Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " ĐỊNH MỆNH " hai từ như tưởng rằng chỉ có trong truyện tranh nhưng mà nó lại có thật ngoài đời

- ' Em và anh gặp nhau từ năm em 17 tuổi anh 20 tuổi ta đã gặp gỡ yêu nhau thương nhau và hiện tại tương lai vẫn luôn như thế. '

    Một ngày nắng hạ, đầy ký ức thanh xuân.

   Tùng Dương đang đi qua sân bóng rổ, cậu đã gặp và thấy một người người ấy luôn mang dáng vẻ tự do yêu đời, chẳng vướng bận gì cả, chỉ là một dáng vẻ hạnh phúc mà chẳng từ gì có thể kể hết.

    Chắc Ninh cũng cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình nên cũng quay lại, ánh mắt cả hai chạm khẽ nhau có lẽ trong đầu anh lúc đó chỉ là cảm giác cậu bé này rất đặc biệt, rất đẹp, ánh mắt, cử chỉ nhưng đặc biệt là gầy rất gầy - gầy đét si mô.

     Tùng Dương vẫn cứ đứng vậy ngẩn ngơ đứng nhìn muốn thoát ra nhưng ánh mắt chắc vẫn luôn dõi theo người ấy, chắc có lẽ hôm nay cậu lại thích môn thể thao mới là bóng rổ chăng, hay lại say nắng.

    Ninh vẫn cứ chơi bóng 1 trận, 2 trận, 3 trận, mồ hôi ướt đẫm cả áo bỗng lại bất giác quay lại chỗ cậu đứng, cậu vẫn đứng ở đấy tay cầm một tập sách nhìn chăm vào chỗ này trông vừa khiến người ta thương nhớ, lại như muốn trêu chọc.

    " Hey bro ! Cậu thích chơi bóng rổ hả ?" _ Ninh từ từ bước đến, chẳng biết động lực nào khiến cho anh hỏi câu này với người lạ nhưng ý chí lại bảo anh hãy làm đi.

    Tùng Dương khá bất ngờ với câu hỏi này tại cậu ngẩn ngơ khi bắt gặp nụ cười ấy mà chẳng biết mình đã đứng xem người ta bao nhiêu trận bóng rồi.

    " À... không không ạ " chả biết sao lại lúng túng nữa chồng sách trên tay như vô lực rơi xuống đất.

     Nhìn thấy một màn lúng túng này Ninh cũng khá bất ngờ nhưng thật chất cũng rất đáng yêu, anh cúi xuống nhặt đồ dùm cậu.

     Ánh mắt cả hai nhìn nhau. Nhìn khĩ thì công nhận người đối diện mình đẹp thật sự rất đẹp. Bỗng một câu nói phá vỡ bầu không khí đó.

     " Sao lại ngại ngùng thế chứ. Cậu thích chơi bóng rổ cứ nói với anh đây. Anh sẽ biến cậu thành truyền nhân của Ninh Anh Bùi - nam thần bóng rổ thế hệ mới chịu không?" Ninh một phen trêu chọc.

     Tùng Dương càng thấy lạ với lúng túng một chút, không quen biết gì người ta mà lại đâm ra lời trêu ghẹo này nhưng vẫn đáp lại " Không cần ạ. Tôi chỉ thấy thú vị một chút, rồi đứng lại coi thôi. Tôi xin đi trước "
Không để Ninh đáp lại Tùng Dương đã chạy luôn.

     Ninh khá bất ngờ với cậu nhóc này đáng yêu mà khá bướng bỉnh đấy chứ " Này nhóc cậu tên gì thế? "
Cứ như sẽ chẳng có hồi đáp khi cậu đã chạy xa nhưng một tiếng vọng lại.

     " Dương! " Chả biết tại sao Tùng Dương lại cho con người kia biết tên mình nữa chỉ chắc là thấy 'thú vị' một chút

    Khi nhận được câu trả lời mong muốn, Ninh khẽ mỉm cười tự nhẩm trong đầu mình ' Dương của ánh dương sao? Dương của đại dương sao? Một cái tên thật sự thật sự rất đẹp. '

    Qua hôm đó thanh xuân của người này lại xuất hiện hình bóng của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro