Chương 2 : Ly Nước Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Ly Nước Cam

Cao Ninh Hinh, ảnh hậu vừa nhận giải nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất ,với fan hâm mộ đông đảo nhưng cô lại thấy đau đầu với tất cả những thứ mình có, từ sự nghiệp đến gia đình, mệt mỏi bao trùm lấy chính cô mà cô cũng không thể nào thoát ra được .

Ngày 1 tháng 6 năm 2023, dù là ngày lễ thiếu nhi nhưng cô vẫn tự cho mình một ngày để thoát khỏi sự bộn bề của nhịp sống nơi đây,  Xa Thi Mạn ,một người bạn của cô ,là diễn viên nổi tiếng ở Hong Kong nhưng những năm gần đây cô nàng chuyển hướng sang thị trường đại lục và rất được khán giả ủng hộ ,hôm nay Thi Mạn hẹn cô ra quán cafe gần nhà của cô ấy để tán ngẫu, Ninh Hinh cảm thấy không tồi nên cũng đồng ý lời đề nghị này, vừa tới quán cô liền tìm một vị trí tốt để ngồi, phục vụ vẫn như thường lệ cầm menu bước ra ,hỏi :

  - Chị dùng gì ạ ? .
 
Với cái khẩu trang cùng cặp kính đen đập vào ánh mắt của mình ,chàng phục vụ liền biết " Có lẽ là người nổi tiếng " .

Cô nhìn menu ,menu trang trí rất đẹp ,bắt mắt, rất kích thích thị giác ,nhưng điều đó cũng không làm cô lung lay vì từ nhỏ đến lớn cô chỉ uống một loại nước duy nhất, đây cũng có thể coi là một thứ không thể thay đổi đi :

  - Cho chị một ly nước ép cam ít đường .
 
  Chàng phục vụ gật đầu, rồi cầm menu đi đến quầy .

Tại sao lại là nước ép cam ít đường ? Chỉ là cô thích vị ngọt dịu ,chua nhẹ và thanh mát của nó thôi, có thật là vì vậy không ? Hay là vì quả cam như cuộc đời của cô ? Quả cam lúc còn non bên trong vẫn là thứ nước chua chát hệt như cuộc đời cô lúc thành niên, một cô gái nổi loạn thích sự táo bạo , rồi quả cam dần dần biến đổi mình, bên trong có phần ngọt hơn ,cũng như cô lớn lên lại có phần trầm ổn hơn khi nhận ra cuộc đời này quá nhiều cạm bẫy .

Một lúc sau nước được đưa lên ,cô gật đầu coi như cảm ơn phục vụ ,tháo bỏ chiếc kính cùng khẩu trang ,khuôn mặt của ảnh hậu Cao Ninh Hinh lộ ra ,từ từ thưởng thức nước ép của riêng mình làm cô thấy dễ chịu hơn ,được một lúc có một cô gái tiến vào nhìn qua độ 30 tuổi, tóc ngắn, mặt váy liền ôm sát người ,bên ngoài khác chiếc áo lông ,chân đi giày cao gót, trên mặt thì đeo kính răm và khẩu trang đi về phía cô ,Ninh Hinh cười nhìn Thi Mạn :

- Cậu hẹn mình ra đây làm gì ? Không phải nói xấu Gia Nghê chứ ?.

Thi Mạn bỏ cặp kính và khẩu trang ra ,phục vụ cũng đi tới hỏi :

  - Chị dùng gì ? .
 
Thi Mạn đáp :

  - Cho chị ly sinh tố dâu đi em.
  
Chàng phục vụ nhanh miệng mà trả lời :

  - Dạ.
 
Rồi đi đến quầy gọi ,còn Thi Mạn thì nhìn Ninh Hinh bằng ánh mắt hình viên đạn :

  - Cậu nghĩ sao vậy ? Em ấy mà biết chắc tớ khỏi dô nhà .
 
Ninh Hinh cười vì câu trả lời dí dỏm của cô bạn mình, Ninh Hinh hỏi :

  - Vậy gọi mình ra đây làm gì ? .
 
Thi Mạn vừa nhìn Ninh Hinh trả lời :

  - Thì để tán ngẫu, cậu cũng biết  1 tháng 6 nên tụi mình cũng đi chơi đi mặc kệ công việc, 3 ngày 3 đêm ha ? Thấy sao ? .
 
Ninh Hinh uống nước cam gật gù ,cô cũng chẳng muốn làm gì hay về ngôi nhà đó nên đi chơi đâu đó cũng ổn :

  - Vậy mình đi đâu ? .
 
Thi Mạn hớn hở đề nghị :

  - Đi Đài Loan cậu thấy sao ? .
 
  Thật ra cô cũng nghĩ là nên đi Đài Loan ,phong cảnh hữu tình là nơi rất tốt để nghỉ dưỡng một thời gian .

Cô hỏi tiếp :

  - Vậy chừng nào đi ? Tớ cậu rồi Gia Nghê có đi cùng không ? .
 
Thi Mạn uống ly sinh tố của mình rồi trả lời Ninh Hinh :

  - Ừm ,bây giờ tớ đặt chuyến bay cỡ 17h đi Đài Loan ha ? Có ba chúng ta .
 
Ninh Hinh gật đầu coi như đồng ý chuyện đặt chuyến bay  rồi cô lại nhìn ra cửa sổ tự hỏi :

  - Khi nào tớ mới thoát khỏi đống bền bộn đó nhỉ ? .
 
Dù là tự hỏi nhưng Thi Mạn vẫn có thể nghe :

  - Đến khi nào cậu chịu để mình thư giãn, cậu xem từ khi xuất đạo năm 20 tuổi cậu luôn làm việc quần quật 10 năm, có lúc nào cậu để mình thư giãn đúng nghĩa đâu đừng có nói với mình mấy ngày nghỉ cậu ở nhà ăn rồi ngủ là thư giãn nhe .
 
Ninh Hinh  cười giọng điệu dí dỏm:

  - Chứ còn sao nữa ? .

  Thi Mạn vỗ trán :

  - Hết nói với cậu .
 
  Ninh Hinh vốn muốn nói tiếp lại bị tiếng chuông điện thoại của Thi Mạn cắt ngang ,Thi Mạn ra hiệu cho Ninh Hinh ngừng nói rồi bắt máy :

  - Alo ? Xa Thi Mạn xin nghe ? .
 
  Gia Nghê đầu dây bên kia giọng điệu gấp gáp :

  - Chị ơi không xong rồi bác gái ...

  Thi Mạn hốt hoảng, giọng run run hỏi :

- Mẹ chị làm sao ? .

Gia Nghê gấp rút nói :

  - Lúc nãy em nhận điện thoại của bác trai bác trai nói là bác gái đi chợ không may trượt chân té đụng trúng vết thương cũ nên bác trai đưa đi nhập viện rồi .
 
Thi Mạn vừa vội vàng thu nhập, vừa hỏi :

  - Sao bố chị lại không điện chị chứ ? .
 
  Gia Nghê trả lời trong sự hối thúc :

  - Chị quên sao ? Điện thoại chị đem đi là điện thoại làm việc trong đó chỉ có số của quản lý và công ty thôi . Nhanh lên em thu xếp xong việc nhà rồi , mau về.
 
  Thi Mạn nhăn mày đập tay vào trán " Thật hậu đậu mà " :

  - Được, chị về liền ! .
 
Sau khi thu nhập xong không quên nói với Ninh Hinh :

  - Xin lỗi cậu tớ có công việc bây giờ đi trước tạm biệt .
 
Ninh Hinh gật đầu, nhìn cô bạn hấp tấp chạy khỏi quán ,cô chỉ biết lắc đầu ,gọi phục vụ tính tiền , xong xuôi xô cầm túi xách đi khỏi quán.

Trên bàn vẫn là hai chiếc ly thủy tinh ,một ly gần như còn mới, một ly đã vơi đi một nửa, cũng như  trái tim của cả hai vậy ,Thi Mạn thì đã đủ ,còn Cao Ninh Hinh cô thì chưa .

// Hết Chương 2 //

Tác giả : Lee Ha Jin

* Truyện chỉ được đăng tải bằng acc leehajin080727 và chỉ đăng duy nhất trên Wattpad nếu xuất hiện ở các web khác đều là ăn cắp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro