chap 5_ Đội mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tui xin lỗi vì cập nhật truyện trễ, do tui bận học cả tuần nay luôn.
Tui sẽ cố gắng cập nhật truyện sớm nhất có thể. Những ý tưởng của mọi người tui đã triển khai viết truyện rồi ạ, chỉ cần chỉnh sửa nữa sẽ đăng luôn ạ. Tén kiu so mood 🍄
   
                   __________________

Vào cuối những tháng 11, tiết trời dần lạnh đi, âm u và mưa nhiều. Dạo này tại trường THPT Hòn Gai cũng đón khá nhiều những trận mưa to và gió lớn nên trường đã giảm tiết học xuống và hầu như là cho học sinh nghỉ buổi.

Buổi chiều hôm nay, Dương được nghỉ học nên cậu quyết định đi tập văn nghệ tại trường. Nhìn trời có vẻ nắng nóng, không một ngọn gió thổi qua, chắc hôm nay chẳng có mưa đâu nhỉ? Thế là Dương không mang theo ô, chỉ mặc một lớp áo thun và chiếc quần vải rộng đến trường cho mát.

Cổng trường mở toang, lác đác vài bác lao công cùng các đàn anh trong đội bóng rổ. Thầm nghĩ đội bóng siêng năng thật, ngày nào cậu cũng trông thấy các anh tập luyện đến ướt người. Dương men theo con đường đến phòng văn nghệ, lướt ngang sân bóng theo vô thức đưa mắt vào bên trong. Cậu thấy Ninh vẫn miệt mài tập bóng, muốn gọi anh nhưng đành thôi. Cứ để anh hăng say cái đi đã.

Mở khoá phòng tập, Dương để balo sang một bên, mở nhạc và bắt đầu nhảy theo. Chuyên tâm vào bài nhảy, cậu như cuốn vào mọi động tác mà quên bén đi thời gian, đã trôi qua hai- ba tiếng đồng hồ,  cậu không hay biết rằng ngoài trời đã chuyển âm u, sắp mưa rồi.

Nhận thức được hiện tại cũng là lúc trời ầm ầm tiếng gầm, mưa theo đó mà tuôn xuống cả lòng thành phố. Dương tắt loa đi, cậu kết thúc bài tập và mang balo xuống lầu. Xem như chuyến này xong, cứ tưởng trời không mưa như mọi ngày nhưng có lẽ cậu đã quá chủ quan. Chẳng mang theo ô, áo mưa cũng không, mưa to quá kiểu gì chạy về chả bị cảm. Dương nhìn quanh trường tối u, mưa cứ trút xuống không ngừng. Nhìn quanh xem còn người nào không, thế mà chẳng thấy bóng dáng ai chỉ còn len lói ánh sáng nhỏ ngay chỗ phòng bác bảo vệ, may thật! Ít ra còn người ở đây không thì cậu sợ chết khiếp, ai biết đâu ma có thật ở trường?

Ma chết thì không biết, chứ ma người thì có đấy! Ma đó đang lấp ló, lượn lờ ngay cầu thang, chỉ đợi thời cơ mà ló dạng hù doạ con người ta.

"Bộp"

Một bàn tay vã vào vai của Dương, cậu giật thót cả tim, hốt hoảng la lên, nhưng chẳng dám quay đầu lại. Sợ hãi, Dương ôm đầu ngồi thụp xuống, nhắm chặt mắt, miệng liên tục gọi mẹ ơi, cứu con.

-Mẹ nè, mẹ cứu con đây.

Một giọng nói trầm ấm cất lên, Dương ngờ ngợ từ từ mở mắt ra. Trước mặt cậu chính là Ninh, anh nhìn cậu mà cười không ngớt, eo ơi! Sợ ma đến gọi cả mẹ!

Dương từ sợ sệt chuyển sang chế độ đanh đá, đánh vào vai Ninh, mắt lườm như muốn xử anh đến nơi. Giỡn kiểu gì kì, súyt thì cậu muốn đột tử đến nơi rồi. Thấy người nhỏ hờn dỗi, anh liền phải ra tay dỗ dành cậu nguôi giận.

-Định hù em chơi chơi thôi, ai ngờ em yếu tim giật mình thật.

Dương hận không thể xử luôn anh tại đây, eo ơi đã yếu bóng vía rồi đấy! Nghĩ thế nào chứ trong trường chỉ còn một mình cậu đứng ở đây, từ đâu lại xuất hiện thêm một người. Còn nhầm là ma nữa chứ đùa.

-Ui anh làm vậy mà xem được, giỡn kiểu như thế có ngày em hẹo luôn đấy.

-Thôi nhé, anh xin lỗi em mà. Anh chẳng cố ý đâu Dương. - Ninh bày bộ mặt đáng thương, mắt long lanh chớp chớp nhằm lấy lòng người nhỏ.

Dương thấy anh biết ăn năn thống lỗi tai hại vừa mang đến cho cậu thì cũng xiêu lòng, dù gì có thêm một người chờ mưa cùng cậu cũng vui mà. Dỗi người ta lỡ người ta bỏ mặc cậu mà về trước thì có mà khóc.

-Được rồi ạ, lần sau anh còn làm vậy nữa thì đừng trách nhé. Em xử anh luôn đấy.

Ninh ríu rít dỗ lời ngọt với cậu, không quên khoác tay âu yếm người ta. Trời ạ, Dương rùng mình thật đấy, thầm hỏi anh tập bóng quá có khi nào sản luôn rồi không?

-Dương cũng chờ mưa tạnh nữa sao?

-Vâng ạ, nay em không theo ô đành chờ mưa.

Thế là hai người có phận đen ngồi lại cùng nhau chờ mưa ngớt đi dần rồi về sau cũng được. Nhưng ông trời hôm nay thất tình hay sao í , trôi qua nữa tiếng rồi mà chẳng nhầm nhò gì, mưa cứ ào ào không ngớt, gió thổi mạnh xướt qua mọi nơi khiến những tán cây nghiêng ngã không ngừng. Dương có chút lạnh liền khẽ nhích ngồi gần lại anh, chỉ khẽ thôi. Lộ liễu quá kẻo không hay.

-Khoác vào này, mặc áo mỏng thế . Kiểu này lạnh thôi cũng cảm đấy.

Ninh biết cậu lạnh, cảm giác được người nhỏ dựa vào mình nên anh lấy áo khoác lên người cậu. Xoa hai bàn tay lại với nhau tạo ra hơi ấm rồi áp vào bầu má sữa của Dương. Eo ơi, cậu sắp bốc hoả tới nơi rồi đấy, mặt thoáng chốc đã đỏ lên. Ngại chết đi mất. Thầm biết ơn cái sự chủ quan của bản thân đã tạo cơ hội cho cậu được gần anh hơn. Lâu lâu cái thói xấu cũng được lợi ấy chớ. Hai chàng trai một lớn một bé tựa vào nhau ngồi nói chuyện luyên thuyên, chả mảy may gì đến thời gian, mưa thì cứ đổ ầm ầm mà hai chàng vẫn nhẹ nhàng say nhau.

"Ọt ọt ọt"

Dương nôn về nhà, bụng cậu nhốn nháo đói lắm rồi. Đợi một hồi nữa có khi bác bảo vệ đóng cổng là xong đời cậu luôn. Về nhà trễ thế nào cũng bị mẹ nghĩ oan cậu la cà ngoài đường, khả năng bị cấm túc vượt trên 90% còn phải chịu cảnh đói la liệt, ôm bụng cầu xin mẹ cho ăn. Đen cả đôi đường.

-Đội mưa về nhé, anh che cho em.

Ninh cầm áo khoác che cho cả hai, nói đúng thì là che cho Dương nhiều hơn, một bên vai anh ướt hết nhưng anh chịu được mà, chứ không để em nhỏ lòng anh ướt người, nhỡ lại bị cảm thì xót dữ lắm. Hai người lao nhanh ra khỏi cổng, khổ nỗi đường về lại ngược nhau. Số phận ít có ác!

Nhưng Ninh vẫn sẵn sàng đưa Dương về, anh nguyện che mưa cho cậu hết cả quãng đường, một tay cầm áo một tay ôm người cậu. Thế mà miệng vẫn tươi cười lắm, mưa tạt vào mặt, ướt hết mắt kính lẫn cả người nhưng Ninh có vẻ mãn nguyện, có hiếu với trai là vậy! Đưa cậu về nhà, mây trôi chiều tà...à không mây đen mưa to mới đúng. Chả có tình nào nổi trong cái hoàn cảnh mưa cứ ầm ầm đổ xuống, nhưng có tình yêu của Bùi Anh Ninh dành cho Dương là vẫn ngập tràn ở bất cứ đâu miễn nơi đó có Dương.

Về được tới nhà, Dương ríu rít cám ơn Ninh rất nhiều, cậu đề nghị anh vào nhà lau người và thay đồ ra kẻo bị cảm, mẹ Dương thấy một chàng trai nào đấy hết mực che mưa cho con trai mình liền không khỏi sinh ra thiện cảm, mời Ninh ăn tối cùng rồi về sau. Nhưng Ninh đã từ chối khéo, anh biết mẹ mình cũng đang chờ cơm anh ở nhà nên thôi, lần sau sẽ ráng chớp lấy cơ hội khác vậy. Dương đưa anh chiếc ô của mình, không quên dúi vào tay anh vài thanh kẹo nhỏ.

-Nhớ về nhà thay đồ liền nhé, anh bị cảm thì em áy náy lắm.

-Rồi ạ nhóc nhỏ.

-Khi nào giặt xong áo, em mang trả anh. Anh về cẩn thận ạ.

-Anh sẽ về thật cẩn thận. Cám ơn bé nhó.

Eo ơi, lại dẻo miệng! Dương mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt với Ninh, anh tạm biệt cậu rồi quay đầu đi về thẳng nhà mình. Trời mưa lạnh lẽo nhưng lòng lại ấm áp lạ thường, vừa đi anh vừa tủm tỉm cười không thôi. Như người mắc bệnh vậy, à mà bệnh thật...bệnh tương tư.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro