.Tuấn Hạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió mưa thất thường, Hoàng Minh Hạo chạy nhanh đi tìm chỗ trú mưa.

" Cơn mưa to như vậy sẽ không tạnh đấy chứ " Cậu vừa nghĩ vừa đưa bàn tay hứng giọt mưa trên hiên nhà. Lúc đó xuất hiện thân ảnh của một thanh niên chạy đến

- Chết tiệt! Lại mưa

Cậu nhìn hắn chằm chằm

" nhìn quen quá đi"

Hắn đột nhiên nhìn cậu, cười mỉm một cái rồi xoay mặt nhìn về hướng khác. Cậu bất ngờ hét lớn

- LÂM NGẠN TUẤN! LÀ ANH

hét như vậy ai cũng phải giật mình nhưng Ngạn Tuấn vẫn bình thản lấy ngón tay bịt tai lại miệng còn nói

- Nói nhỏ vẫn đủ tôi nghe! Không cần hét lớn làm gì

- Anh... Anh sau lại ở đây. Nghe nói anh có lịch trình ở Seoul Hàn Quốc mà

- Mệt! Không muốn đi

- Em là Fan ruột của anh đấy! Là 1 Evanism chính hiệu luôn đó

- cảm ơn!_ Ngạn Tuấn cười nhẹ

- thời tiết hôm nay xấu quá nhỉ? Nhưng mà cũng rất may mắn khi em gặp được anh

Ngạn Tuấn chỉ cười rồi nhìn những hạt mưa rơi

- Cậu biết tôi thích gì không?

- Tất nhiên là biết rồi. Anh cực thích Giày. Mỗi lần fan tặng giày cho anh thì mắt anh đều rất sáng.

- Vậy cậu có biết tôi ghét gì không?

Minh Hạo im lặng hồi lâu nhưng vẫn không biết Ngạn Tuấn ghét gì. Vì chưa bao giờ Ngạn Tuấn đề cập đến chuyện này...

- Em không biết!

- Tôi ghét mưa!

"Hả?"

- Bởi vì cơn mưa là những ngày tồi tệ nhất? Ba mẹ xa tôi! Bạn gái bỏ tôi! Bởi vì mưa nên tôi rất cô đơn

- Tuấn Tuấn! Em không biết quá khứ của anh ra sao nhưng anh không cô đơn. Bây giờ anh không cô đơn. Anh không thấy Evanism của anh ở đây sao. Em thích anh! Em cũng rất yêu anh. Vì vậy anh đừng nói mình cô đơn nữa! Chúng em sế luôn bên anh mà

Ngạn Tuấn nhìn cậu, trong mắt cậu chứa đựng sự chân thành mãnh liệt. Anh tin cậu, vì cậu mang cho anh cảm giác ấm áp. Cậu chính là vị cứu nhân trong lòng của Ngạn Tuấn này, cảm giác cô đơn đều tan biến. Anh nhìn những hạt mưa to bất giác mĩm cười, "nụ cười đấy dành cho cậu đấy! Hoàng Minh Hạo cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro