tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng reng*

Ninh: ummm.....thôi chết rồi 5h30 rồi 

Đạt: (Cầm điện thoại ra điện cho Ninh) Alo xong chưa tao qua đón đấy nhá 

Ninh: ờ ờ qua đi sắp xong rồi 

Đạt: ok qua liền (tắt máy)

~~~6h~~~

Đạt: lẹ lên Ninh ơi rùa thế

Ninh: xuống liền...mẹ con đi chơi xíu nhé 10h con về 

Mẹ Ninh: đi nhớ cẩn thận đấy nhé

Ninh: vâng...đi thôi 

~~~ Trên đường đi ~~~

Đạt: uầy tao vẫn không biết là ai đã đăng cái confessions (cfs) đó luôn á thằng đấy mới chuyển vào mà lại có người thích rồi nhanh thật đấy

Ninh:....

Đạt: Này nói gì đi chứ sao nín thin vậy 

Ninh: chả biết nói gì cả 

Đạt: ....nay đi đâu đây uống nước hay đi ăn hay đi đâu 

Ninh: đi đâu tao cũng chả biết nữa 

Đạt: nay mày sao vậy thường mày có rất nhiều chỗ đi mà có chuyện gì hả nói tao biết đi tao với mày chơi chung với nhau cũng gần 5 năm rồi còn gì 

Ninh: thật ra cái cfs sáng là tao đăng tao đấy tại tao thấy thằng bé đấy cũng dễ thương 

Đạt: (dừng xe vào lề quay mặt ra sau nhìn Ninh) giỡn hay thiệt vậy ba 

Ninh: thật mà...hình như tao thích thằng bé đấy rồi hay sao í 

Đạt: thấy chưa tao biết ngay mà nhìn là biết, chả có ai mới chuyển về trường mà lại có người xin in4 liền như vậy hết á

Ninh: có tao nè 

Đạt: vậy giờ đi đâu nè (chạy tiếp)

Ninh: chạy lên Bãi Cháy đi tao biết quán trà sữa cũng ngon lắm

Đạt: dịt mày điên à Bãi Cháy cách đây 15km đấy 

Ninh: cứ chạy đi tin tao quán đấy ngon lắm 

Đạt: ok bạn tôi tin bạn 

~~~đến Bãi Cháy~~~

Ninh: kìa quán đấy nằm đằng kia kìa 

Đạt: uầy sao mà mày biết tới trên đây vậy nhớ mày ít đi lắm mà 

Ninh: tại lúc trước có đi dạo chơi thì tình cờ thấy thôi 

Ninh: thôi vào quán đi 

*Ngồi xuống* 

Ninh: mày uống gì 

Đạt: cho em một cốc trà sữa kem trứng

Ninh: cho em một cốc trà sữa truyền thống 30% đường

Đạt: uống gì mà nhạt nhẽo quá vậy 

Ninh: quen rồi 

Ninh đang bấm điện thoại thì ngước mặt lên nhìn xung quanh thì có liếc ra đường thì thấy Dương đang chạy đi đâu đấy thấy vậy Ninh liền đuổi theo xem có phải nhà Dương bên đây không

Ninh: mượn khóa xe nha 

Đạt: đi đâu đấy 

Ninh: đi đây lát đã

thấy vậy Ninh chạy chậm chậm quan sát theo Dương xem Dương đi đâu

Ninh: eo ơi đi đâu mà xa thế này đường lại còn tối nữa sợ chết mất

đang chạy như vậy thì bỗng nhiên Dương dừng lại làm Ninh thắng không Kịp nên xe chạy thẳng lên chõ Dương thấy vậy Ninh cười cười (cười kiểu sượng trân)

Dương: ơ anh Ninh anh đi đâu vào giờ này thế... lại còn chạy theo em nữa nãy giờ em tưởng ai theo dõi em ai ngờ lại là anh à

Ninh: ờ anh ờ anh...

Dương: anh làm sao đừng nói lạc đường nha

Ninh: ờ ờ đúng rồi nãy anh bị lạc đường mất

Dương: anh nhìn xem chỗ này còn đường đâu mà lạc 

Ninh: ờ thì anh...anh chỉ muốn biết nhà em thôi  có gì cho anh xin lỗi nha

Dương: ủa mà anh biết nhà em chi, em với anh chỉ mới gặp nhau hồi sáng thôi mà có quen biết gì đâu 

Ninh: ờ thì anh... à thôi anh đang có hẹn với bạn í anh đi trước nhe bái bai em ( nói xong Ninh vội chạy ra xe và chạy vội về quán trà sữa khi nãy )

Dương: sao tự nhiên lại chạy theo mình đến tận đây nhỉ...hay là theo dõi mình ta 

~~~ trên đường chạy về quán trà sữa ~~~

Ninh: eo ôi nhục chết đi mất ấy tự nhiên lại dừng ngay đấy làm chi không biết 

Ninh: hay là nhà em ấy ở đấy nhỉ 

~~đến quán~~

Đạt: mày đi đâu đấy

Ninh: ở tao đi công chuyện xíu á mà 

Đạt: thật không hay đi theo dõi ai đó

Ninh: (xịt keo) ủa... sao mày biết 

Đạt: tao đâu có mù đâu, khi nãy tao thấy thằng nhóc đấy chạy ngang mà rồi tự nhiên mày đứng lên đi vội là tao nghi nghi rồi

Ninh: ở thì tao đi theo dõi thử xem nhà ở đâu thôi...uầy vậy là nhóc đấy ở trên đây mày ạ trùng hợp ghê 

Đạt: uầy thật à vậy thì trùng hợp thật ... thôi uống trà sữa đi tan hêt đá rồi kìa

Ninh: thôi về đi trễ rồi

Đạt: không uống hả 

Ninh: uống...chị ơi cho em xin cái túi mang về với 

~~~ Chuyển cảnh sang nhà Dương ~~~

Dương về đến nhà thì mở laptop lên định làm bài tập thì có vào trang confessions để lướt xem có gì vui vui không thì thấy có một cái confessions nói sao giống mình hồi sáng thế định comment mà suy nghĩ nhớ lại hồi sáng có ai ngồi gần ghế đá xem lỡ comment rồi không phải mình thì quê chết sau một hồi nhớ lại thì đúng là sáng chỉ có một mình mình ngồi đó và ăn ổ bánh mì thôi nên quyết định comment 

Dương: (gõ bàn phím) vâng người ngồi ghế đá chỗ gốc thư viện ăn bánh mì lúc sáng là em đấy ạ có gì không ạ

Dương: sao mình mới về trường mà lại lên confessions rồi nhỉ không biết có chuyện gì không 

~~~ chuyển cảnh trên đường về nhà Ninh~~~

Đạt: ê rồi mày biết nhà thằng nhóc đấy chưa

Ninh: rồi mà khi nãy quê vãi luôn á 

Đạt: sao vậy kể nghe coi

Ninh: thôi không gì đâu 

Đạt: ......

-----------Hết----------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro