2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ninh anh ơi "
" chú ơi "

vừa mới dậy,tùng dương đã chạy xuống nhà tìm chú iu của ẻm rồi. tùng dương trên người mặc chiếc sơ mi của ninh anh tay thì cầm con gấu bông chuột hamster vừa đi vừa dụi dụi mắt miệng cứ gọi tên anh lớn.

nghe tiếng gọi bùi anh ninh bước ra từ bếp thấy dương nhỏ của mình liền đi lại cầu thang bế lấy em ,ngồi lại sofa rồi cho em ngồi lên đùi mình

" sao đấy dương mới dậy đã kím anh rồi hửm "

" ninh ơi ,ôm ôm em " - tùng dương dang tay đòi hỏi sự yêu chiều từ anh

anh cười cười rồi ôm lấy em vào lòng,xoa xoa lưng em.

" dương ngủ dậy chẳng thấy ninh đâu cả,ninh định bỏ em hả " - vừa nói giọng cậu vừa run run như sắp khóc đến nơi

" không mà, tại ninh xuống làm món dương iu thích nè . dương ngoan không khóc,khóc mắt sẽ sưng anh xót na "

tùng dương không trả lời mà cứ dụi dụi mắt vào ngực anh ,tay thì cứ siết chặt lấy người anh như sắp phải nhau. hôm nay là thứ bảy, định bụng là sẽ nấu em một bữa sáng rồi đưa em đi chơi . đang nấu dang dở bữa thì em bé của anh thức dậy chắc là không thấy anh ôm như mọi ngày nên chạy xuống kím đây mà. thương thật.

anh bế tùng dương đi vệ sinh cá nhân rồi cũng làm nốt bữa sáng ,vừa ăn vừa ngắm em nhỏ đối với bùi ninh anh mỗi ngày chỉ cần vậy là đủ rồi. nhớ ngày nào tùng dương chỉ vọn vẻn 47,48 kí mà bây giờ nhờ bùi anh nin đây mà trong tùng dương đã có da có thịt hơn hai má lúc nào cũng phồng lên ,nhìn cưng thật

ăn xong anh để em ngồi xem tivi còn mình thì dọn dẹp trong bếp,anh đi ra với ly sữa đưa cho em

" uống đi dương,rồi anh đưa em đi chơi nhá "

"thật aaa"

" thật mà "

nhìn cậu kìa cứ như đứa trẻ cười tít cả mắt

đến công viên,anh dẫn em đi khắp nơi mua nhiều món em thích

" ninh ơi em muốn uống trà sữa "

anh nhìn em rồi ngó nghiêng
" đằng kia hình như có ,mau lại đấy anh mua cho em nhá "

anh cứ thế nắm tay dương đi lại quán trà sữa ,lại quầy

" cho anh một lý trà sữa 30% đường nhé "

" em có muốn ăn gì nữa không bé "

nghe thế mặt em tự nhiên đỏ ửng lên,chắc là em ngại khi anh xưng hô thế được dịp anh càng chọc em hơn

" em bé ơi sao đấy "

" e-em ra ngoài trước" - nói xong cậu chạy ra ngoài đứng à không cậu đi qua đi lại nhìn như em bé

chị nhân viên gọi anh để đưa trà sữa,tay thì đưa nhưng miệng chị nhân viên thì cười tươi vô cùng.thấy vậy anh cũng cười lại rồi cầm trả tiền cầm trà sữa chạy ra với em bé

" ôi bé ơi trà sữa của em nè sao lại chạy ra đây thế hả "

" không có gì " - giọng cậu với vẻ hờn dỗi vô cùng

anh ôm lấy cậu rồi dỗ

" nào anh xin lỗi em bé mà,dương ơi âm iu ơi đừng giận anh nữa nhá "

cậu nghe cũng cười ngượng rồi giựt lấy ly trà sữa chạy đi trước ,anh nhìn bóng lưng cậu rồi chỉ biết cười chạy theo em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro