1972

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 1972 mang người em thương đi mất

Cái nắng chói chang của mùa hè cùng tiếng ve sầu râm ran kêu làm em đau đầu lắm. Dương bước ra khỏi giảng đường, tay em ôm chặt chiếc cặp táp toàn sách vở bên trong cảm thán cái nắng của mùa hè. Đã một tuần kể từ ngày người em thương theo tiếng gọi lý tưởng Cộng Sản để vào mảnh đất Quảng Trị, nơi đang bị quân Mỹ giày xéo dẫm đạp, anh hứa sẽ gửi thư cho em mà lâu quá rồi.

Em dắt chiếc xe đạp cũ kỹ chuẩn bị ra về, mọi khi em có phải dắt đâu anh sẽ đến trường đón em, cái dáng vẻ hớt hải khi làm xong việc, người toát đầy mồ hôi vẫn chạy vội đến đón em với một chai nước trên tay cho em uống, em làm sao có thể không thương anh. Anh chở em vi vu khắp nơi dù cái nắng mùa hè như thiêu đốt đôi ta vậy. Cái miệng thì liến thoáng kể cho em nghe nay anh đã làm việc gì, cười thật tươi nói yêu em.

Ninh dẫn em đến một quán nước gần nơi anh làm việc, gọi cho em một cốc trà chanh của một bà lão đã già nua, những vết đồi mồi trên mặt đã rõ lắm rồi.

"Hai đứa đàn ông chúng mày cứ đèo nhau như vậy cái xe nào chịu nổi, thằng cu Dương nó gầy thế kia gió Hà Thành lại thổi bay mất nó thì sao"

"Cháu giữ em ấy ở đằng sau mà, người yêu cháu đấy, cháu không chở sợ thằng khác chở thì chết cháu, của kiếm mãi mới được"

Ninh cười tươi rói đáp lại cụ, tay lấy nước đưa cho Dương, em ghét quá mới cấu vào tay anh cho chừa cái tội nói linh tinh, anh có vẻ biết ý chỉ cười xoà rồi lảng đi

"Bố nhà hai anh, yêu nhau thì bám vào eo nhau chứ ai bám vào yên xe".

Cái kí ức của một tuần trước hiện hữu trong đầu em, có lẽ em phải đến bưu điện để chờ thư anh thôi. Lá thư đợt đầu ở chiến tuyến được gửi về và có thư của Ninh gửi cho em

Hà Nội, ngày x tháng x năm 1972

Ninh, Hà Nội dạo gần đây nóng quá, anh mới đi được một tuần mà em đã cảm thấy nhớ anh, bố mẹ đều khoẻ cả, anh ở nơi chiến tuyến nhớ giữ sức khoẻ, thầy Hoàng nói với em, em giỏi sau này em ra trường sẽ để em làm kĩ sư trong quân đội mình, em cũng muốn. Tổ Quốc cần chúng ta, em biết anh là anh hùng nhưng trong tâm em thì em chỉ muốn anh là anh hùng của riêng mình em. Hi sinh cho Tổ Quốc là cao cả nhất thế nhưng phải làm sao khi em chỉ muốn anh trở về với em trong ngày chiến thắng của đất nước mình. Cái nắng mùa hè này dễ làm anh đau đầu, em để một ít thuốc trong cặp chắc anh đã thấy, nhớ uống thuốc đầy đủ và nhớ em nhiều nhé.

Em gửi anh cái ôm thật chặt

Hà Nội, ngày x tháng x năm 1972

Gửi anh, em đã hoàn thành kì thì của mình, số điểm vừa đúng ý em dù khó lắm. Ninh ơi, em nhớ anh, cái nỗi nhớ cháy bỏng như mùa hè Hà Nội vậy, ngày hôm nay em đã ra bưu điện gửi ít thuốc và một tấm ảnh cậu Vinh chụp cho em, em chọn tấm mình đẹp nhất rồi anh phải giữ gìn nói cẩn thận, sau chiến thắng trở về mang nó trả lại cho em nhé, em chỉ cho anh mượn thôi.

Hà Nội, ngày x tháng x năm 1972

Anh thương, em đã đọc lá thư lần này anh, em giận anh nhiều lắm, trước khi anh lên đường ra chiến trường chúng ta đã hứa với nhau thế nào ? Anh nói anh sẽ nhất định trở về sau ngày chiến thắng, trở về để yêu em bù đắp cho những ngày ta xa nhau. Nếu như anh thất hứa em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh ạ, nay em nhặt được hai bé mèo con trên đường, chúng nó đáng yêu lắm, em đặt tên chúng nó một đứa là Lơ, một đứa là Súp, chờ ngày anh trở về em sẽ giới thiệu anh cho hai đứa nó nhé.

Em thương anh.

Đã nhiều ngày trôi qua sau lá thư hồi đáp của em, Ninh không gửi cho em bất kì lá thư nào nữa, Hà Nội dạo này mưa nhiều, có sấm, có chớp, em đứng trước cửa nhà ngóng chờ anh. Chiếc loa phát thanh văng vẳng bên tai em tình hình chiến sự nơi Thành Cổ Quảng Trị. Quân ta hi sinh nhiều quá, em cũng không biết tại sao nước mắt của em rơi xuống, nhiều đến mức em không kiểm soát được như thể em đang khóc cùng đất trời vậy. Em vẫn luôn tin tưởng anh vẫn sống và trở về với em sau ngày chiến thắng mà, vậy tại sao em lại khóc.

Ninh tiến vào giấc mơ của em mỗi khi em mệt, an ủi em, hôn em, chỉnh lại mái tóc đã chấm dài của em rồi lại biến mất khi em tỉnh giấc khi em muốn ôm anh, giữ anh ở lại. Ninh hi sinh ở Thành Cổ sau loạt bom đạn của quân Mỹ, bức ảnh của em được anh cất cẩn thận trong túi áo ngực, dính máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro