6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ tờ quảng cái du lịch không đáng tin lắm, theo Yizhuo là vậy. Em lúc đầu còn thích thú như một đứa trẻ, chỉ gần một tiếng sau đã trở nên bất mãn dậm chân đùng đùng với Aeri, vì ở thuỷ cung này không có giống cá mập to đến hàng chục tấn như thời tiền sử.

Aeri có thể làm gì với sự đòi hỏi bất ổn ấy? Chị đối với nơi đây cũng bình thường như bao thuỷ cung khác thôi. Yizhuo đã cảm thấy chán, rất nhanh Aeri đã dẫn em qua một nơi cũng có thú có hoa, và không khí trong lành hơn một chút.

"Aeri! Em đói~"

Lần thứ bao nhiêu chị cũng không nhớ nữa, Yizhuo như chỉ than cho vui mồm, trong khi chị lượn một vòng ở cửa hàng rồi trở lại với hai túi đồ ăn đầy ắp thì em chỉ cười hì hì và lấy một cây kẹo mút nhỏ. Thế là Aeri phải tay xách nách mang mấy túi ni lông lỉnh kỉnh ra tủ gửi đồ nào đó.

Đến khi chị quay lại đã phải chạy mấy vòng quanh vườn thú, tâm tình có hơi hoảng vì chẳng thấy bóng dáng bé nhỏ đâu hết. Đến mức phải lấy điện thoại gọi cho em.

Lúc chị chạy đến nơi được chỉ điểm, liền thấy mái đầu xám kia đang loay hoay ở vườn thỏ. Trông đôi mắt sáng ngời thích thú của em, cơn giận của chị liền xẹp đi như một quả bóng bị đâm một lỗ.

Yizhuo quay đầu đã thấy Aeri đang đi đến cũng vội chạy tới kéo tay chị.

"Giselle!"

Aeri bỗng giật thót với cái tên không mấy tốt đẹp này. Chị có hơi căng thẳng nhưng dường như không được để tâm tới. Yizhuo kéo kéo áo chị và chỉ tay về phía con thỏ trắng nằm bên kia tấm kính cũng đang nghiêng đầu nhìn em.

"Aeri biết không? Con thỏ này tên là Giselle đấy, sao có thể đặt một cái tên xinh đẹp đến thế?"

"Sao em biết?"

"Lúc nãy có chị nhân viên kia tới giới thiệu tụi em với nhau, chắc là thấy em cứ đứng nhìn nó suốt."

Aeri tự nhiên cảm thấy có chút bực bội khi Yizhuo cứ mãi thích thú làm mặt xấu với con thỏ trắng. Đôi mắt đỏ như màu máu của nó lâu lâu còn quay sang chị, với cái tên ấy nữa, tất cả đã gián tiếp khiến Aeri có chút ác cảm với con thỏ này.

Rồi bàn tay đang nắm vạt áo chị kéo thêm mấy cái. Aeri cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang mở to đôi mắt long lanh kia, một dự cảm không mấy hay ho liền ập tới.

"Hay em rước Giselle về nuôi nhé?"

Aeri phải thở hắt ra một cách bất lực, "Ning, em không thể tuỳ tiện thu mua một con vật như thế, nhất là ở một vườn bách thú."

"Nhưng chị ơi, đây là vườn thú tư nhân mà?! Em có hỏi nhân viên rồi, tính riêng loài thỏ ở đây mình có thể mua, chỉ cần làm một số giấy tờ..."

"Một số giấy tờ thôi sao?! Công chúa nhỏ của tôi ơi, đó là khi em chưa thấy một chồng văn kiện còn cao hơn em về những quy định nuôi dưỡng, cả giấy báo tử nếu cần thiết, rắc rối đến dường nào."

Biết là chị đang thổi phồng sự việc lên nhưng nghe cũng có chút choáng váng. Yizhuo cứ mãi nhìn về con thỏ dễ thương một cách tiếc rẻ mà không nhận ra bên cạnh mình, Aeri lại có biểu hiện đắc thắng kỳ lạ.

"Em thật sự muốn mang Giselle về quá, nó xinh thế này cơ mà, tên cũng đẹp nữa..."

"Tên Aeri không đẹp sao?"

"Dạ?"

"Không có gì, đi ăn nha? Quá giờ trưa rồi này. Mình không thể dùng mấy thứ như bánh kẹo để nạp năng lượng được."

Lúc đùn đẩy vai em đi khỏi chiếc lồng trong suốt này, Aeri còn khinh khỉnh nhìn con thỏ trắng tinh đang dõi theo từng chuyển động của hai người, với khuôn miệng nhếch lên.

"Trách mày thôi, là thỏ mà bày đặt dễ thương. Đáng đời!"

Đến khi yên vị trong một nhà hàng được giới thiệu trong tờ rơi, đối với một bàn đồ ăn vô cùng đẹp mắt mà Yizhuo vẫn bĩu môi cầm đũa gảy gảy bát cơm trước mặt mình. Aeri ít nhiều gì cũng nhìn ra biểu hiện đó, bao nhiêu món ngon chị gắp cho em đầy dĩa rồi mà em vẫn không có ý gì đả động tới.

"Em phải ăn no mới có sức đi chơi tiếp chứ. Hay là đi với tôi làm em không vui?"

"Chị thừa biết là không phải vậy mà~" Yizhuo dùng dằn, "Em tiếc lắm đó, Aeri chị có hiểu không?"

"Hiểu, em nói gì tôi cũng hiểu được chưa? Ở đây không tiện, về Seoul tôi sẽ đưa em đi mua cả cá sấu về nuôi cho thoả thích. Giờ thì ăn đi nào, nguội hết rồi kìa."

Yizhuo khịt khịt mũi rồi ôm bát cơm lon ton qua hàng ghế đối diện ngồi xuống cạnh chị. Aeri cũng không nói gì, nhanh chóng nhướn người chuyển mấy dĩa đồ ăn qua cho em thuận tiện hơn.

Miếng cơm vừa cho vào miệng còn chưa kịp nhai đã bị tiếng nói bàn bên kia thu hút sự chú ý. Yizhuo phải tự hỏi bản thân mình không vô tâm đến độ ngồi ăn cả buổi trời mới biết Kim Minjeong cũng đang ở đây dùng bữa đâu nhỉ?

Vị trí của Minjeong cách bàn Yizhuo một khoảng. Và nàng đang ngồi cùng hai cô gái khá quen thuộc, hình như là chung lớp Toán với nhau.

Vừa quay đầu định hỏi Aeri lại đó chào hỏi một chút thì tiếng chuông cửa vang lên. Hội bạn lúc sáng của chị đã vào đây ăn trưa, tất nhiên cũng có Yu Jimin trong đó. Yizhuo phải thầm cảm thán trong lòng, đúng là trên cao khéo sắp đặt. Minjeong đã thấy em và Aeri, Jimin đã thấy bạn đồng niên và đàn em năm hai, quay đầu một cái, Kim Minjeong và Yu Jimin đã chạm mắt nhau.

Aeri vẫn thản nhiên rót cốc nước cho em rồi quay lại vẫy tay với cô. Những người kia còn không có cơ hội ùa lại khi chị đã trừng mắt cảnh báo.

Jimin cùng nhóm bạn đi tới cái bàn lớn trong góc, với ánh mắt không giây nào rời khỏi cô nàng tóc ngắn ở cạnh cửa sổ. Minjeong tuy cuối gầm mặt nhưng cũng thừa biết mình đang bị nhắm đến. Nàng không thể chịu được ánh nhìn xoáy thẳng vào tâm can đó, tay chân như mất kiểm soát mà đứng bật dậy rời khỏi nhà hàng. Hai người bạn của nàng cũng khá bất ngờ, họ chỉ vừa dùng bữa xong và Minjeong lại hành động đột ngột như vậy không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Không ầm ĩ như Aeri đã tưởng tượng, chị đưa cốc nước lên miệng khi lén lút hạ mi mắt nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh. Yizhuo đã ngồi thừ ra với hai má căng phồng được một lúc rồi, vì toàn bộ biểu hiện trốn tránh của Minjeong một giây cũng không qua khỏi mắt em.

Aeri phải dùng bài cũ, tay cầm cành liễu xanh không biết từ đâu ra phe phẩy trước mặt Yizhuo, kéo tâm trí em quay về phía mình.

"Nhiều chuyện quá rồi đó cô bé, lo ăn đi."

"Chị cũng thấy phải không? Giờ em thật sự phải thắc mắc một cách nghiêm túc đấy. Trông Jimin unnie với Minjeong unnie như kẻ thù không đội trời chung vậy."

"Em muốn biết nguyên nhân lắm sao?"

"Vâng!" Bỗng Yizhuo nâng cao giọng và quay sang bắt lấy cánh tay của chị, "Aeri nói cho em biết với~"

"Hừm, giờ không tiện, em nghĩ lát nữa nên đi đâu chơi còn có lý hơn."

"Đồ đáng ghét, em sẽ tự đi hỏi hai người họ."

Nghe đôi môi nhỏ kia liên tục lầm bầm làm Aeri phải cong môi cười mỉm. Yizhuo có cố gắng vẫn vậy thôi, chị khá tự tin rằng em có dùng xà beng cậy miệng cô nàng Minjeong đó cũng không thu thập được gì, còn bạn đồng niên của Aeri, đợi em túm được cô ấy đi rồi tính tiếp.

Yizhuo tò mò là thật, nhưng Aeri rất biết cách dập tắt nó, bằng cách đưa em tới một quán cà phê sân vườn với cảnh biển vô cùng đẹp mắt.

"Ở đây thư giãn một chút, lát nữa ở biển sẽ có tiệc ngoài trời, tụi mình có thể đến xem thử."

Mặc cho Aeri vừa xem đồng hồ vừa thông báo, Yizhuo vẫn đứng đu lên lan can hướng mặt về phía hoàng hôn đón gió. Mái tóc em bị thổi tung ra phía sau tạo nên một hình ảnh hút mắt vô cùng, khiến Aeri không tự chủ phải giơ điện thoại lên chụp một tấm.

Yizhuo nghe thấy âm thanh từ máy chị, còn thản nhiên quay mặt sang, tạo dáng một chút, và Aeri đã đáp lại em với một nụ cười nhẹ, thế là trong điện thoại của chị lại có thêm một bộ ảnh mới.

Trời càng tắt nắng sẽ càng lạnh. Rõ ràng là chẳng thấm tháp gì với một người gốc gác Cáp Nhĩ Tân, nhưng khi một cơn gió mạnh thổi tới, Yizhuo liền mang đôi mắt rưng rưng quay lại nhìn chị.

Aeri hơi giật mình, ly latte mới đưa lên miệng đã vội đặt xuống bàn.

"Sao vậy?"

"Aeri ơi~ em lạnh."

Chị không biết em nghĩ gì, dù sao trên người cũng có tận ba lớp áo, Aeri không kịp suy nghĩ đã cởi cái áo măng tô ra và đi đến khoác lên vai em. Vạt áo dài đến mắt cá chân của em cơ, và ấm áp cực kỳ.

"Đã nói rồi, buổi tối ở biển lạnh lắm, vậy mà cứ không chịu mặc ấm vào."

"Có Aeri mà, chị lúc nào cũng có dư áo khoác cho em, đúng không ạ?!"

"Sao em tự tin thế?"

"Hihi, em đoán."

Chờ khi Yizhuo quay lại với cảnh mặt trời lặn, Aeri ở phía sau nhẹ nhàng gật đầu vài cái, xem như là em đúng lần này.

Có vẻ chị tính hơi sai một chút. Đã dành hẳn một buổi ở quán cà phê để dặn dò Yizhuo. Vậy mà chỉ vừa đi đến rìa của biển người đông đúc ở bữa tiệc ngoài trời, em đã háo hức đến độ buông cánh tay chị ra và chạy biến vào bên trong.

Aeri biết tình hình sức khoẻ của mình không ổn lắm, chị thấp thỏm ở một chỗ, không ngừng cắn móng tay băn khoăn xem có nên đi vào chỗ tấp nập kia để tìm em không. Đây là điểm tiệc diễn ra mỗi ngày, phần lớn là khách du lịch, qua khoé mắt Aeri đã đếm được hơn mấy chục sinh viên trường mình ở đây rồi, chị có thể nhờ họ tìm em, nhưng lại không yên tâm một chút nào hết.

Điện thoại và ví tiền của Yizhuo đang nằm an toàn trong túi áo của chị nên không thể liên lạc được. Aeri chỉ đành hít một hơi thật sâu, từ từ tiến vào nơi nhộn nhịp này.

Sau một hồi chật vật đi qua từng dãy người đang hoà với không khí tiệc tùng, cộng với mùi rượu cứ liên tục xộc đến làm đầu óc chị bắt đầu thấy choáng. May mắn là chật vật một lúc cũng đã tìm thấy em.

Aeri bây giờ mới nhận ra, mái tóc nhuộm thời thượng và gu ăn mặc phóng khoáng ấy đích thị là nguồn năng lượng thu hút ánh nhìn của tất cả tụ điểm nổi loạn. Yizhuo chỉ đơn giản là đứng nhún nhảy ở máy chơi game với cái áo măng tô của chị được vắt trên vai một cách tuỳ tiện cũng đã kéo được vài đám người nước ngoài vây quanh em.

Chị không khỏi bực mình khi một trong số họ đang có chiều hướng làm phiền cô gái nhỏ. Aeri bước nhanh với đôi chân dài của mình, thoáng cái đã đứng ngay sau lưng Yizhuo. Em còn chưa nhận ra sự có mặt của chị, làm Aeri như mất kiên nhẫn mà vỗ vào hông em một cái.

Lúc Yizhuo quay lại, cũng là lúc chị tức giận thật sự. Em vừa đi có một chút thôi, đã bị chuốc rượu cho đỏ hết mặt mũi rồi?

"Aeri unnie~ em chơi hết tiền xu rồi mà vẫn không thắng được ván nào hết, chị đòi lại công bằng cho em đi."

"Tôi không biết chơi..."

Chị chỉ mới có ý từ chối mà mấy thanh niên kia đã nháo nhào lên muốn tiến tới thế chỗ. Aeri vội nắm lấy cổ tay em kéo đi chỗ khác, còn không quên để lại cái lườm cảnh cáo.

Yizhuo được kéo tới một quầy bar theo style hoang dã bên rìa bữa tiệc và ở ngay mặt biển. Em bị chị ấn ngồi lên cái ghế xoay, còn chống hai tay vào cái bàn phía sau nhốt em vào giữa vòng tay mình.

"Tự ý đi lung tung, còn uống rượu nữa, đàn em Yizhuo không nghe lời tôi chút nào sao?"

"Do em lần đầu đến đây mà, với lại em không uống rượu, họ chỉ mời em vài ly cocktail thôi..."

"Mặt mũi thế này còn chối à? Em làm tôi buồn đó có biết không?!"

Yizhuo không biết lấy can đảm ở đâu mà vòng tay đặt hờ trên vai, phải chi được ôm lấy cổ chị như hồi sáng thì hay biết mấy. Người em giờ như vô lực mà ngã hẳn về phía trước, mặc cho Aeri ở đó để yên cho em tựa.

"Là Ningning sai, Ningning hư, hứa sẽ không có lần sau đâu, Aeri đừng buồn em nha~"

Nghe giọng em có chút nghẹn, chị cũng không phải sắt đá mà đi nổi giận với em.

"Được, không buồn em nữa, nhưng em phải nghe tôi, mấy chỗ này chỉ nên ở ngoài vui chơi thôi, đừng đi vào trung tâm, bị bắt mất đấy."

"Chị cứ khéo lo..."

"Lo cho mỗi em thôi đã muốn đứt hơi rồi."

Rồi Yizhuo trao cho chị một nụ cười xinh của mình, để Aeri không phòng hờ em liền tuột xuống ghế, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của chị. Aeri chỉ đành thở dài ngồi vào quầy order một ly Mint Julep với bartender cho hợp không khí, và chăm chú ngắm Yizhuo đang tung tăng hội ngộ cùng vài người bạn chung lớp vẽ ở khu vực máy trò chơi ban nãy.

"Hey~ tớ nghĩ cậu nên hạn chế động vào mấy thứ có cồn này."

"Đây là Julep bạc hà thưa cô Yu, có khi còn không thể xếp nó vào hàng cocktail vì quá nhẹ."

Jimin đáp lại với cái nhún vai rồi đi về phía bên cạnh ngã lưng xuống cái ghế dài. Aeri không cần thắc mắc, vì chị vừa trông thấy cô nàng tóc ngắn kia đã xuất hiện ở cùng Yizhuo từ bao giờ.

"Jimin à, tới đó đi, cơ hội tốt để nói chuyện đó, đừng chỉ ở đây ngắm người ta như thế."

Jimin nghe xong chỉ bày ra bộ dạng lười biếng với cái ngáp dài, "Cậu cũng vậy đó thôi."

"Hai trường hợp hoàn toàn khác nhau nhé, đánh đồng như thế coi chừng tớ đấm cậu đấy."

Với sự doạ nạt này, Jimin không còn cách nào ngoài đứng dậy đi về phía dãy máy trò chơi.

Aeri đã thấy ở đó đang xảy ra một cảnh tượng có phần ồn ào. Jimin vừa tới nơi nắm lấy bả vai của Minjeong, có vẻ nàng đã hét toáng lên và cật lực né tránh. Cô bạn của chị đã bỏ cuộc ngay sau khi ăn một cái tát, chị không rõ lắm vì tầm nhìn hạn chế, nhưng thấy Yizhuo loạng choạng chạy về phía mình, trong lòng cũng đoán được vài phần.

"Chị không biết đâu, vừa nãy Minjeong unnie đã đánh Jimin unnie đấy, trông đau lắm luôn."

Aeri gật gù vì mình đã đoán đúng, "Jimin chọc gì Minjeong à?"

"Không ạ, Jimin unnie chỉ đến và hỏi Minjeong unnie đi với chị ấy một chút, nhưng Minjeong từ chối quyết liệt lắm, Jimin unnie lại không chịu buông tay, nên cái tát đã xuất hiện."

Yizhuo kể không sót một chữ nào. Chuyện này đối với Aeri khá bình thường, nhưng chị vẫn tập trung lắng nghe, vì vừa nhận ra, cô bé này lúc luyên thuyên kể mọi thứ như thế thật thích mắt vô cùng.

Trông Yizhuo hiện tại tới đứng còn không vững nữa, Aeri chỉ vừa đưa tay định đỡ lấy lưng em thì Minjeong từ đâu chạy ào tới. Vì không biết gì nên nàng vịn vai Yizhuo khá mạnh, vô tình làm em mất đà khiến cả hai ngã nhoài ra bãi cát vàng.

Aeri cũng vội đỡ em dậy rồi quay sang chìa tay ra có ý giúp đỡ người bên cạnh. Nhưng Minjeong chỉ trao cho chị ánh nhìn đề phòng, sau đó quay sang vỗ vai Yizhuo vài cái.

"Tối nay sang phòng chị làm tiệc ngủ nhé? Đông vui lắm."

"Được không ạ?"

"Sao lại không? Bạn của em cũng tham gia đấy."

Yizhuo chợt nhận thấy Aeri đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy vừa hoang mang vừa khó hiểu, chỉ có thể gật nhẹ đầu với Minjeong.

Đợi nàng quay lưng đi rồi, Aeri mới chậm rãi giơ bàn tay ra trước mặt em. Yizhuo ngơ ngác cũng vội nắm lấy, để Aeri đỡ mình ngồi lên ghế.

"Tối nay không ngủ à?"

"Dạ... bên phòng của Minjeongie có tổ chức tiệc..."

"Em muốn tham gia?"

"Dạ muốn... được không chị?"

Aeri khẽ mím môi, chẳng lẽ lại vô lý không cho em đi sao? Nhưng nếu vậy thì tối nay sẽ không có ai bầu bạn với chị...

"Được chứ, em thích thì cứ đi thôi, hỏi tôi làm gì?"

"Cảm ơn Aeri~"

Như thấy em có chút lóng ngóng, chị liền thắc mắc, "Sao thế?"

"Aeri unnie, em ôm chị một chút được không?"

"...Được."

Yizhuo liền nở một nụ cười tươi rói rồi chầm chậm tiến đến vòng hai cánh tay qua vai và ôm lấy cổ chị. Hành động của em rất nhẹ nhàng, lại mang một chút lo sợ, rằng Aeri không thích sự đụng chạm này, do không thể từ chối nên mới tuỳ tiện gật đầu. Nhưng chị đã đưa tay vỗ nhẹ lưng em, gián tiếp đánh bay những ý nghĩ tiêu cực ấy.

Aeri cảm nhận được cô gái nhỏ này đang rất kiềm chế điều gì đó, vì cái ôm của em dường như không được thoải mái cho lắm. Chị ngại phải hỏi, rồi em sẽ nói mấy lời khiến chị vừa ngượng ngùng vừa xót xa, cảm giác giằng xé ấy không dễ chịu chút nào hết.

"Ning?"

Yizhuo tựa má vào cổ chị, thoái mái trả lời, "Em nghe đây."

"Say mèm rồi này, mấy ly cocktail lâu ngấm thật. Vậy còn đi chơi được không đó?"

"Không có vấn đề gì, em còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi việc mà."

"..."

"Không tin em ạ?"

"Nhìn tôi này."

Chờ Yizhuo ngẩng mặt lên, Aeri đã dùng hai ngón tay mân mê khuôn cằm của em.

"Còn nhận ra tôi là ai không?"

"Uchinaga Aeri ạ."

"Gì nữa?"

"Đàn chị năm cuối khoa Ngoại ngữ, quê ở Nhật Bản, xinh đẹp, giỏi giang, lạnh lùng một cách đáng ghét, không chịu yêu em, nhà có nuôi một chú chó!"

Aeri không nghe được gì hết, vì sự chú ý đã va phải đôi môi căng mọng đầy ngọt ngào đang nũng nịu. Chị khẽ nghiêng đầu, không giấu giếm ánh mắt có phần khác lạ nhìn chằm chằm vào môi em, cùng sự mong chờ tận sâu trong tâm trí.

"Và...?"

"Là người Ning Yizhuo yêu nhất, là của em~"

"Yêu nhất cơ đấy."

"Xứng đáng được thưởng một cái hôn không ạ?"

Aeri không muốn bật cười trước mặt Yizhuo, em sẽ trở nên kiêu ngạo mất. Thay vào đó, chị đưa hai ngón tay chạm vào môi mình rồi chuyển hướng ịn vào bên má căng tròn kia.

Yizhuo lúc này chỉ có thể cười một cách ngây ngốc, em dùng lực siết chặt vòng tay đang ôm chị một chút rồi buông ra, sau vài cái chào đã quay lưng đi về hướng khách sạn.

Chỉ còn một mình, Aeri mới có thể thoải mái thở mạnh một hơi. Chị đúng là không biết kiềm chế gì hết, đành hy vọng sau khi tỉnh dậy vào sáng mai em sẽ không còn nhớ gì về những giây phút này nữa.





Ở một nơi khác, Yizhuo hiện tại chợt nghĩ đến lời Aeri nói sau khi tự vỗ vào má mình hai cái. Em cảm thấy hơi choáng và nóng ran ở cổ họng, có lẽ lượng cocktail đang dần phát huy tác dụng, làm em phải hối hận vì đồng ý với Minjeong. Bây giờ Yizhuo chỉ muốn về phòng, gối đầu lên tay chị và đánh một giấc thôi.

"Ningning à!"

"Vâng?"

"Em cần thêm soda hay snack gì nữa không? Mang lại đây chị thanh toán luôn này."

Minjeong là một người chị hào phóng, Yizhuo dù cảm động nhưng nhìn xuống hai tay đã xách đầy đồ ăn thức uống cũng đành cười trừ.

"Chỗ này đủ cho cả một đội quân chứ không phải chỉ sáu người chúng ta."

"Tận một đêm dài không ngủ kia mà, thà thoải mái tận hưởng chứ đừng kiềm chế mất vui."

"Cá với chị, chưa tới bốn giờ sáng đã say giấc hết rồi."

Minjeong trề môi định cãi lại nhưng đã có một bóng người từ phía sau chạy lên, làm nụ cười trên môi nàng tắt ngúm.

Yizhuo cũng không biết làm sao với bầu không khí căng thẳng này. Chỉ khi nhìn vào phần da còn ửng hồng vì cái tát ban nãy trên má của Jimin, em liền lén lút nhích người ra sau để không làm chướng mắt ai.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi kích động."

"Không sao..." Jimin nhún vai, khó khăn nở một nụ cười méo mó với nàng, "Cần chị giúp gì không?"

"Không! Chị đồng ý nhường phòng cho tôi đêm nay là quá đủ rồi. Đi thôi Ning."

"Puppy..."

Chợt, Minjeong quay phắt lại, như thể người kia vừa chạm đến giới hạn nào đó của mình vậy.

"Yu Jimin! Giữa hai chúng ta không còn gì để chị có thể gọi tôi như thế, xin chị hãy tỉnh táo lại đi!"

Rồi nàng kéo tay Yizhuo đi nhanh về phía trước. Jimin chôn chân tại chỗ, cứ mãi nhìn theo thân ảnh nhỏ bé chật vật xách những túi đồ to oạch đang cố tránh xa mình, cơn đau nhói này đúng là muốn giết người mà.

Về phía Yizhuo, như vừa trải qua một trận khủng bố vậy. Đầu em càng lúc càng choáng váng, với Minjeong cứ kéo em chạy như bay đi vậy, hỏi gì nàng cũng không trả lời. Đến khi cạn kiệt năng lượng, em mới được tha cho tựa vai vào một bức tường lạnh lẽo với từng hơi thở dốc.

"Em không muốn tọc mạch... Nhưng thề có trời, chị nhất định phải giải thích cặn kẽ cho em đấy Minjeongie!"

"Chị xin lỗi, sẽ có ngày chị kể cho em tất cả..."

Yizhuo nhìn nàng với một cái nhướng mày nghi hoặc. Rồi sự chú ý của em lại bị cửa hiệu phía sau lưng Minjeong cướp lấy. Bên kia tấm kính là một bộ dụng cụ may vá nhỏ cỡ một bàn tay với hình bầu trời sao trên nắp hộp trông xinh xắn cực kỳ.

Minjeong thấy em cứ nhìn về phía sau cũng ngoái đầu kiểm tra, được một lúc rồi lên tiếng, "Em muốn vào xem thử không?"

"Không cần đâu ạ, Minjeongie chờ em chút, em chạy vào mua cái rồi ra ngay."

Em vừa nói xong đã tức tốc chạy vào cửa hàng. Minjeong bên ngoài khoanh tay nhịp chân chỉ có đôi ba phút đã thấy Yizhuo quay về, trên tay còn cầm theo một cái túi nhỏ.

"Em mua gì vậy?"

"Đồ lặt vặt cần có của một cô gái đảm đang thôi ạ."

Nghe vậy Minjeong cũng không tò mò nữa. Đi thêm một đoạn đã về đến khách sạn. Trong lúc hai người khệ nệ xách hàng đống thực phẩm thì phòng của Minjeong qua tay mấy cô gái kia như trở thành căn phòng của búp bê barbie vậy. Nào là bóng bay hồng phấn rồi thêm vài dải ruy băng cùng màu treo ở cửa nữa. Minjeong ngơ ngác nhìn một hồi thiếu điều muốn ngất tại chỗ.

Yizhuo phải tự bảo vệ bản thân và cô bạn của mình trước kế hoạch lôi kéo của mấy đàn chị năm ba ở đây. Cả hai cùng lúc ôm mấy túi đồ ăn nép vào một góc sofa cho những người đó bày trò với cá nhân hướng nội duy nhất là Kim Minjeong.

Đến khi bánh trái và các loại soda đều bị bày ra kín mặt bàn, nhóm đàn chị lại ôm mấy chai rượu hoa quả cùng nhau dán mắt vào laptop xem một bộ phim tình cảm nào đó. Căn phòng lúc này đã rất bừa bộn sau trận đấu gối ôm, và Yizhuo tuy bại trận ngay những giây đầu tiên nhưng lại được ưu ái hẳn cái sofa duy nhất trong phòng. Em gần như kiệt sức mà nằm vật ra, vô tình nhìn trúng cái đồng hồ trên hộc tủ phía trước, con số hai giờ sáng làm em phải giật mình.

"Yizhuo có gì sao em?" Một đàn chị ở gần thấy em bỗng bật dậy liền lên tiếng hỏi.

Vô tình kéo theo vài ánh mắt tò mò nhìn về phía em, cả Minjeong đang ngồi ở tít bên kia cũng trườn người ra nghe ngóng.

Giờ lại tới lượt Yizhuo trở thành tâm điểm rồi đây. Nhắc tới sinh viên năm hai khoa Nghệ thuật Ning Yizhuo, ngoài những bức vẽ được đăng tải trên web nhà trường của em ra, mọi người còn quan tâm đến một việc khác nữa, chính là mối quan hệ bí ẩn giữa Ning Yizhuo và sinh viên ưu tú khoa Ngoại ngữ - Uchinaga Aeri.

"Trước lạ sau quen mà, Yizhuo kể tụi chị nghe đi, em với đàn chị Aeri đang yêu nhau đúng không?"

"Im lặng là thừa nhận nhé, tụi chị cũng lần đầu thấy chị ấy quan tâm đến người khác đó."

"Nổi tiếng là tảng băng di động của khoa Ngoại ngữ cũng biết rung động sao?"

"Là do Yizhuo của chúng ta tài giỏi, vừa chuyển đến đã hốt được đàn chị rồi."

Yizhuo phát điên lên mất, khi họ lại mang nỗi khổ của em ra bàn tán như thế. Cô bạn cùng lớp với em cũng nhiệt tình tham gia vào chủ đề đó, chỉ còn em và Minjeong im lặng như hai con rối mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.

Lúc sau, Yizhuo lơ mơ nhận được ánh mắt ra hiệu của Minjeong, trong lúc mọi người đang nín thở vì bộ phim ma trong laptop, em đã lách người sang một bên và lén lút chuồn ra ban công, với nàng đã chờ sẵn ở đó.

"Bạn chị hơi nhiều chuyện, em đừng để bụng nhé."

"Em không nghĩ gì đâu, chị cứ yên tâm."

"Nhưng mấy cậu ấy nói đúng đấy, nhìn vào cứ tưởng hai người đang yêu nhau là thật, đến chị đôi lúc cũng thấy vậy mà."

"Aeri nào có yêu em..."

Yizhuo nhỏ giọng thì thầm với cái bĩu môi bất mãn. Không nhận ra Minjeong nghe xong câu đó lại trầm tư một cách kỳ lạ.

Sau tiếng kêu í ới thì nàng đã để em lại ban công một mình và đi vào trong. Từng cơn gió lạnh buốt vào lúc này đã giúp em tỉnh táo được đôi chút. Để có thể toàn tâm toàn ý nhớ về chị. Không biết giờ này Aeri đã ngủ chưa nữa? Em muốn về phòng với chị quá đi.

Vừa lững thững đi vào, Yizhuo đã được Minjeong kéo ra một góc. Nàng cầm theo túi đồ của em và hất mặt về phía cửa.

"Chị hiểu mà, coi như tha cho em đó, lát nữa tụi chị cũng tắt đèn thôi, đúng là không nên mua mấy chai rượu này."

Yizhuo chỉ kịp ôm nàng một cái thay cho lời cảm ơn rồi tung cửa chạy ra ngoài. Bữa tiệc ngủ vừa có dấu hiệu kết thúc sớm hơn dự kiến là em đã được Minjeong tha bổng cho về với tình yêu của mình.

Trong lúc Yizhuo đang loay hoay với cái thẻ phòng thì cánh cửa trước mắt đã tự động bật mở. Aeri xuất hiện ngay đó, nhanh như cắt nắm lấy cổ tay của em kéo nhẹ về.

Yizhuo chới với một chút nhưng may đã lấy lại thăng bằng kịp thời để không phải ngã vào người chị. Em về phòng khi đồng hồ điểm hơn ba giờ sáng, và nhìn đến mấy cuốn sách còn mở ở trên bàn trà làm em thấy không hài lòng chút nào.

"Giờ này chị còn chưa ngủ ạ?"

Aeri nãy giờ vẫn chưa thể dứt được ánh mắt khỏi người Yizhuo. Vì thế khi em bất ngờ lên tiếng làm chị phải giật thót một phen.

"Ừm, tôi không ngủ được."

"Sao vậy? Thiếu Ning làm chị khó chịu lắm sao?"

"Ăn nói hàm hồ."

Yizhuo không nén được ý cười khúc khích, lát sau lại giơ cái túi ni lông lên đung đưa trước mặt chị.

"Dù gì cũng thức tới giờ này rồi, để em pha rượu trái cây cho Aeri uống thử nhé? Em mới học lỏm được đấy."

Aeri không trả lời, chỉ đi đến sofa dẹp đi đống sách khô khan nhường chỗ cho em.

Từ khi Yizhuo về, chị đã không nhận ra bản thân cũng có một ham muốn rất đỗi thú vị. Rằng chị muốn được trông thấy em, được nắm tay hoặc là ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. Vừa lạ chỗ vừa không có người bầu bạn, vậy mà vẫn khăng khăng qua điện thoại với Jimin rằng tối nay không có em mình vẫn ngủ ngon được. Aeri xin âm thầm sửa lại, Yizhuo đang ở trước mặt chị, dáng vẻ loay hoay pha chế mớ đồ uống sặc sỡ của em mới chính là thứ khiến chị cảm thấy thoải mái nhất.

"Đây~ Aeri chị thử đi, xem có ngon không?"

Nhìn đôi mắt chớp chớp đầy mong đợi của em, Aeri không chậm một giây liền ngửa cổ uống sạch ly rượu trong một nốt nhạc, rồi nhắm tịt mắt chờ đợi. Bất ngờ là vị của nó khá ngon, hoàn toàn vượt qua sự kỳ vọng của chị đấy.

"Chị thấy sao ạ?"

"Em muốn học làm bartender không? Tôi đầu tư cho."

Yizhuo nghe chị trả lời vậy, tuy không liên quan gì nhưng em vẫn hiểu được. Cái sofa khẽ lún xuống, khi Yizhuo nhảy phốc lên, ngồi sát rạt vào bên vai chị.

"Rất ngon đúng không? Em pha bằng tất cả tình yêu này đó~"

Aeri chỉ gật gù như một cách công nhận. Tuy ngon nhưng chị không thể uống nhiều được, chỉ đành tiếc rẻ nhìn em mang bình rượu pha đó cất vào cái tủ lạnh nhỏ ở góc phòng.

"Aeri a!"

"Hửm?"

"Cái áo này của chị..."

Aeri quay sang, đã thấy Yizhuo ôm cái áo măng tô và giương mắt nhìn mình.

"Nếu em thích thì cứ giữ đi."

"Không không, em chỉ muốn hỏi là mình có thể điểm thêm một vài chi tiết nhỏ cho nó được không ạ?"

"..."

"Ý em là ở đây, ngay chỗ cổ áo này nếu có thêm một chi tiết màu cát vàng sẽ rất đẹp, em nói thật đấy. Nếu chị không tin tay nghề của em thì..."

"Được!"

"Dạ?"

"Em thích là được! Cứ làm những gì em muốn."

Yizhuo được chị đồng ý, cả gương mặt bỗng chốc sáng bừng lên, giây sau liền nhào tới dụi đầu vào vai chị như một con mèo nhỏ.

"Aeri có định đi ngủ không ạ?"

"Em thì sao?"

"Dạ không, em còn muốn trang trí áo của chị."

"Tôi cũng không, ở đây nghe nhạc sẽ hay hơn."

Quay lại bầu không khí yên lặng vốn có, cả căn phòng chỉ còn tiếng nhạc ballad từ điện thoại của Aeri và những âm thanh sột soạt vì đầu bút ma sát với vải áo.

Aeri không nén nổi tò mò, từ bao giờ đã di chuyển đến bên cạnh em và nghiêng đầu nhìn thử. Yizhuo đã phát hoạ một chú bướm nhỏ chừng đầu ngón tay cái ở phần cổ áo với cặp cánh được tô màu vàng nhạt trông nịnh mắt cực kỳ.

"Do hồi nhỏ em thích đi bắt bướm lắm, giờ vẫn còn thích đây. À, đáng lẽ em phải hỏi trước, Aeri nhìn có ưng không ạ? Dù gì đây cũng là áo của chị."

"Tôi thích lắm, em cứ tiếp tục đi."

Yizhuo khịt mũi rồi trưng ra nụ cười tươi rói của mình như một lời cảm ơn đáp lại chị. Điều làm Aeri phải kinh ngạc là sau khi vẽ xong, Yizhuo đã lấy từ túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong là những cuộn chỉ đầy màu sắc cùng một ống đựng kim.

Em định thêu hẳn một chú bướm luôn sao? Món quà kỳ công vậy không biết chị có nhận nổi không nữa?!

Lại là một khoảng không yên lặng kéo đến. Bài nhạc ballad chị bật nãy giờ như muốn kéo mí mắt em sụp xuống vậy. Nếu không kiếm chuyện nói với nhau e rằng em sẽ gục mất.

Thật may khi Aeri giống như nghe thấu được nỗi lòng người khác. Chị đã đổi sang một bản nhạc pop khá vui tai, còn lên tiếng bắt chuyện với em.

"Em đi chơi vui không?"

"Cũng có một chút, không phải em hỗn nhưng thật sự mấy người bạn của Minjeong unnie ồn ào quá..."

Aeri bật cười và giơ ngón cái lên, "Thật mừng vì em đã nhận ra."

"Nhắc đến Minjeong..."

Yizhuo ngắt đoạn, đổi tư thế quay lại chống hai khuỷ tay lên sofa ngay cạnh vị trí chị đang ngồi. Vẫn luôn tay đi kim theo từng nét vẽ đấy thôi, nhưng miệng lại hỏi về vấn đề khiến em bứt rứt suốt từ tối tới giờ.

"Sao Aeri không thương tình mà kể cho em nghe một chút ạ?! Chuyện giữa Minjeong unnie với Jimin unnie?"

Yizhuo còn không cần tìm cách thuyết phục gì cả, em chỉ muốn nhanh chóng đi vào vấn đề. Mà cũng không cần chờ Yizhuo nghĩ cách, Aeri nhìn một lượt bộ dạng đáng thương vì tò mò của em đã tự mở lời giải đáp.

"Đó là lý do tôi bảo em không nên dính tới Yu Jimin. Cậu ấy tốt, tôi không phủ nhận, nhưng về phương diện tình cảm thì lại là một tên khốn."

"Aeri?"

"Khó tin lắm đúng không?"

"Sao thế nhỉ? Jimin unnie có chuyện gì không ạ?"

Aeri hạ giọng xuống, thái độ có phần châm biếm, "Có chuyện gì được?! Jimin chẳng qua chỉ xem việc hẹn hò với các cô gái là một cách giết thời gian không hơn không kém."

"Đừng nói với em... Minjeong unnie là một trong số đó nhé?"

Nghe Yizhuo hỏi đúng trọng tâm, Aeri chỉ lắc lắc đầu, bàn tay hời hợt lướt điện thoại chẳng có chút biến động nào.

"Em hãy thử tưởng tượng, một cô gái năm nhất ngây thơ lần đầu nếm thử mùi vị ngọt ngào của tình yêu, mặn nồng bên nhau hơn một năm trời, còn mơ mộng chạm tới một tương lai hạnh phúc. Đùng một cái, trong lúc mang bánh kem muốn đi chúc mừng sinh nhật người yêu, lại trông thấy người đó cùng một cô gái khác ôm nhau ngủ trên giường, với hai cơ thể không một mảnh vải. Hai giai đoạn từ hạnh phúc chuyển sang đau khổ tích tắc xảy ra chỉ trong một đêm."

"..."

"Đặt em vào trường hợp đó, thử hỏi em có hận không?"

Yizhuo với tâm trí mù mịt vẫn cố bám lấy chân chị muốn biết thêm một chút.

"Chẳng lẽ không có một lời giải thích nào hả chị?"

"Em nghĩ lời giải thích đó như thế nào? Jimin đã đưa ba ngón tay thề với trời rằng khi ấy vì quá say nên mới làm bậy. Xin thứ lỗi chứ ngay cả tôi còn không tin được kia mà."

"Vậy là họ chia tay, và cạch mặt nhau đến tận bây giờ?"

"Làm Kim Minjeong nhìn như kẻ thù, xem như cậu ấy tài giỏi."

Không có gì kỳ quặc khi em hoàn toàn tin vào những lời Aeri nói. Đôi tay bận bịu may vá chậm dần rồi dừng hẳn. Aeri nhướng mày dò xét loạt biểu cảm rối rắm trên khuôn mặt của người bên dưới. Lát sau chỉ thở dài một cái rồi đưa tay đỡ lưng Yizhuo đứng dậy.

"Mai làm tiếp, giờ đi ngủ thôi nào, mắt em muốn sưng lên rồi kìa."

"Minjeong... chị ấy thật đáng thương."

"Ừm, vậy nên nếu cô ấy có nổi điên vì những chuyện liên quan tới Jimin thì cũng dễ hiểu thôi."

Giờ thì em đã hoàn toàn thông suốt về những hành động khó hiểu của nàng, cả sự cáu gắt vô cớ về những đàn chị năm cuối.

Bỗng nhiên, Aeri ôm lấy bên má em, lúc này mới nhận ra, không biết từ bao giờ đôi mắt Yizhuo đã đong đầy nước.

"Coi nào, em muốn biết tôi cũng cho em biết rồi, sao lại khóc?"

"Em cảm thấy rất tiếc cho Minjeong, cho cả hai chị ấy..."

"Được rồi, ngoan không khóc, chuyện của họ mình không nên dính vào quá, đi ngủ thôi."

Có lẽ sau đêm nay, Minjeong trong mắt Yizhuo sẽ trở thành một cô gái nhỏ bé đáng thương và bất ổn với chuyện tình cảm của mình. Tuy em không biết cảm giác phát hiện người yêu phản bội sau lưng kinh khủng như thế nào, nhưng nhìn cách Minjeong phớt lờ Jimin ở hiện tại, hẳn nàng đã rất khó khăn trong việc buông tay cô.

Nhìn lại chuyện của mình, một sự đáng thương xếp cạnh một sự đáng thương khác. Tình cảm của Yizhuo còn không được đáp lại thì không biết em có nên học cách buông bỏ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro