10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện nữ thần khoa Quản trị Kinh doanh lên lớp với cả miếng băng trắng toát trên mặt rất nhanh đã xuất hiện đầy rẫy trên mấy diễn đàn sinh viên. Một trong những người bàn luận rôm rả nhất lại là nhân chứng hôm đó, sinh viên xuất sắc chuyên ngành Hội hoạ Ning Yizhuo. Em bất kể thời gian, từ lớp học đến căn tin, ngay cả khi về ký túc xá rồi vẫn nhiệt tình bình luận dưới những tấm hình chụp lén. Trong đó, thân thể Yu Jimin vẫn toả sáng như thường, chỉ có khuôn mặt xuất chúng lại bị miếng băng gạc che gần hết. Tất nhiên cô ấy đã được nghỉ vài ngày để dưỡng thương, nhưng một người sôi động như Jimin mà bắt quanh quẩn suốt trong phòng ký túc xá thì thà giết cô còn hơn.

Yizhuo nói em không nhận ra chắc chắn là đang giữ cho người chị cùng phòng một chút mặt mũi thôi. Lần đó, em còn đang cùng bạn bè nói chuyện trên diễn đàn thì phòng bảo vệ gọi lên bảo em xuống nhận đồ. Yizhuo đi qua đi lại chỉ mất vài phút, trước đó Minjeong còn đang ngủ trưa, lúc em về nàng vẫn không có gì thay đổi. Nhưng Yizhuo đã phát hiện laptop của mình có chút xê dịch. Em không kiềm được mà gõ bàn phím, lập tức biết được có người vừa ấn vào mấy bài đăng về tình trạng của Yu Jimin vài phút trước rồi thoát ra.

Trong phòng chỉ có em với nàng, Yizhuo muốn trêu một chút, nhưng thấy tấm chăn bọc trên đôi vai của nàng khẽ động, mọi câu chữ đều bị ứ nghẹn. Rõ ràng Minjeong rất để tâm, nhưng vẫn không thể buông xuống một chút ghét bỏ, cũng không thể dùng tư cách một người bạn cũ để đường hoàng hỏi thăm cô.

Trông Minjeong như muốn phát nổ tới nơi vậy. Yizhuo biết mình không thể nhắm mắt làm ngơ thêm nữa, đành nói vài câu vu vơ về vết thương của Jimin. Chỉ là không ngờ, Minjeong lại tập trung nghe em nói, sau đó còn gật đầu với một nụ cười nhẹ.

"Chị?"

"Hả?"

"Em nói nãy giờ..."

"Chị có nghe mà, có gặp chị ta thì nhắn là chị hỏi thăm nhé."

Yizhuo bất ngờ lắm chứ. Minjeong nói xong vẫn bình thản dán mắt vào mấy cuốn sách chi chít chữ số. Như thể đối với nàng, cô đã không còn là một mối bận tâm to lớn nữa. Đột nhiên em cảm thấy có chút tiếc nuối.

Ngay buổi học hôm sau, Yizhuo còn đang mắc kẹt trong suy nghĩ có nên gặp Jimin để nói chuyện hay không thì bên tai lại truyền đến vài tiếng ồn ào. Khoa Nghệ thuật đã được chọn mặt gửi vàng, thế là hàng đống đạo cụ sân khấu dần dần được chuyển tới khoảng sân rộng rãi dưới sảnh. Thêm là có các nam thanh nữ tú không bận lịch học lại kéo đến phụ giúp. Đó là tất cả nguyên nhân khiến lớp học của em không giây nào được yên ổn. Mấy đàn anh đàn chị tài sắc vẹn toàn đã làm lu mờ những bức tranh chưa hoàn thiện và những con điểm cần phải lấy trước kỳ nghỉ mất rồi.

Đúng lúc nhóm Kim Chaehyun vừa hoàn thành buổi lao động ngoài giờ cũng có mặt, có cả Jimin từ đâu chạy ù đến. Yizhuo thấy bóng dáng cô đi ngang cửa lớp, cọ vẽ trên tay không để yên nữa, vội vàng tô lớp màu cuối cùng rồi nhờ cô bạn bên cạnh đem giúp thành phẩm đến phòng tranh. Lúc em tìm được Jimin thì cô đang ngồi trên bậc thang ở khu vực mở, với đôi tay bận rộn lắp ráp vài món đồ nho nhỏ. Em không nghĩ nhiều liền đi tới vỗ vai cô.

Jimin không biết gì cũng theo Yizhuo đi ra nơi vắng lặng. Miếng băng trên mặt dường như đã nhỏ hơn một chút, nhưng Yizhuo đã kéo cô đến nơi gió thổi ào ào, làm vết thương lại biểu tình âm ỉ.

"Mặt chị thế nào rồi ạ?"

"Bầm nặng lắm chứ không đùa, mà cũng đỡ hơn rồi, cần đắp thuốc vài hôm nữa thôi."

Jimin chạm nhẹ lên miếng băng, lập tức nhăn nhó xuýt xoa. Chợt, cô ngẩng đầu lên, nhếch môi nhìn em.

"Nè nha đàn em Ning Yizhuo, chẳng phải em đã rất hăng hái chọc quê chị trên mạng sao? Không nghĩ em lại quan tâm chị thế đấy."

"Hứ, em thấy có chút tội lỗi thôi. Cũng tại chị bữa đó xông ra làm chi để bị thương oan uổng."

Jimin nói không lại em, rất nhanh đã giơ tay đầu hàng. Gương mặt ăn tiền bị phong ấn rồi mà cô vẫn cao ngạo như thường, Yizhuo liếc mắt suy ngẫm một lúc lâu, vô tình bị cô nhìn ra được.

"Sao vậy? Em có gì muốn nói thì cứ nói đi."

"Đúng là có vài chuyện..."

"Nếu là về Aeri thì em đừng lo, dăm bữa nửa tháng cậu ấy lại chơi trò trốn tìm ấy mà."

Đúng là hai ngày qua em không thấy chị đâu hết, mà em còn đang muốn tránh mặt chị nữa chứ. Nhờ ơn đàn chị, tới giờ tim em vẫn còn nhức nhối chết đi được.

"Không phải là trò chơi trẻ con như thế nhỉ? Chẳng vui tẹo nào."

"Hừm..."

"Aeri không phải kiểu sinh viên như thế, phải không ạ? Jimin unnie, em chỉ biết mỗi chị, hay là chị nói em nghe đi, xíu xiu thôi cũng được."

Trông dáng vẻ giậm chân nài nỉ của em, Jimin chỉ biết xoa xoa gáy rồi dè chừng lên tiếng.

"Aeri không khoẻ, em hiểu cho cậu ấy một chút nhé."

Đúng như cô dự đoán, cặp mắt mèo kia vốn đã to nay còn trợn trừng lên. Nhìn Yizhuo lúc này như muốn nhảy bổ vào người cô như hổ săn mồi vậy.

"Không khoẻ là sao ạ? Aeri bị sao vậy chị? Trời ơi, chị nói em biết đi."

"Thì chị chỉ biết cậu ấy không khoẻ nên xin nghỉ vài hôm để về nhà nghỉ ngơi thôi."

Yizhuo còn phải nộp bài lấy nốt số điểm, muốn tìm ra địa chỉ nhà chị để đến thăm hỏi cũng không được. Còn không biết Aeri bị bệnh gì, có thể chỉ là cảm mạo, cũng có thể nặng hơn... em phát điên lên mất thôi.

Đột nhiên, Yizhuo đứng thẳng người, sau khi quẹt qua khoé mắt ươn ướt lại nhìn Jimin chằm chằm.

"Gì nữa?"

"Dù không phải bổn phận của em nhưng em nghĩ mình nên nói cho chị biết. Nói nhanh thôi."

"Chuyện gì?"

"Minjeong unnie, chị ấy gửi lời hỏi thăm chị, với chúc chị sớm bình phục."

Vẻ cứng đơ cả kinh của Jimin vốn dĩ không thể làm Yizhuo bất ngờ, vì em sớm đã đoán được. Nghe em nói xong, cô tuyệt nhiên im lặng mà quay lưng đi về chỗ nhóm bạn mình, qua những bước chân có phần xiêu vẹo ấy, em tự hỏi không biết bây giờ cô đang cảm thấy thế nào nữa.

Tới tận chiều hôm sau, Yizhuo ngồi trong ký túc xá không nén được lại hét ầm lên. Đôi tay đang bận bịu soạn lại sách vở trong túi sách đã chuyển sang túm lấy cái điện thoại bên cạnh. Em gọi cho Minjeong cả chục cuộc rồi nàng mới nhắn lại dòng tin trấn an ngắn ngủi. Kim Minjeong gần đây hay ra ngoài gặp gỡ đi chơi với bạn bè lắm, nhưng nàng đi hơn một ngày không về vậy làm em có hơi lo lắng.

Minjeong cuối cùng cũng về sau khi bị em gọi đến cháy máy. Nàng ngồi còn chưa ấm giường Yizhuo đã chạy đến ôm rịt lấy cánh tay mảnh khảnh.

"Chị! Chị có tâm sự gì không ạ? Em sẽ lắng nghe chị mà."

Minjeong chớp chớp đôi mắt, ngẩn ngơ hẳn ra, "Chuyện gì?"

"Về chuyện này chuyện nọ... chị dạo này lạ lắm..."

Yizhuo thật muốn tìm cách nói làm sao cho nàng không nghi ngờ, cái tên Yu Jimin đã treo ngay đầu lưỡi rồi nhưng em không cách nào thốt ra.

May mắn là Minjeong rất nhanh đã hiểu ý em. Nàng chỉ cười nhẹ, đưa tay véo nhẹ bên má Yizhuo.

"Kỳ nghỉ này chị sẽ về Busan thăm gia đình nên muốn tranh thủ đi chơi với mấy người bạn thân chút thôi."

"Cũng phải ba tháng nữa mới đến kỳ nghỉ mà chị? Minjeong unnie, có phải chị gặp trúng bạn xấu hay rủ rê rồi không?"

"Chị ổn mà, em dành sức lo cho mình với đàn chị Aeri đi."

Minjeong nói một cách nhẹ tênh rồi ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm với một bộ đồ thoải mái trên tay. Yizhuo vẫn ngồi đó, như bị nàng nói đúng tim đen mà mím chặt môi. Uchinaga Aeri rõ ràng là không muốn cùng em chung đường, cớ gì em còn phải lo cho chị?!

Minjeong về ký túc lúc trời đã chập choạng tối, hai người còn nói chuyện một lát, đến khi nhìn lại đã quá bảy giờ. Chưa hẳn là muộn nhưng cả đoạn hành lang vắng vẻ đến đáng sợ. Minjeong cũng vừa nói cho em biết, khoa Nghệ thuật của em đang tiến vào giai đoạn nhộn nhịp nhất. Yizhuo không cần hỏi gì thêm cũng đã hiểu, đến giảng viên còn nhắn tin bảo em cứ ở ký túc tự học, tranh hay bài tập gì đó hoàn thành hãy mang đến thầy chấm rồi thôi.

Yizhuo không cần lo về điểm số, em vẫn sẽ có một kỳ nghỉ đông yên bình với gia đình. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, lòng em cứ nặng nề không thôi. Hôm qua vừa có một trận mưa trái mùa lớn khủng khiếp, làm Yizhuo nhớ đến những lời Jimin đã nói. Aeri thường nghỉ phép do không khoẻ vậy là tình trạng thể lực của chị không hề ổn chút nào. Còn bảo em hãy hiểu cho chị một chút.

Chợt, Yizhuo tự bật cười khi cơn gió lạnh thổi đến. Hành lang vắng lặng càng giúp em nghe rõ những lời tâm sự với chính bản thân.

"Em có khi nào không hiểu cho chị đâu Uchinaga Aeri? Nhưng chị không cần... em biết phải làm sao đây...?"





"Cậu sao vậy Jimin?" Aeri cầm ống nghe điện thoại, biểu cảm trên mặt đã thể hiện chị đang lo lắng thế nào.

"Mọi chuyện rất dễ dàng khi cậu chỉ cần an ủi con bé vài câu..."

"Cậu tự về đây mà an ủi. Tớ thấy em ấy có vẻ không ổn, bọng mắt to như con voi ấy, cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"

"Đừng có vẽ chuyện, mai tớ về tới trường rồi."

"Ừ, tốt nhất là cậu nên xuất hiện trước mặt tớ với tờ kết quả kiểm tra có dấu hiệu tích cực."

"Chờ đi."

Aeri gác lại ống nghe xong, lập tức bên ngoài có tiếng mở cửa. Theo quán tính chị nhắm mắt xoa vào vết bầm đỏ ở cổ tay rồi đi đến chỗ cái bàn gỗ.

"Xong rồi à?"

"Vâng, cảm ơn bác đã cho cháu mượn điện thoại."

Theo ý của mẹ, chị thường phải về nhà để tái khám, chỉ có một người bác sĩ đứng tuổi và hai y tá đảm nhận, vì Aeri e ngại những người mặc áo blouse trắng xa lạ nào đó - một điều khá ngớ ngẩn nhưng chị vẫn luôn tỏ ra như thế.

Aeri đã dành cả ngày hôm qua ở bệnh viện chỉ vì những giây phút này. Nhận lấy tập hồ sơ chuẩn đoán trên tay bác sĩ Kim rồi, lòng ngực nhẹ hẫng đi, dường như không muốn giở ra xem nữa.

"Vậy cháu có còn là người may mắn không?"

Bác Kim đẩy nhẹ gọng kính, gượng gạo nở một nụ cười, "Cháu vẫn luôn là người may mắn, Aeri à."

"Đừng an ủi cháu nữa mà..."

"Ừm," Ông gật đầu và chuyển sang nhìn người y tá đang kiểm tra số thuốc, "Bác biết cháu chắc là chán nghe mấy thứ này rồi, nhưng trách nhiệm của bác là giúp bệnh nhân, hy vọng cháu hiểu."

"Vâng, bác cứ nói."

"Nói cháu may mắn khi con đường đèn sách không bị căn bệnh ảnh hưởng quá nghiêm trọng, cũng như xui xẻo vì cơ thể không cách nào tiếp nhận những phương pháp điều trị giảm nhẹ thông thường. Chỉ dùng thuốc thật không thể giúp gì được, các chỉ số không thể tiến triển, kết quả vẫn dậm chân tại chỗ, với mấy triệu chứng ảnh hưởng cơ chế hoạt động của cháu càng lúc càng nặng, tốc độ lây lan không thể khống chế, chúng ta phải tiến hành phẫu thuật sớm hơn so với dự kiến. Trường hợp xấu nhất có thể phải kết hợp song song với hoá trị, e là cơ thể cháu sẽ chịu không nổi..."

Aeri nghe điều này suốt sau mỗi đợt kiểm tra, không lúc nào hai bàn tay chị thôi run rẩy.

"Cháu đã trải qua kha khá cuộc tiểu phẫu, bác biết cháu đã đau đớn thế nào, nhưng Aeri này, cháu phải cố gắng một chút."

"Cháu biết..."

"Trông cháu lại gầy đi rồi đấy, phải nhớ tẩm bổ cho bản thân nhé. Bác sẽ sắp xếp gửi lại lịch phẫu thuật cho gia đình."

"Dạ."

"Ừm, cứ vậy đi."

Ông lại gật gù, Aeri không thể nói mình chán nản với sự động viên không chút hơi ấm này vô cùng. Mọi chuyện đã thế, những cơn đau nhức không thể tránh khỏi, chị còn làm gì được đây.

"Ngoại trừ phải ra nước ngoài..."

Ông không để chị nói hết đã thở dài lên tiếng, "Bác thật không hiểu, sao cháu lại sợ phẫu thuật ở nước ngoài vậy?"

"Cháu không sợ, chỉ là cháu không muốn. Bác Kim, ngoại trừ phải ra nước ngoài, quả thật..."

"Không Aeri, bác không muốn phải nói điều này, nhưng hiện tại đó là những tia hy vọng cuối cùng của gia đình cháu."

"Bác..."

"Hai ông bà chưa biết kết quả kỳ này, bác sẽ sớm nói với họ, tạm thời mọi thứ vẫn như cũ, bác đã kê lại đơn thuốc cho cháu, phải cố gắng để còn tốt nghiệp nữa mà đúng không?"

Ông nói rồi đưa tay vỗ vai chị. Nhìn cô gái trẻ thế này, mái tóc nâu đỏ từng dài quá lưng đã được cắt ngắn hơn, với bộ dạng kín mít như một đứa trẻ sợ lạnh, nếu chỉ lướt qua hoàn toàn không thể biết được bên trong vẻ năng lượng niên thiếu ấy lại chứa đựng những gì.

Aeri cũng không muốn ai biết trong lòng mình đang nặng nề như thế nào. Sau khi nhận túi thuốc từ tay y tá chị liền đứng dậy, dáng vẻ có phần gấp rút.

"Giờ cháu về trường luôn à?"

"Vâng..." Aeri ngừng một chút khi bàn tay chạm vào cái ví trong túi áo khoác, "Có người đang đợi cháu."

Biểu cảm cười nhẹ đầy yên bình của chị làm vị bác sĩ phải đẩy gọng kính nhìn trong bất ngờ. Bao lâu rồi người bệnh nhân này của ông mới để lộ nét tươi tắn như thế?

Từ nhà chị về trường nhanh nhất cũng mất đôi ba giờ đồng hồ. Aeri bước chân ra khỏi bệnh viện khi trời đã tối muộn, với điều đó chị đã thầm tán thưởng bản thân vài lời. Aeri thuộc tuýp người đơn giản, về nhà khám bệnh chỉ mang theo balo đựng vài cuốn sách cùng laptop và điện thoại để tiện theo dõi bài vở. Vì thế bây giờ, chị chỉ cần gọi về nhà thông báo vài câu rồi xốc lại balo chạy thẳng đến chỗ tàu điện. Xui xẻo sao mà không còn vé nào cho chị cả.

Aeri nghiến răng đi tới đi lui bên vỉa hè, bàn tay đút trong túi áo liên tục sờ vào ví tiền. Qua khoé mắt thấy vài chiếc taxi vừa dừng trả khách ở nhà hàng kế bên, chị không cần suy nghĩ đã chạy ào đến. Xa hay gần gì cũng mặc, chị muốn về trường, mất ngủ mấy hôm là quá đủ rồi.





Việc đầu tiên nữ thần khoa Ngoại ngữ về chính là gọi điện dựng cô bạn đồng niên dậy trả tiền taxi cho mình vì máy quẹt thẻ trên xe tạm thời không thể sử dụng. Yu Jimin trước khi cầm ví chạy vội xuống cổng ký túc xá đã ngửa mặt hét ầm lên vào giữa đêm, thề có trời sau này phải đòi lại cả gốc lẫn lãi.

"Thật luôn hả Uchinaga Aeri?"

"Tớ quên rút tiền."

Jimin chống hông thở hắt vài hơi, "Lâu lâu sống healthy ngủ trước chín giờ cũng bị cậu phá."

"Chìa khóa này, sẵn cậu ghé qua phòng cất đồ giùm tớ nhé, mai tớ chuyển tiền cho."

"Định đi đâu nữa?"

"Xem Yizhuo thế nào."

"À, nhớ người thương quá rồi chứ gì."

Chợt, Aeri rùng mình một cái, xong liền rướn cổ đáp lời, "Tớ không có thích Yizhuo..."

"Đừng biện hộ nữa. Giờ chỉ có tớ với cậu, có gì nói thật xem nào."

Trước vẻ nghiêm túc của Jimin, Aeri khẽ cắn lấy môi dưới, đến khi không chịu được ánh nhìn dò xét kia mới nhỏ giọng thủ thỉ.

"Nếu cần phải giải thích... ví dụ trong một đám đông xa lạ, tớ trùng hợp thế nào lại nhìn trúng con bé, còn không kiềm được mà nhìn rất lâu..."

"Chịu thừa nhận rồi à?"

"Cũng chỉ là một chút cảm mến thôi." Aeri lại thở dài.

"Ha~"

Đột nhiên Jimin cười mỉa mấy tiếng rồi tặc lưỡi lắc đầu. Làm Aeri vừa thắc mắc vừa ghét bỏ dáng vẻ trêu ngươi ấy vô cùng.

"Sao hả?"

"Cậu cứ ở đây ôm cái sự lỳ lợm đó đi, người ta đã đi quẩy chục bận với chàng hotboy bóng đá rồi kìa."

"Sungchan?"

"Chính xác, mười điểm cho Uchinaga. Jung Sungchan sắp có giải đấu lớn, cậu chàng viện cớ đó nên tìm Yizhuo đòi động viên suốt, mới nãy còn công khai thể hiện tình cảm trên mạng..."

Aeri nhớ mình đã khoẻ hẳn mới tự tin ngồi xe về trường ngay trong đêm, nhưng sau khi nghe Jimin nói xong, từ thắt lưng lại truyền lên một cơn nhức nhối khiến người chị hơi khuỵ xuống.

Jimin đã mang balo của chị vừa lớn tiếng than trách vừa đi được một khoảng rồi, Aeri thầm mỉm cười khi con người tinh tướng ấy không nhận ra, để chị chầm chậm bước theo sau, được một lúc rồi dừng hẳn.

Khuôn viên của ký túc xá có một bãi cỏ siêu rộng, còn trồng rất nhiều cây xanh, Aeri chỉ cần tuỳ tiện tìm một góc cây tối om nằm ngoài dự tính, chỉ vì nơi đây ở ngay dưới khung cửa sổ phòng em. Chị ngồi ôm gối, ánh mắt cứ ngước lên nhìn khung cửa đã kéo rèm kín mít.

Khoảng trời tối đen lại có nhiều mây, tuyệt nhiên chẳng thấy được ngôi sao nào. Có thể vì thế mà làm Aeri không thể ngồi yên. Người chị đung đưa qua lại, với hai cánh môi run run liên tục lẩm nhẩm vài câu tự trấn an bản thân. Đây là một việc hết sức bình thường, Ning Yizhuo đi với người khác là một việc tuyệt vời vô cùng, không có đau lòng gì hết, ngực trái không đập mạnh, không cần đưa tay ôm lấy vỗ về.

"Cái quái gì chứ...?"

Aeri bật cười khi ngón tay lướt đọc bài viết tràn ngập tình ý của Sungchan trên mạng xã hội. Bên dưới có hàng đống bình luận ủng hộ, còn lên hẳn confession của trường. Ánh mắt chị đã mù mịt như mây đen giăng kín, những bức ảnh chụp bóng dáng Yizhuo với Sungchan trong phần bình luận sao lại được yêu thích đến thế? Vì họ xứng đôi vừa lứa thật sao?

Một thoáng không cam lòng dấy lên, khiến tim chị lại đập loạn không kiểm soát. Trong lúc tức tối muốn tắt điện thoại đã vô tình ấn sang mục tin nhắn. Chú chim sẻ nhỏ luôn là cái tên duy nhất được ghim lên đầu, không khi nào thiếu vắng những dòng tin mới được gửi đến mỗi ngày.

Ngay lúc đó lại có tin nhắn tới.

Aeri cầm điện thoại lên xem, vẻ bối rối còn đó mà bên tai đã nghe thấy tiếng bước chân.

Là người chị luôn tìm trăm phương ngàn kế né tránh, giờ lại xuất hiện ngay trước mặt.

Yizhuo đi từ xa thấy chỗ vẽ yêu thích của mình bị chiếm mất, ban đầu còn định ôm dụng cụ về phòng nghỉ sớm, ai ngờ đôi chân quen đường càng lúc càng tiến tới, đến gần mới phát hiện thân ảnh quen thuộc.

Em thấy chị rồi, bức tường chống đỡ suốt mấy ngày qua chưa gì đã rạn nứt. Không như Aeri nghĩ, rằng em sẽ lon ton chạy đến bên mình, Yizhuo đứng đó chừng đôi ba phút rồi vuốt lại mái tóc bạch kim xoã dài, sau đó quay người đi về phía cửa lớn.

Kết quả không như ý, hành động của em không như ý, tất cả đều không như ý Aeri đã nghĩ, làm sao chị có thể chịu được. Trong vô thức, chị lập tức bật dậy muốn chạy đến chỗ em, cũng vì gấp gáp mà vấp chân ngã sõng soài ra đất.

Yizhuo chưa đi quá xa, bên tai vẫn nghe loáng thoáng vài tiếng động lạ. Vốn dĩ không muốn để tâm, nhưng đi cùng với ý định quay lại nhìn xem Aeri còn ở đó không, vậy mà thành ra em hốt hoảng chạy đến đỡ người chị dậy.

Không ai mở miệng nói câu nào, loay hoay một lúc Aeri vô tình bắt được tay em. Yizhuo có chút ngẩn người, vì chị nắm tay em rất chặt, em để yên được vài giây sau liền chậm rãi duỗi thẳng mấy ngón tay ra, vừa vặn đan chặt vào bàn tay mang hơi lạnh của chị.

"Nếu là trước kia chắc em sẽ hét lên đầy sung sướng."

"Chứ bây giờ ghét lắm à?"

Yizhuo lắc đầu rồi thản nhiên vỗ nhẹ lên bàn tay chị, "Hiện tại chỉ có nỗi buồn thôi, Uchinaga Aeri, chị làm em buồn đến chết mất."

"Ăn nói xằng bậy, tôi không thèm nói chuyện với em nữa bây giờ."

"Biết làm sao được, chị làm em đau lòng thật mà, lúc nào cũng thế, Uchinaga chị tàn nhẫn với em lắm."

Ning Yizhuo sao lại trở nên bi thương thế? Aeri thật sự không thể thích nghi với sự thay đổi của em. Hình ảnh cô bé năng động luôn mỉm cười đã in sâu vào tâm trí nay đã gián tiếp làm cơn xót xa trong lòng chị trỗi dậy, chị không thể phủ nhận sự hèn hạ của mình, lại không có cách nào đối diện với vẻ mặt này của người bên cạnh.

Yizhuo nhìn chị một lúc lâu, cái bộ dạng mím môi, cúi mặt né tránh ấy em thấy lần nào là ghét cay ghét đắng lần đó.

"Nè, mấy bài viết đó toàn tào lao thôi, Aeri unnie sẽ không nhìn trúng đâu nhỉ?"

Aeri không nghĩ em đã biết chuyện mình vừa tìm đọc tất cả bài viết mùi mẫn của Sungchan trên mạng, nhưng đó là sự thật làm chị có chút chột dạ. Yizhuo cũng không hẳn là biết, chỉ là mấy hôm nay em luôn bị làm phiền vì cái trò ấu trĩ đó của đàn anh năm ba, em đã hy vọng sẽ có một người nào đó đứng ra giải cứu em, chưa gì đã xuất hiện ngay đây, Yizhuo lần nữa mong rằng Aeri sẽ biết chuyện và kéo em vào lòng che chở một chút.

"Không nhìn cũng biết mà, em đừng nghĩ bản thân mình mờ nhạt như thế, với Jung Sungchan nữa, chuyện của hai người chấn động không kém gì tụi năm cuối chúng tôi."

"Em không quan tâm, em chỉ muốn biết chị đang cảm thấy thế nào..."

Yizhuo bĩu môi rồi nhanh chóng rướn đầu sang nhìn chị. Đuôi mắt em khẽ cong lên, cùng với sự trong trẻo thường thấy cũng đủ khiến Aeri phải ngây ngốc ngắm nhìn.

"Aeri à, chị thấy chúng em thế nào?"

"Hửm?"

"Là em với Jung Sungchan?"

"Em có muốn nghĩ lại câu hỏi không?"

"Chị không đành lòng chứ gì? Hoặc nói là chị rất không cam tâm. Rõ ràng chính miệng Ning Yizhuo này đã khẳng định chỉ thích Uchinaga Aeri, vậy mà bây giờ lại đi hỏi chị nghĩ gì về mối quan hệ giữa em với một người khác, chị rất ghét bỏ?"

Aeri vuốt lấy khuôn mặt đã hơi nhăn nhó, sau khi lén lút hít sâu một hơi rồi nhún vai trả lời, "Có gì mà không đành lòng? Yizhuo có bạn trai rồi tôi còn mừng ấy chứ, không cần than vãn nữa."

Nhưng trước khi Yizhuo kịp phản kháng, Aeri đã đứng thẳng dậy níu lấy bên khuỷ tay em.

"Chỉ cần em nói với tôi, em không khó chịu về chuyện đó, nếu không..."

Câu nói bỏ dở khi Yizhuo chậm rãi tiến tới vòng tay qua cổ chị.

"Aeri, đến bao giờ chị mới nhìn rõ tình cảm của em?"

Aeri qua bao lâu cũng đã run run ôm lấy tấm lưng mảnh mai. Hai người không thể phủ nhận, ai cũng rất trông ngóng cái ôm siết này.

Ánh mắt Yizhuo đã tối đi một chút, vì âm thanh ậm ừ không rõ ràng của chị cứ loáng thoáng bên tai. Lát sau Aeri khẽ tách ra, em cũng gượng cười rồi xoay lưng đi. Chị vẫn chôn chân tại chỗ nhìn cái dáng thấp chủm của em chạy về cửa ký túc xá, bất chợt mỉm cười với đôi mắt sớm đã ửng đỏ.





Tới vài hôm sau, phòng ký túc của Aeri đã được dọn dẹp một chút, gần như một nửa số vật dụng định sẵn không dùng đến nữa đang dần được chuyển về nhà, cùng lúc cả thân người chị gần như ép chặt vào phần đệm ghế, trong khi cuốn lịch trên bàn đã bị vò nát một góc. Yizhuo mấy hôm nay phải tham gia hoạt động gì đó, chị còn không có cơ hội gặp mặt khi mấy thứ thêm vào thời khoá biểu cứ sơ hở là kéo em đi mất. Còn chân sút nổi tiếng của đội bóng đá nữa, Jung Sungchan không biết có được người ấy cổ vũ chưa mà liên tục ghi bàn mang giải thưởng về cho đội, tần suất bài đăng ẩn ý của cậu và những trò hùa theo từ những người theo dõi cả hai cũng tăng lên đáng kể.

Aeri nhàn hạ tìm cho mình một góc trời yên tĩnh, đọc không sót một bài đăng nào có liên quan đến Ning Yizhuo.

Hôm đó, Aeri ở lại sau cùng trong phòng chiếu, kết thúc tiết học rồi chị vẫn nán lại nói vài lời cuối với vị giáo viên gắn bó với mình suốt những năm qua. Chuyện chị xin tốt nghiệp sớm có lẽ là một sự tiếc nuối với tất thảy giảng viên liên quan, Aeri đã quá gấp rút để hoàn thành các bài kiểm tra và thi cử, kết quả theo đó không được hoàn hảo như những gì chị kỳ vọng. Nhưng Aeri sớm đã không để tâm nữa rồi, tốt nghiệp cho có tấm bằng đóng khung để kệ sách là được, thành tích thế nào có quan trọng gì.

"Vậy mấy năm qua mình cố gắng vì cái gì nhỉ?" Aeri xoay xoay cây bút cảm ứng vừa tự hỏi mình. Lát sau liền thở nhẹ vài hơi rồi cúi xuống khoanh tròn vài con chữ.

"Để không uổng phí một phần thanh xuân thôi..."

Chưa gì chị đã bắt đầu thấy tiếc nuối rồi. Aeri đưa tay vịn lấy lớp áo ở ngực trái, còn nghe được tiếng trái tim đang đập loạn. Về chú chim sẻ nhỏ của chị, sắp không được thấy em mỗi ngày rồi, sao lại cảm thấy không cam tâm như thế?

Rõ ràng mọi chuyện đang đi theo hướng nên đi, có sự xuất hiện của chàng trai ấy, chị không cần phải lo lắng nữa...

Cây bút đang lướt trên màn hình iPad bỗng khựng lại. Bài đăng mới nhất của Jung Sungchan lần nữa đập vào mắt Aeri. Trong đó, ở phía xa xa là bóng lưng quen thuộc đang đứng trước một khung tranh, cô gái nhỏ hoàn toàn tập trung vào tác phẩm của mình, không thể thiếu một gương mặt đẹp trai, sáng sủa phóng đại trước ống kính. Sungchan chụp lúc Yizhuo không để ý, ở sau lưng em giơ ra một nhành hoa hồng. Khung bình luận như muốn nổ tung ra, rất giống với cơn đau đầu của chị hiện tại. Aeri thất thần một lúc lâu, màn hình đã tắt từ khi nào cũng không nhận ra.

Phải vậy thôi. Quãng thời thanh xuân tươi đẹp của Ning Yizhuo giờ mới chính thức bắt đầu. Còn thời gian của Uchinaga Aeri... cùng em một đoạn đến đây là được rồi.

Trước khi cánh cửa bị kéo ra, chị đã kịp ngước mặt hướng lên trần nhà cố ém xuống một chút xúc động. Không may cho Aeri, người đến là cô bạn đồng niên tinh tường của chị. Yu Jimin dường như cũng không có tâm trạng gì, chỉ thả xuống bàn chị một bịch khăn giấy nhỏ rồi ngồi bắt chéo chân ở cái bàn trống bên cạnh.

"Sao thế?"

"Không, biết cậu ở đây, đi ngang sẵn ghé vào nhắc cậu về buổi lửa trại..."

"Còn lâu mà, cũng phải nửa tháng."

"Cậu phải đi kiểm tra chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật còn gì?! Khi nào đi?"

"Thứ năm này, sao hả?"

"Không phải quên đó chứ?"

Bỗng Jimin ngồi thẳng lưng nhìn chị chầm chầm, Aeri muốn trốn cũng không được, cả khuôn mặt cúi gằm xuống vùi vào hai bàn tay, mấy tiếng lấy hơi than thở cứ thể truyền đến tai người bên cạnh.

"Thứ năm này, sao có thể quên được."

Chị chậm rãi thỏ thẻ từng chữ. Thứ năm này chính là ngày quan trọng nhất của em - cũng như là quan trọng nhất trong thời thanh xuân của Uchinaga Aeri - sinh nhật của Ning Yizhuo. Tất nhiên chị đã sớm chuẩn bị cả rồi, chỉ có điều...

"Làm sao đưa cho con bé đây?"

"Quà hả?"

"Ừ."

"Cần đưa giúp thì cứ nhắn tớ."

Aeri chợt bật cười với cái lắc đầu, món quà ấy tuy không có gì to tát, nhưng ngoài chị ra chỉ có Yizhuo mới được chạm vào.

Lịch kiểm tra sớm đã được gửi về nhà nên chị muốn hoãn cũng không được. Aeri ngồi cuộn người trên cái ghế đệm, vừa chăm chú nhìn xấp giấy chuẩn đoán đã nhàu nát vừa liếc mắt về chiếc điện thoại liên tục thông báo tin nhắn đến từ nãy giờ. Phòng ký túc vốn đang yên lặng, không lâu sau đã vang lên tiếng đổ vỡ. Aeri vì sao đó lại không chịu đựng nổi, về sự thất vọng trong kết quả, về tình trạng của bạn thân, về cô gái nhỏ năm hai chuyên ngành Hội họa, về món quà sinh nhật đang ở giữa ranh giới sẽ đến tay em hoặc là chôn mình vào góc tủ mãi về sau. Trong giây lát, gần như vùng sáng ít ỏi nơi đáy lòng chị đã vỡ vụn. Aeri hất đổ tất cả sách vở và những gì có trên mặt bàn gỗ, lọ thủy tinh cắm vài nhánh hoa bị vỡ tan, trực tiếp lọt vào đôi mắt tràn ngập hoảng loạn. Chị trượt người ngồi xuống cạnh chân giường, đảo mắt một vòng nhìn đống lộn xộn rồi quay về vuốt lấy khuôn mặt nóng hổi không ngừng nhăn nhó.

Sáng hôm sau, Jimin lẳng lặng nhìn dòng tin nhắn đã được thu hồi từ giữa khuya hôm qua trong khung chat với Aeri, không khó để cô đoán được chị muốn nói điều gì. Nhưng cô đã lập tức gạt ngang, khi người đó vừa lướt qua bên vai mình. Khuôn viên trước khoa Nghệ thuật đã hoàn thiện những căn nhà gỗ phục vụ cho lửa trại sắp tới, sức chứa chỉ được đôi ba người, dù còn trong tình trạng thô sơ nhưng cũng thu hút không ít sự trầm trồ. Cả trường Đại học theo đó cứ đến giờ giải lao lại kéo tới nơi này, Jimin cũng không ngoại lệ, chỉ không ngờ đến nàng cũng như thế.

Vì sao đó, hai người lại lướt qua nhau.

Yizhuo ngồi ở băng ghế kia cùng người bạn chung lớp, vô tình trông thấy cảnh tượng kia, bất giác trong lòng lại dấy lên sự nuối tiếc không rõ ràng. Nghe bảo khu vực nhà gỗ vui lắm, chưa gì đã thấy nỗi buồn lảng vảng trước mắt rồi.

"Yizhuo! Đàn chị Aeri kìa."

Con người đó tới thì lại là việc liên quan đến em nhỉ?

Yizhuo muốn hỏi ngay nhưng cô bạn đã ôm balo bỏ chạy từ bao giờ, để em ngồi đó ngơ ngác với túi nước ép trên tay. Aeri đã nhìn em rất lâu, tới đoạn cô bạn bỏ em lại một mình chị không nhịn được mà phì cười.

Tự nhiên Yizhuo thấy hơi xấu hổ, hai bên má vì đó ửng hồng đôi chút. Chờ khi chị tiến lại gần, em liền bĩu môi tỏ vẻ tức tối.

"Hết người tám chuyện luôn."

Aeri tự động chỉ ngón tay vào mình. Em thở hắt một hơi rồi đưa tay làm động tác mời ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

Hai người ngồi đó, im lặng ngắm những nhóm sinh viên đông đúc tụ tập vui đùa ở đây, không ai nói với ai câu nào hết. Đến khi đôi bóng đá năm ba chạy ngang sân cỏ phía trước cách chỗ hai người một khoảng. Tia lửa từ mắt Aeri chỉ mất một phút để xác định người cần nhắm đến. Yizhuo không như thế, trước cái vẫy tay cuồng nhiệt của cậu trai cao nhòng kia, em chỉ gật nhẹ đầu cùng cái cười khẩy.

"Sao thế?"

"Có chút chuyện vui thôi ạ."

"Về Jung Sungchan phải không?"

"Hừm."

Yizhuo đủ tinh ý để nhận ra sự khó chịu thầm lặng của chị, em cũng không tồi đến mức mang muộn phiền bên trong mình ra tìm cách trả đũa.

"Hôm qua, Sungchan cố thể hiện bản thân trên sân, và đã sút trượt."

Xin lỗi chàng trai, Aeri cũng mắc cười trước bí mật này quá.

Có vài người bạn của em vừa đi ngang, trông họ có vẻ muốn rủ em đến chỗ nhà gỗ chơi lắm, nhưng trông thấy Aeri cũng ở đó, ý định đưa Yizhuo đi nơi khác liền bị gạt phắt.

Yizhuo nhận thấy được, lồng ngực nhanh chóng thắt lại, khó chịu đến mức nghiến chặt răng.

"Sao mỗi lần em ở với chị đều trở thành vô hình trong mắt mọi người vậy?"

Nghe em lạnh giọng hỏi, chợt Aeri rùng mình một cái. Rõ ràng tâm trạng em không được tốt, chị cũng không thể nói là thâm tâm mình cố tình làm vậy, cố tình cùng em tạo ra một cảm giác ngăn cản bất cứ ai phá hủy không gian chỉ có hai người.

Nhưng Ning Yizhuo đã bị sự mâu thuẫn đó dẫm đến kiệt sức rồi, chị có thấu không?

Aeri cứ yên lặng ở phía sau, trông dáng vẻ ảm đạm của Yizhuo đi mấy vòng khuôn viên, không rõ trong lòng đang cảm thấy thế nào nữa.

Đến khi hai người không hẹn cùng nhìn về phía căn nhà gỗ ở cuối hàng, được sơn màu be rất nịnh mắt. Yizhuo cứ đứng đó nhìn mãi, chưa biết nên vào hay không thì Aeri đã đi đến ngang vai em, tỏ ý muốn xem thử.

Yizhuo đang cố bỏ đi thói quen "làm phiền" người khác, nhưng đối với Aeri đó chẳng khác gì một hình phạt. Khi em thấy gì đó, cười rộ lên, nhưng vừa quay qua muốn khoe với chị liền khựng lại.

"Có gì hả?" Aeri sớm đã không chịu được, lập tức tiến tới, ở phía sau chăm chú nhìn ngón tay em chỉ vào mấy vật trang trí treo trên tường.

"Hừm..."

"Chụp một tấm không nào?"

Cái giọng này quen lắm.

Yizhuo vừa nghe đã quên mất ý định của mình mà trốn ra sau lưng Aeri. Sợ Hwang Yeji lại bắt em vào con đường bài bạc nữa mất.

Cái máy ảnh polaroid trên tay Yeji chớp mắt một cái đã bị cướp mất, và cô ấy cũng bị nhóm bạn của mình kéo đi chơi tiếp, để lại hai con người bên trong nhà gỗ nghiêng đầu nhìn theo.

"Để tớ chụp cho."

Jimin cười hề hề trong khi dùng cánh tay liên tục ra hiệu Yizhuo đứng gần Aeri thêm một chút. Do mãi căn chỉnh, cô vô thức lùi ra sau vài bước và đã va phải một người khác.

"Xin lỗi... em."

Minjeong không nói gì, sau khi cúi mặt nhìn quanh một vòng đã ngẩng lên, trước vẻ mặt ngơ ngác của Jimin lắc đầu cười nhẹ một cái.

"Chị cũng chụp một tấm nhé, nay Ningning xinh lắm."

Không ai nghĩ đến trường hợp này. Minjeong đã chụp một hơi gần cả chục tấm hình khuôn mặt ngây ngốc của người em cùng phòng.

"Puppy... à Minjeong, đồ em bị rơi."

"Cảm ơn chị."

Từ việc mỉm cười đến khoảnh khắc mấy đầu ngón tay chạm nhau khi Minjeong nhận lại món đồ nhỏ từ Jimin, tất cả đều khiến cô có cảm giác như mình vừa được tái sinh vậy.

Dự định chụp cho bạn đồng niên một tấm đã hoàn toàn bay mất khi Aeri đẩy vai cô vài cái, và Jimin cũng theo đó nảy ra một vài kế hoạch "vô tình chạm mặt" với nàng lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro