn tròn con mắt bị đấm sưng vù để hỏi Ngụy Minh: "Vậy phải làm sao đây, con không muốn bị Sư Tuệ Đế đánh đâu?"

"Để ta đi hỏi ý chưởng môn xem sao, xem chưởng môn quyết thế nào vậy." Ngụy Minh thở dài: "Rảnh quá thì tu luyện nhiều vào, Sư Tuệ Đế chê mày vì mày ăn hại quá đấy. Là một thằng đàn ông mà bị một con đàn bà chê mà mày cũng không thấy xấu hổ à?"

"Vâng ạ. Ngực con đau quá, cha còn thuốc không?" Thật xót xa làm sao khi nói với người đàn ông là mình đau ngực.

Ngụy Minh nghe thấy con trai bảo đau ngực thì vạch áo Ninh Thư ra. Ninh Thư hoảng sợ, vội vàng che ngực hét to: "Cha làm gì thế?"

"Mày làm gì mà che ngực như đàn bà thế, cha mày kiểm tra cái ngực mày thì có làm sao." Ngụy Minh bực bội.

Ninh Thư: ...

Má, thử thách quan niệm sống đúng không?

Ninh Thư buông tay ra, nhìn xuống thấy ngực mình có một dấu bàn tay rõ rệt, bảo sao ngực đau thế.

Ngụy Minh cau có ra mặt, mắng thẳng: "Sư Tuệ Đế ác thật! Cái thằng vô tích sự này, cứ thấy con nhỏ đó là lại nhũn chân."

Ngụy Minh cho Ninh Thư một lọ thuốc, Ninh Thư cầm cái lọ và tỏ ra buồn bã: "Cha ơi, con không muốn bị Sư Tuệ Đế đánh chết đâu ạ, cha phải từ hôn cho con bằng mọi giá đấy." Viền mắt Ninh Thư đỏ ửng, suýt khóc đến nơi. Người ủy thác làm nũng với bố mình như thế đấy.

"Sao ta lại đẻ ra cái loại ăn hại như mày nhỉ, tại ta chiều mày quá đây mà. Từ mai nhé, không được phép ra khỏi phòng một bước, bao giờ tu luyện đến Linh Sư mới được ra. Lúc ấy cha sẽ kiếm mày một con thú khế ước."

Ninh Thư dạ một tiếng.

Thế giới này có rất nhiều linh thú, có cả thần thú nữa. Khế ước linh thú thì sức chiến đấu sẽ mạnh hơn. Như nam chính Diệp Vũ có một con thần thú lên trời xuống đất vô cùng lợi hại. Nhưng mà Diệp Vũ khiêm tốn lắm, bình thường toàn bảo thần thú đóng giả thành một con linh thú ăn hại thôi, vô cùng giả tạo.

"Cha đừng quên chuyện hôn ước nhé." Ninh Thư gọi với theo bóng lưng Ngụy Minh.

Thực lực Ngụy Minh rất mạnh, đứng tốp đầu Thiên Đạo Tông. Nếu không mạnh thì sẽ không giúp cái cậu ấm Ngụy Lương Nguyệt này đi đến đâu cũng có chân tay, như cá gặp nước ở Thiên Đạo Tông.

Ninh Thư dốc một viên thuốc tỏa hương thơm lừng ra rồi nuốt chửng. Cô cảm thấy có một luồng khí mát rượi đang từ từ chữa trị cơ thể cô.

Cô điều động số nguyên khí ít ỏi trong cơ thể để hòa tan sức mạnh của thuốc. Thuốc hết tác dụng thì lại nhét một viên nữa vào miệng.

Dạo này Ninh Thư không ra cửa nữa, chỉ trốn trong phòng tu luyện chữa thương thôi. Lúc Ngụy Minh qua thăm thằng con, thấy nó tu luyện đàng hoàng thật, không lêu lổng với đàn bà nữa thì ngạc nhiên đến suýt rớt tròng mắt.

Ông hiểu con ông, nó không chịu khổ được, giờ nóchấp nhận tu luyện tức là nó bị Sư Tuệ Đế đả kích thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro