Mẹ Phượng: khi nãy mẹ tính tiền thì có khách kia thấy con thì cô ấy có bảo con là đẹp trai nên muốn làm mai với con gái của cô đó
Ninh: ui thôi mẹ cứ để con tự quyết định chuyện này đừng ghép hay mai gì hết không bền đâu mẹ ạ
Mẹ Phượng: thì biết là chuyện đó là con tự chọn người con yêu nhưng mà mẹ cũng muốn giúp thôi lỡ sau này không ai yêu con thì làm sau
Ninh: trời mẹ nói gì kì vậy con cỡ này mà không ai yêu thì hơi phí đấy
Mẹ Phượng: thôi ăn đi rồi ra bán hàng phụ mẹ
Ninh: vâng à mà mẹ ơi chiều nay con đi lên trường chơi Thể thao á nha
Mẹ Phượng: thế mấy giờ con về để mẹ biết chừa cơm của con ra
Ninh: thôi khỏi đâu mẹ ạ chắc chiều con đi ăn vặt ngoài trường rồi mẹ khỏi chừa đâu
Mẹ phượng: ùm
Mẹ Phượng: Ninh ơi mẹ đi chợ đấy nha con trong cửa hàng giúp mẹ nhá (nói vọng ngoài sân vào)
Ninh: vâng (nói vọng ra bên ngoài)
Nói xong mẹ Phượng đi chợ còn Ninh thì ra ngoài để trong cửa hàng
Ninh: giờ này sáng sớm chắc ít ai vào mua đâu he, thôi chắc làm vài ván game đợi mẹ về
Nói xong Ninh móc điện thoại ra chơi game, chơi được vài ván thì có khách vào Ninh cũng hong quan tâm lắm cứ cắm đầu vào chơi game rồi bảo khách
Ninh: bác mua gì thì vào lựa đi ạ cháu đang dở việc một chút
Khách không bảo gì thêm mà lại vỗ vai Ninh
Dương: này anh Ninh
Nghe một chất vọng quen thuộc theo phản xạ tự nhiên của mỗi người thì ai kiêu đúng tên mình thi sẽ ngước đầu lên nhìn đúng vậy Ninh nghe được giọng của Dương mà còn lại kiêu tên mình nên Ninh ngước đầu lên nhìn
Dương: hí lô
Ninh: ui sao em ở đây
Dương: hì em đến để trả tiền cho anh nè (đưa tiền vào tay Ninh)
Ninh: thôi cất vào mà đi học đi không cần trả anh đâu
Dương: thôi anh cầm lấy đi hôm qua anh lo em nhiều lắm rồi anh làm vậy em ngại lắm
Ninh: đã bảo cất đi mà (lấy tiền nhét lại vào túi Dương)
Dương: vậy thôi sẵn xuống đây rồi thế em mua tí đồ luôn
Ninh: ùm mua gì cứ lựa đi không biết món đó là gì thì cứ bảo anh, anh tư vấn cho
Dương: ok
Dương đi dạo một vòng cửa hàng thì cũng mua được kha khá bánh kẹo sữa nữa Ninh ngồi ngoài quầy thấy Dương mua nhiều như vậy liền nghĩ
Ninh: ủa mua gì nhiều quá vậy ăn hết không ta, hay là em ấy mua cho bố mẹ em của em ấy nữa ta, mà sao mua đồ ăn nhiều vậy mà ẻm ốm như bộ xương khô dị
Dương: này tính tiền đi anh
Ninh: à ờ rồi ok đây anh tính cho *tít tít tít*
Ninh: của ẻm hết 120k hay mình lấy 100k thôi he (suy nghĩ của Ninh)
Dương: hết bao nhiêu đấy anh
Ninh: ờ của em hết 100k
Dương: đây em gửi
Ninh: ok anh cảm ơn nhá
Ninh: à chiều mấy giờ em lên sân bóng thế
Dương: chắc tầm 3-4 giờ
Ninh: ok để anh biết anh lên
Dương: ok thế em về nha hẹn gặp anh chiều nay trên sân bóng
Ninh: ok bye em nha
Dương: 👋👋
Ninh: tự nhiên xuống trả tiền à đường xa muốn chết...mà hoi kệ nhờ ẻm xuống trả tiền mình mới có cơ hội gặp ẻm tiếp xúc với ẻm nhiều hơn hí hí (🤭)
Dương vừa đi được một chút thì mẹ Phượng về tới
Mẹ Phượng: Ninh ra phụ mẹ bê mấy thứ này vào trong đi con
Ninh: vâng (bỏ điện thoại xuống bàn, rồi chạy ra)
Mẹ Phượng: nãy giờ có ai lại mua gì hong con
Ninh: dạ có, nãy Dương có chạy xuống mua một ít đồ
Mẹ Phượng: thằng bé hôm qua á hả
Ninh: dạ đúng rồi Dương xuống mua sữa với một ít bánh
Mẹ Phượng: hôm bữa lúc Thằng Đạt với Dương ngồi đợi con đấy mẹ có nói chuyện với thằng bé một xíu (vừa nói vừa làm công chuyện)
Ninh: mẹ nói gì vậy
Mẹ Phượng: thì mẹ hỏi bình thường thôi nhà ở đâu tên gì đồ thôi
Mẹ Phượng: nhưng mà thằng bé nó hiền khô ít nói ai hỏi mới nói không là ngồi nghịch điện thoại
Ninh: đúng rồi con thấy trên trường Dương ít xuống căn tin lắm hầu như là không có ra khỏi lớp luôn á
Mẹ Phượng: rành con nhà người ta quá he
Ninh: có đâu tại ...(đỏ mặt)
Mẹ Phượng: tại gì
Ninh: thôi mẹ làm đi con lên chơi game
Mẹ Phượng: đi đi ông thần
~chuyển cảnh qua Nhà Duowng~
Mẹ Quyết: con đi đâu thế Dương
Dương: dạ con đi mua ít đồ về cho mẹ nè
Mẹ Quyết: eo ơi mua gì đấy rồi hết bao tiền
Dương: dạ hết 100k con mua cho mẹ 2lốc sữa nè với mua ít bánh cho mẹ khi mẹ coi phim mẹ lấy ra mẹ ăn nha
Mẹ Quyết: ui mẹ cảm ơn con trai yêu của mẹ nha
Dương: hì hì....ui bố lại karaoke nữa hả mới sáng mà
Bố Dương: ngồi xem TV mãi cũng chán chứ con nên bố mày lấy dàn karaoke ra hát vài bài cho đỡ buồn miệng
Dương: ui dời ơi thế sao con học được
Bố Dương: thì vào phòng đóng cửa lại học đi bố ca 1-2 bản là nghỉ rồi
Dương: vâng...thôi con vào nha mẹ
Mẹ Quyết: ùm
--------HẾT---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro