4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn 2h sáng rồi nguyễn tùng dương vẫn chưa về,hôm nay em có hẹn với những người bạn đi chơi. em đã hứa là sẽ về trước 10h nhưng bây giờ đã 2h rồi điện thoại cũng chẳng nghe,nhắn tin thì em cũng không trả lời . bùi anh ninh đang có vẻ hơi lo lắng xen lẫn sự tức giận

" dương ơi là dương" - anh gằn giọng vừa nói vừa xoa xoa thái dương

*cạch*
tiếng mở cửa ,và tiếng bước chân cứ liên tiếp phát lên . em về rồi nhưng là với bộ dạng say xỉn mắt thì mở không lên chân cũng chẳng đứng vững. kế em là linh ,chắc do là say quá nên linh phải mang em về . nhận em từ tay linh cũng nói cảm ơn rồi đóng cửa lại,anh đứng đỡ em ở cửa mà em phá miếc . anh nhìn em rồi cơn bực tức đột nhiên truyền đến một mạch bế em lên đem vào phòng

" dương,em nói gì đi chả phải là bảo 10h sẽ về sao em có biết bây giờ là mấy giờ không?biết về trễ thế nguy hiểm lắm không hả!? " - với giọng rõ to anh quát

" ực...mấy giờ em chả biết mấy giờ..ực " - giọng say nhè cứ thốg được vài câu em lại cười

" nè anh không giỡn đâu nhé? em cứ vậy anh sẽ không quan tâm em nữa đâu đấy "

em lờ đờ đứng dậy,chắc là nhận thức được mình đang bị mắng mà lớn tiếng

" ực..nè anh nói vậy là có ý gì chưa "

" hay là...hay là anh không yêu dương nữa hic.." - em đứng không vững vừa nói vừa sụt sịt mãi thôi

" uk đúng đó thì sao ,em cứ lì thế sao mà thương cho được . mặc kệ em đấy mau vào ngủ đi " - anh nói rồi đi ra ngoài

em ngồi phịch xuống giường với vẻ mặt trầm ngâm

" ninh la dương "

" anh không thương em nữa "

" anh bỏ em "

có men trong người làm nguyễn tùng dương trở nên mít ướt vậy sao?bùi anh ninh đang ở nhà bếp pha nước chanh thì nghe tiếng khóc của em " chuột " thì lắc đầu rồi bỏ dở việc đi vào xem

vừa vào thì thấy em đang ôm con gấu anh mua cho mà sụt sịt,khóc đến mức mắt đỏ hoe hết cả . thấy vậy anh cũng xót cũng mềm lòng rồi đi lại giường ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành

" sao lại khóc rồi "

" ninh anh không thương dương nữa,ninh đòi bỏ em "

" anh bảo bỏ dương bao giờ,nào ngoan nào " - anh để em tựa vào vai rồi xoa xoa đầu em

" anh thương em,anh xin lỗi tại nãy anh lo nên mới như thế "

" anh còn mắng em nữa " - giọng em nhỏ xuống

" um anh còn mắng em nữa là anh sai anh xin lỗi dương,dương ngoan không khóc mắt đỏ lên cả rồi "

" e-em cũng xin lỗi ,em cũng muốn về sớm lắm ạ,mà tại lũ bạn cứ chọc em uống mà cũng là lỗi em ,tại dương ham chơi về trễ làm anh lo "- mặt em cuối xuống với vẻ mặt tội lỗi mà nói ,anh để em ngồi trên người chân em thì vòng qua eo anh làm anh ôm trọn cả người em. anh nghe thì cười cười phì rồi xoa lưng em

" dương ngoan anh thương,đừng khóc nữa nhá nãy anh không bỏ là ngoài pha nước cho em . ngoan anh thương âm iu của anh nhất ,là anh lo quá hoá giận " - anh dứt lời hôn má em một cái ,em vừa thích vừa ngại dụi dụi mắt vào người anh tay thì ôm chặt lấy người anh.anh thuận theo bế em lên đi ra bếp vừa bế em vừa làm nốt ly chanh nóng còn đang dang dở. rồi lại để em ngồi trên ghế đúc em từng muỗng nước. em thì như em bé ngoan ngoan uống hết

cũng gần 4h em cũng thoáng mệt cả hai nằm lên giường, anh xoa xoa lưng để dỗ em

" em yêu bùi anh ninh lắm ạ "

" anh cũng yêu em,dương "

--

cre idea : mithuongne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro