Chương 8 : Ngày quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/3/2014
Hôm nay là một ngày đẹp nắng vàng không khí dịu mát trong lành
Tưởng chừng như sẽ là một ngày trôi qua thật êm đềm và dịu dàng
Nhưng trong lòng của một người nào đó lại đang dâng trào thành từng đợt sóng cuồn cuộn đang trào dâng mãnh liệt xâm chiếm cả trái tym

Ninh Anh Bùi cầm cuốn sổ màu hồng trên tay, lật từng trang từng trang một các bước đã được tích một dấu đầy nghiêm chỉnh
Và bây giờ đã đến bước cuối cùng
" Tỏ tình "

Nói thật thì Ninh cũng không nghĩ ngày này sẽ đến nhanh thế bởi vì cuốn sổ đó đã mất 3 ngày 3 đêm mới viết xong mà lại được hoàn thành nhanh đến vậy

Sau bao lần hỏi dò và thực hiện các bước đã xong xuôi thì chính thức hôm nay Ninh Anh Bùi sẽ tỏ tình Nguyễn Tùng Dương

Một phần bởi vì tình cảm của Ninh dành cho Dương đã quá nhiều nên Ninh Anh Bùi bất chấp đánh liều luôn, còn nếu không được thì hy vọng vẫn được làm bạn

Ngồi trên chiếc xe, đi về thành phố Hạ Long như thường lệ nhưng nay bỗng nhiên thấy đường đi đẹp đến lạ thường hoa cỏ cây lá như đang nở hoa ánh mặt trời chiếu đầy những ánh sáng rực rỡ xuống nhân gian

Và đặc biệt hơn hết trong lòng một người đang nở hoa

Ninh đã đặt chân về đến Hạ Long, nơi anh và em bắt đầu gặp gỡ

Cầm trong tay những túi quà tặng và kèm thêm theo một bó hướng dương thật xinh đẹp

Hôm nay lại khác xa với thường ngày, bởi sau khi về nhà cất đồ, dọn dẹp xong xuôi, tặng quà cho bố mẹ,  Ninh sẽ xà vào chiếc giường êm ấm đánh một giấc ngủ thật ngon thì hôm nay anh có một việc quan trong hơn cần phải làm ngay bây giờ
" Tỏ tình "

Mượn được chiếc xe nhà hàng xóm Ninh đi từ Hòn Gai tới Bãi Cháy đứng trước ngõ nhà của em trong tay vẫn cầm bó hoa hướng dương và quà tặng cho bố mẹ của Dương

Cuối cùng thì khoảng cách hiện tại của anh và em chỉ còn một chút
Anh muốn chạy tới ôm em thật lâu muốn nói cho em biết được rằng anh nhớ em nhiều thế nào, yêu em nhiều thế nào, muốn bên cạnh em nhiều đến thế nào

Cầm điện thoại trên tay, nhấn vào số danh bạ đã được lưu là "Ey,"

Thật chất Ninh chưa nói trước cho Dương vì vừa muốn tạo bất ngờ cho em, vừa muốn tạo cho em hạnh phúc

Điện thoại bắt đầu quay số
...

"Alo"

___________________

Hôm nay là một chủ nhật rảnh rỗi của Tùng Dương

Bầu trời trong xanh nắng nhẹ rất đẹp

Cậu vẫn ngồi học bài như thường lệ, bởi chắc một phần là một phần là học sinh cuối cấp sắp bước vào kì thi lớn của đời học sinh, nhưng mà phần còn lại là do Ninh không rep cậu

Nhắn từ qua đến nay vẫn không có một câu trả lời nào. Vừa lo lắng vừa hồi hộp nghĩ xem tại sao Ninh lại không rep mình. Đầu óc cứ ở mông lung vậy nên Tùng Dương cũng chẳng định học nữa

Vừa xuống phụ mẹ một chút việc vặt thì có điện thoại gọi đến

LÀ ... LÀ NINH ANH BÙI

_____________

"Alo " Tùng Dương lên tiếng trả lời

Phía bên này, Ninh Anh Bùi đã chẳng thể trụ vững nổi, tất cả cảm xúc hiện tại như đang trào dâng lên
"... A... Anh đây "

Tùng Dương chắc cũng nhận ra sự khác biệt này tuy trong đầu cả ngàn câu hỏi muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại sợ anh rối nên chỉ hỏi nhẹ " Anh sao thế ạ. Anh ổn chứ ạ. "

" Anh có thể nhờ em một việc được không... E... em nhìn xuống cửa sổ đi"
Vừa nói Ninh vừa nhìn lên cửa sổ, chỉ cần cánh cửa ấy bật ra anh có thể nhìn thấy được khuân mặt mà anh mong nhớ từng đêm

Tùng Dương nghe xong cũng vội chạy lên mở cửa, chẳng biết nữa chỉ là có cảm giác người này đang ở gần rất gần mình

Cánh cửa sổ được bật tung ra

Từng đường nét từng khuân mặt của người kia xuất hiện trong ánh mắt của người này

Như họ đang được nhìn thấy cả thế giới của mình

Ánh mắt không hề biết nói dối sự nhung nhớ, thân thương đang trào dâng

Tùng Dương vội chạy xuống nhà
Chỉ còn vài bước nữa cậu đã được gặp người mà hằng đêm nhớ thương, hằng đêm thao thức người mà cho cậu biết được thế nào là " nhớ ", thế nào là " yêu "

Hai người bốn mắt nhìn nhau đi chậm dãi từng bước từng bước một rồi lại tăng tốc chạy thật nhanh để ôm vồ lấy nhau, để thỏa nỗi niềm nhung nhớ bấy lâu nay, như muốn khắc sâu bóng hình, hình dáng của người kia vào sâu trong tâm trí của mình

Họ ôm lấy nhau một cái ôm thật chặt, một cái ôm này tuy chẳng nói câu nào nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rằng người cạnh mình quan trong đến thế nào

Một khoảng lặng trôi qua chẳng ai có thế nói một từ nào vì vừa xúc động và vì muốn cái ôm này kéo dài thật lâu thật chặt




" Anh nhớ em. "

" Em cũng nhớ anh "


_______________

Đôi lời gửi đến độc giả

Chương 8 và chương 9 sẽ là về tỏ tình nhé

Tại sao mình không gộp hai chương vào chung

Tại vì chương 8 mình muốn nó sẽ là một khoảng lặng và cũng là lý do tại sao chương 8 lại ít lời nói chỉ có 2 câu cuối cùng về nhớ về thương

Và rất cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ chuyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro